Chap 6: Sự thật về Nguyệt Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi học tôi tính đi chung với Nhi để hỏi xem hôm qua cậu ấy có quên không, nhưng cậu ấy đi học từ sáng sớm rồi, thế là tôi đi chung với Vy và Cherry hỏi thì không ai biết cậu ấy đi từ lúc nào.

" Cậu nhận đi cho tớ vui nha!"

" Xin lỗi! Tôi không nhận được"

" Tại sao lúc nào tớ tỏ tình cậu cũng từ chối hết vậy hả?"

" Vì cô không đủ trình để tôi chấp nhận"

Đó là cuộc đối thoại của Nguyệt Nhi và Khải Phong, đó là lý do vì sao Nhi lại đi học sớm, vì Nhi thích Phong.

Vào lớp, tôi gặp Nhi thì cậu ấy không nhìn mặt tôi, tôi chào nhưng cậu ấy im lặng không giống như mọi ngày cậu ấy vui vẻ chào lại.

Trong giờ học thường thì Nhi sẽ luôn hỏi bài tôi hoặc quay xuống nói chuyện vì Nhi ngồi trên tôi, còn bây giờ cậu ấy ngồi học không nói chuyện với tôi.

...

Rồi còn giờ ra chơi Nhi không đi chung với tôi, Vy và Cherry. Sao nay cậu ấy lạ thế nhỉ?

" Này!  Mấy cậu có thấy hôm nay Nguyệt Nhi lạ không?"

Ngọc Vy lên tiếng

" Có chứ! Trong lớp cậu ấy không nói chuyện với tớ luôn ý, ra chơi cũng không đi chung với tụi mình"

Tôi liền nói,

" Ừ! Từ hôm qua khi về phòng tớ cũng thấy cậu ấy lạ rồi, không nói chuyện với ai, về học xong rồi ngủ"

Cherry gật đầu,

" Hay trưa mình hỏi cậu ấy thử xem"

Hai cậu kia đồng ý nghĩ là chắc Nhi có chuyện gì đó không vui nên mới xa lánh tụi mình như vậy.

...

Đến trưa tụi tôi đi lấy cơm về phòng ăn, gặp Nhi cũng đang ngồi ăn trong phòng, thấy có cơ hội nên tôi liền vào hỏi.

" Nguyệt Nhi, cậu có chuyện gì buồn sao?"

Tưởng cậu ấy trả lời bình thường nhưng không ngờ...

" Kệ tôi!  Không cần cậu quan tâm"

Cậu ấy tức giận nói lớn.

" Này Nhi, Mây cậu ấy chỉ hỏi cậu thôi mà, làm gì cậu nạt cậu ấy như vậy chứ?"

" Hừ... Mấy người không biết gì thì đừng nói!"

Cậu ấy liếc tôi rồi giận dữ bỏ ra ngoài, tôi còn chưa biết cậu ấy giận chuyện gì nữa.

" Thôi kệ cậu ấy đi, mình ăn đi!"

Cherry nói,

...

Tới tiết học đầu giờ chiều thì không thấy Nhi đâu, trên phòng cũng không có cậu ấy, thế biết kiếm cậu ấy ở đâu khi đã vào tiết học. Trên bảng ghi tên cậu ấy vắng, tôi sốt ruột lo không biết cậu ấy đang ở đâu.

" Sao cô dai như đỉa vậy hả? Tôi nói là không nhận rồi mà !"

" Cậu nhận đi ! Giống như những người con gái khác tặng cậu vậy đấy, cậu vẫn nhận mà"

" Ohhh vậy giống như mấy đứa khác thì tôi nhận rồi vậy nè! "

Khải Phong ném món quà vào thùng rác một cách không thương tiếc.

" Tôi nói rồi đừng đi theo tôi nữa được không?"

Nói xong cậu ta bước đi bỏ Nhi lại ở đó tay nắm chặt cho nước mắt đừng rơi xuống. Nhi đi lại thùng rác nhặt món quà lên, đó là hộp socola cao cấp mà Nhi để dành tiền mua cho Khải Phong vậy mà cậu ấy...

" Hức... Tại sao chứ... Tại sao cậu lại đối xử với... tớ như vậy... hức... Tớ không tốt ở chỗ nào sao?"

Cậu ấy cầm hộp quà vừa nói vừa khóc mà tôi cảm thấy xót, à quên vì lo cho cậu ấy nên tôi mới xin thầy đi vệ sinh để ra kiếm cậu ấy, rồi mới chứng kiến được cảnh này.

" Nhi à, tớ biết cậu đang buồn lắm. Nhưng đừng vì vậy mà xa lánh mọi người!"

Tôi đi lại an ủi cậu ấy.

" Hạ Mây, tớ xin cậu xin cậu hãy tránh xa ra Khải Phong, đừng nói chuyện với cậu ấy nữa có được không? Giúp mình đi mà! "

Cậu ấy mắt bọng nước, nắm tay tôi van xin. Chắc chắn tôi đồng ý rồi vì cậu ta phiền phức chết được, với lại nhìn Nhi như thế này tôi không thể nào không làm.

" Ừ tớ biết rồi tớ hứa "

Nhi, mặt cậu ấy có vẻ vui trở lại, nhưng tôi biết cậu ấy còn đang giấu chuyện gì đó.

...

Đến chiều, tôi lại muốn ăn vặt nên xuống căn tin mua chút gì đó mang lên phòng ăn. Tình cờ gặp cái tên Phong đó ở ngay căn tin, biết làm sao khi ngày nào cũng phải đối mặt thế này, còn lời hứa với Nhi nữa, thôi đành nhịn đói cho rồi, tôi quay lại đi về phòng chưa kịp đi được hai bước là có bàn tay nắm áo tôi lại.

" Hey... Xuống rồi sao lại quay về thế?  Hay thấy tôi ngại quá nên quay về à?"

Lại là giọng nói đểu ấy.

" Nè tớ nói cho cậu biết ha, có chết tôi cũng không thèm để ý tới cậu đâu đừng có ở đó mà nằm mơ, plè..."

Tôi vụt chạy như một vị thần không nhìn cậu ta ở phía sau đang rượt theo tôi, cái tên này ăn gì mà chân dài chạy nhanh thế không biết.

Thôi rồi bị đuổi kịp rồi, cậu ta lại để chống hai tay không cho tôi đi.

" Cậu tưởng cậu chạy nhanh hơn tôi à? "

" Ừ thì..."

Và lại lần nữa tôi bị cậu ta cưỡng hôn, tôi mở to mắt ra, tôi dùng hai tay đẩy cậu ta ra mà cậu ấy không hề nhúc nhích, quả nhiên cậu ta mạnh thật đấy. Nụ hôn lần này khác với lần gặp Linh Chi, không mạnh bạo có vẻ nhẹ nhàng hơn, và "ngọt"... Ý ý không được nghĩ bậy.

Sau một hồi, cậu ta mới buông ra, sưng hết cả môi rồi mới tha đáng ghét thiệt chứ.

" Nè! Cậu..."

Chưa kịp nói thì cậu ta lấy một tay che miệng tôi lại.

" Suỵt... Nếu cậu nói là tôi làm nữa đấy! Tốt nhất cậu nên im lặng và hưởng thụ đi"

Cái khuôn mặt của cậu ta lúc này hết sức biến thái, ma mãnh.

" Đồ biến thái!"

Nói rồi tôi bỏ đi về phòng, tên kia vẫn còn đứng đó chưa chịu bỏ đi.

...

" Nguyệt Nhi! Nhìn cậu..."

" Cậu im đi! Đừng bao giờ gọi tôi là bạn nữa."

Nhi, cậu ấy lại tỏ thái độ đó với tôi. Tôi biết mình đã làm sai điều gì đó, nhưng cậu ấy lại không cho tôi cơ hội để giải thích.

Cậu ấy liền vào giường xếp đồ, hình như cậu ấy không muốn gặp mặt tôi nữa.

" Nhi, cậu đi đâu thế?"

Vy hỏi

" Hừ... Tôi không muốn ở lại đây gặp mặt cái đứa thất hứa nào đó thôi!"

Cậu ấy liếc tôi y như muốn nói xéo tôi.

" Chuyện gì cũng có cách giải quyết, bây giờ cậu muốn đi đâu nữa?"

Cherry nói

" Tôi sẽ chuyển qua phòng khác! Thôi tôi đi đây!"

Cậu ấy kéo vali đi ngang tôi, vai cậu ấy đụng vào vài tôi khá mạnh khiến tôi ngã xuống, cậu ấy bỏ đi một mạch không nói một câu.

Vy và Cherry đi lại đỡ tôi đứng dậy. Cả ba chúng tôi nhìn ra phía cửa thoáng buồn.

" Nè!  Ai cho cậu ăn kem của tớ hả?"

" Lêu lêu tớ thích"

" Thôi đi Mây, Nhi hai cậu giỡn hồi kem chảy hết nghỉ ăn luôn á!"

" Ừ đúng rồi đó haha"

Chúng tôi nghĩ lại những ngày vui vẻ bên nhau, thế mà giờ vì tôi mà...

Tối đó chúng tôi chỉ biết nhìn nhau thở dài, không khí không còn vui nhộn như lúc trước nữa mà thay vào đó là một không khí buồn ảm đạm.

" Thôi ngủ đi mấy cậu, ngủ ngon"

Vy kéo mền xuống nằm ngủ.

" Ngủ ngon"

Tôi và Cherry cũng nằm xuống ngủ, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với Nhi, nhưng không biết phải xin lỗi với cậu ấy bằng cách nào, phải làm sao đây?  Làm sao để 4 chúng tôi lại quay về bên nhau đây?

...

Sáng hôm sau tôi uể oải ngồi dậy chuẩn bị đi học. Hai cậu kia chắc đi học rồi, tôi bắt đầu sửa soạn đi học.

~ Tua nhanh ~

Tới lớp học tôi mới hay tin là Nhi đã xin chuyển lớp từ sáng, cậu ấy cạch mặt tôi tới như vậy sao?

Đang loay hoay dẹp cặp vào hộc bàn thì có sợi dây chuyền rơi xuống từ cặp của Khải Minh.

Sợi dây chuyền này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro