Chap 5: Buồn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra là con Linh Chi từ đâu bước ra tát một cái thật mạnh vào tôi.

-" Mày giỏi thật đấy Hạ Mây, tới bạn trai của tao mày còn dám ve vãn, đợi đi tao sẽ cho cả trường biết mày là con người như thế nào!"

Chát

Lần này chính tôi là người tát cô ta. Cô ta ôm mặt khóc,

-" Mày dám..."

-" Này Linh Chi tôi thấy cô đi quá xa rồi đấy. Mau biến khỏi đây cho tôi!"

-" Mày giỏi lắm. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Anh mau đi với em"

Ngày gì mà xui xẻo thế không biết, xe bus tới, tôi bắt đầu ra tới bến xe.  Vừa đi tôi vừa coi điện thoại. Mở gr (group) ra thì mới tá hoả ra lại có chuyện nữa.

" Con nhà quê Trương Hạ Mây cướp người yêu của hotgirl Linh Chi, và đã bị Linh Chi xử đẹp ngay cổng trường "

Aizz đúng là tức chết đi mà. Ngày mai còn mặt mũi nào nữa đi học đây, thôi kệ dù gì cũng phải đối diện thôi. Tôi tắt điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài...

...

Ngày hôm sau tôi thức dậy hơi trễ nên soạn tập nhanh không biết thiếu gì quên gì, liền chạy lên lớp ngay.

May là vừa kịp giờ đánh trống, tôi kiểm tra lại cặp thì đúng quên mất cuốn sách văn, biết ngay mà. Tôi tính xin Khải Minh cho coi ké, nhưng tôi lại nghe nhiều lời bàn tán.

-" Ê mày, nhỏ Hạ Mây nó cướp người yêu của hotgirl Linh Chi đó mày"

-" Khải Minh á hả?_

-" Đúng rồi!  Nghe đâu còn đang ve vãn Khải Phong nữa chứ! Con này ghê thiệt!"

Tôi tức giận quăng cặp trả lời.

-" Nè mấy người biết gì mà phán người ta vậy hả?"

-" Thì tụi tui thấy sao nên nói vậy thôi! "
-" Bộ nhột hả?"

Tụi nó trơ trẽn hất mặt lên nói,

-" Thôi đủ rồi đấy!"

Khải Minh đứng dậy giải hoà, tôi liếc cậu ta rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi bỏ ra sân sau của trường, ngồi xuống bãi cỏ hóng gió đúng là yên bình, tôi như đang hoà vào thiên nhiên.

-" Sao lại ngồi đây?"

Lại là tên đáng ghét haizz sao đi đâu cũng gặp thế nhỉ?

-" Tôi thích!"

-" Ồ nay trả lời mạnh dữ. Bộ có chuyện gì buồn sao?"

Tôi quay qua cậu ấy, cậu ta biết tôi buồn sao?

-" Sao cậu biết tôi buồn?"

-" Nhìn cậu có tâm trạng nên tôi nghĩ vậy. Có gì thì nói đi! Coi như trải lòng!"

-" Thật ra..."

Tôi chưa kịp nói thì cậu ta nhảy vào miệng tôi nói:

-" Khoan... Tôi biết rồi! Là mấy tin lá cải trên gr phải không?"

-" Ừ! Sao cậu biết hay thế?"

-" Thì tôi đọc nên biết, mà thôi ba cái tin đó lo lắng lắm gì chi cho mệt"

-" Ừ"

Tôi cười nhẹ mong là sẽ không còn chuyện gì để phải lo lắng nữa.

-" Mà cho tôi... xin lỗi về chuyện lúc trước tát cậu, chỉ là tôi muốn lấy vui cho Linh Chi nên mới làm vậy!"

-" Không sao!  Tôi cũng bỏ qua lâu rồi!"

Tôi cười, nói vậy thôi chứ lúc đó đau gần chết làm sao tha cho mi sớm như vậy được.

-" Vậy bây giờ cậu và Linh Chi chia tay rồi sao?"

Không hiểu sao tôi lại hỏi được câu vớ vẩn như thế chứ.

-" Ừ chia tay rồi. Cô ta chỉ thích anh hai của tôi, quen tôi chỉ để chọc tức anh ấy..."

Nhìn mặt cậu ấy có vẻ thoáng buồn.

-" Anh hai? Cậu có anh hai à?"

-" Ừ, là người ngồi chung với cậu ý. Khải Minh"

Thảo nào cậu ta lại giống Khải Minh đến như vậy, khuôn mặt khá giống nhau nhưng hai người tính cách khác nhau một trời một vực, người thì trầm lặng người thì tinh nghịch.

-" À ừm, vậy cậu còn thích Linh Chi không?"

-" Không!"

Nói rồi, cậu ta bước về lớp, dáng vẻ ung dung nhìn y như Khải Minh, có khi còn lầm không chừng.

...

Do tôi trốn tiếc nên bị thầy bắt đi lao động dọn hết nhà vệ sinh của tầng 1, chắc tôi chết mất nhìn thôi còn không dám dọn rồi.

Tổng là 3 phòng vệ sinh nhưng cũng cực gần chết, có khi xách nước nặng xém đổ.

-" Haha, tụi bây coi kìa, có ngày con nhà quê xấu xí Trương Hạ Mây phải đi dọn nhà vệ sinh, ui dơ bẩn quá đi"

Tụi con hotgirl Linh Chi từ đâu bước ra giở giọng cười chế nhiễu tôi.

-" Vậy mà đòi đeo bám hai hotboy của trường mới hay chứ haha"

-" Không biết được xách dép không nữa là"

-" Thôi đi tụi bây ơi! Ở đây toàn thứ dơ bẩn chỉ có người dơ bẩn mới ở đây được thôi!"

Thế là tụi nó tự nói rồi tự bước đi. Bỏ bao tay bỏ chổi, tôi lủi thủi ngồi xuống cầu thang gục mặt xuống khóc vì tủi.

-" Khóc đi rồi cậu sẽ thấy thoải mái hơn"

Khải Phong, giờ này cậu ấy còn ở đây làm gì?

-" Cậu tới đây làm gì?"

-" Tôi cho cậu mượn vai đấy, khóc đi khóc cho đã đi"

Tôi như đứa trẻ khóc lớn lên, khóc thật nhiều, rồi ngày mai tôi sẽ quên hết, chỉ có khóc mới làm cho tôi bỏ hết được những ấm ức trong lòng.

Khi tôi bình tĩnh lại, nhớ lại còn 2 nhà vệ sinh mình còn chưa dọn, tôi lật đật đeo bao tay vào dọn. Cậu ta nói muốn tiếp tôi, có người giúp thì ngại gì từ chối, còn nhanh hơn nữa chứ. Chúng tôi cười đùa với nhau như những đứa trẻ, từ khi nào tôi lại thấy cậu ta thân thiện sau hôm nay.

Cậu đưa tôi về phòng, do nội quy cấm không cho nam sinh qua phòng nữ sinh, cậu chỉ đưa tôi tới cửa phòng rồi tạm biệt nhau tại đó.

-" Sao nay cậu về trễ vậy Hạ Mây?"

Ngọc Vy hỏi

-" Nguyệt Nhi không nói mấy cậu nghe à?"

-" Không! Cậu ấy ngủ rồi! Chiều về tụi tớ đâu nghe cậu ấy nói gì?"

-" Vậy à?  Tớ bị thầy bắt ở lại dọn vệ sinh thôi!"

-" Vậy thôi chắc cậu đói rồi!  Tắm đi rồi ra ăn cơm nè "

Bụng tôi cũng đang đói nên nghe ăn tôi liền vào tắm rồi ra ăn cơm. Mà nghĩ cũng lạ mình nhớ là lúc chiều...

-" Nguyệt Nhi..."

-" Sao cậu?"

-" Lát cậu về phòng nói với hai cậu ấy là tớ ở lại dọn vệ sinh nha! Chắc về hơi trễ á"

-" Ừ! Tớ biết rồi tớ sẽ báo với hai cậu ấy, thôi tớ về phòng trước"

Nhớ là bảo Nhi là nói với hai cậu ấy rồi mà ta. Chắc là cậu ấy quên thôi... Kệ đi...

- Xin lỗi nhưng Khải Phong là của tôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro