Chap 7: Đau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi dây chuyền này là món quà mà lúc xưa tôi đã tặng cho...

~ Quá khứ ~

" Phong tớ tặng cậu này!"

" Ủa cái gì vậy Hạ Mây!"

" Hihi... Sợi dây chuyền này là tớ tự làm á, trên mặt dây có khắc hai chữ P&M, giống như chứng minh cho tình bạn của tớ với cậu vậy á! Tớ giữ một cái cậu giữ một cái."

" Nhìn đẹp quá à. Tớ cảm ơn cậu nhiều! Nhất định tớ sẽ đeo nó suốt đời"

" Ừ cậu nhớ nha! Không được tháo ra đâu á !"

"Ừ tớ hứa mà"

Giọng cười của hai đứa trẻ vang lên trong sự vui đùa. Nhưng rồi... Có chiếc xe sang trọng trên đó có người đàn ông cao to đi lại...

" Phong! Mau về với ba qua bên Mĩ"

" Ơ con không về đâu, con muốn ở lại đây với Mây. Con không về đâu!"

" Bác ơi! Xin bác cho Phong ở lại đây đi mà bác"

" Cái con bé nhà quê này. Mau tránh xa con trai ta, đi mau về với ba"

" Không mà..."

Ba cậu ấy lôi cậu ấy đi cho bằng được.

" Nhớ giữ sợi dây chuyền của tớ nha"

" Tớ... Biết... Rồi"

Cả hai tạm biệt nhau từ đó không hề gặp lại lần nào nữa.

~ Kết thúc quá khứ ~

Đó là câu chuyện của tôi và cậu nhóc sát nhà lúc 10t. Tôi và cậu nhóc ấy là bạn rất thân với nhau, nhưng vì gia đình cậu ấy phải qua Mĩ nên dắt cậu ấy theo. Sợi dây chuyền có khắc hai chữ P&M là tôi đặc biệt dành riêng cho cậu ấy, nhưng sao Khải Minh lại có nó chứ.

Đúng lúc cậu ấy vừa vào, tôi nhất định phải hỏi cậu ấy mới được.

" Minh! Cậu có thể nói cho tớ biết vì sao cậu có sợi dây chuyền này không?"

Tôi giơ sợi dây chuyền lên nói,

" Tôi mua!"

" Từ...?"

"Từ bên Mĩ...Còn giờ thì trả cho tôi được chưa ?"

" Ừ.. Trả cậu"

Tôi ngại ngùng đưa cho cậu ấy, chắc là nhầm lẫn gì thôi chứ nếu là cậu ấy thì chắc chắn phải nhận ra tôi rồi. Với lại tôi vẫn luôn đeo nó trên cổ mà.

...

Ra chơi, tôi tình cờ gặp Nhi đang nói chuyện với ai đó, tôi núp vào bụi cây nghe ngóng.

" Chi cho tôi vào nhóm của cậu được không?"

" Lý do?"

"Tôi... Tôi ghét con Mây!"

Cái gì? Cậu ấy ghét tôi sao? Nhi...

" Ok! Cậu được vào!"

Tôi ngơ người nhìn Nhi, cứ nghĩ sẽ có người bạn tốt nhưng không ngờ là cậu ấy lại ghét tôi tới như vậy, thôi thì coi như kỉ niệm thôi. Tôi bỏ đi thì gặp Phong

" Ể.. Làm gì đi thẫn thờ thế?"

" Không có gì!!!"

" Này làm gì mà gắt với tôi thế? Chắc chắn có chuyện gì rồi này!"

" Thôi mệt cậu quá! Cậu đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa được không? Buông tha cho tôi đi!!! Làm ơn! "

Tôi dường như sắp khóc khi phải gắt giọng như vậy với cậu ta.

" Cậu... Ghét tôi tới vậy sao?"

" Đúng! Tôi rất rất ghét cậu. Cậu đừng bám theo tôi nữa!"

" ..."

Cậu ta đứng im đó nhìn tôi, khiến tôi như phát điên lên.

" Cậu còn đứng đó được nữa sao? Mau đi đi!!!"

" Thôi được rồi! Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt!"

Cậu ta bỏ đi nhanh không quay đầu lại, bỗng trong lòng tôi có chút gì đó luyến tiếc và có cảm giác đau lắm không nói lên được. Nhìn bóng cậu ta dần khuất tôi mới bước về lớp trong tâm trạng như người mất hồn.

...

" Mây! Mây!"

" Hử?"

" Thầy kêu cậu kìa!"

Tôi đang ngồi ngắm bên ngoài cửa sổ không để ý tới thầy đang kêu tôi nên bạn bàn trên mới khều tôi.

" Em muốn ra ngoài lắm phải không Mây? Hay em nghĩ em tên Mây rồi em muốn ngắm mây?" Cả lớp phá lên cười.

" Dạ... Dạ không có!"

" Mau ra khỏi lớp cho tôi. Cuối giờ mới được về!"

" Dạ..!"

Tôi thở dài bước ra ngoài lớp. Bây giờ mọi thứ không có nghĩa gì với tôi nữa mà thay vào đó là Phong, tôi ngồi trong lớp chỉ suy nghĩ về cậu ta không biết tôi làm vậy có quá đáng hay không, nhưng nếu không làm vậy thì Nhi sẽ buồn lắm.

...

Cuối cùng trống cũng đánh, chân tôi quá mỏi nên không thể nào đứng tiếp nữa. Tôi chuẩn bị vào lấy cặp thì Phong cậu ấy đi ngang qua tôi với vẻ mặt lạnh lùng không chào nói một lời, mà cũng phải thôi tôi làm vậy thì ai chơi với tôi được nữa.

Tôi cười nhạt rồi vào lớp lấy cặp đi về.
Chưa được mấy bước thì tôi ngã khụy xuống vì mỏi chân.

"Cậu có sao không?"

" Chân tớ mỏi quá tớ không đi được nữa!"

May sao gặp được Minh, cậu ta đỡ tôi đứng dậy, vào lớp lấy cặp giùm tôi.

" Hay để tôi dìu cậu về phòng!"

" Được không?"

" Ừ!"

Cậu ta gật đầu, bắt đầu dìu tôi đi về phòng. Sao cậu ấy lại tốt như vậy, nhưng sao lại bảo mình " không phải như cậu nghĩ" thế bắt tớ nghĩ sao đây.

Ở đâu đó có người con trai nhìn hai người mà đang tay nắm chặt đánh vào tường.

...

" Thôi tới phòng tớ rồi. Cảm ơn cậu!"

Tôi cười cảm ơn cậu ấy.

" Ừ! Tôi về phòng đây"

Vào phòng, tôi nằm liền ngay trên giường, hai bạn kia chắc lại đi học thêm nữa rồi.

" Ủa Vy, tưởng cậu đi học thêm rồi chứ?"

Từ đâu Vy đi về với vẻ mặt hứng khởi.

" À không nay tớ không học thêm."

" Nay nhìn cậu lạ lắm nha! Hay đang đơn phương anh nào... Khai mau!!!"

" Công nhận cậu hay thiệt nha... Thì tớ đang để ý..."

Vy cười ngượng ngùng,

" Ai?"

" Cái cậu Kiệt chung lớp tớ á"

Ra là cậu bạn Kiệt đầu năm kêu tôi bầu làm lớp trưởng đây mà.

" À ra là cậu ấy. Thấy cũng được á hay hốt đi"

" Chưa đâu. Bây giờ tớ chỉ mới thả thính hoy haha"

Nhìn cậu ấy phấn khởi chưa kìa. Yêu là như vậy sao? Tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu một người là như thế nào vì tôi chỉ cắm đầu vào học thôi. Yêu có mùi vị như thế nào nhỉ ?

...

" Chia tay đi!!!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro