Chương 11: Đệ tử của thần y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dừng mọi động tác và hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Trường Giang là người luyện võ nên phản xạ rất nhanh. Cậu ta lao ngay người ra và hất tung cửa sổ chỉ bằng một cú vung tay. Phía sau khung cửa, Ôn Nguyệt đang co người lại chuẩn bị chuồn đi. Thấy Trường Giang, cô nàng cười gượng gạo:

- Tôi chỉ vô tình đi qua thôi...

Nhưng cô đã "vô tình" nghe hết tất cả, rồi "vô tình" trở thành người thứ tư biết mọi chuyện chứ gì? Tôi hoang mang nhìn Ôn Nguyệt. Rốt cục là cô nàng vẫn ở ngoài từ lúc chuồn ra, hay là có "công chuyện" nên quay lại nhỉ?

Trái với dự đoán của tôi, Trường Giang lại thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy gương mặt khó xử của Ôn Nguyệt. Cậu ta nghiêng người như muốn mời Ôn Nguyệt vào phòng... qua đường cửa sổ, cất tiếng:

- May mà là chị!

Ôn Nguyệt lách mình qua khung cửa nhỏ. Mặt cô nàng chuyển từ bối rối sang trạng thái nghiêm trọng:

- Để tôi đi tìm đệ tử của Thịnh Ly cho! Trường Giang cần ở lại đây thay tướng quân gánh gồng mọi chuyện.

Đến lúc này, vị đại phu già kia mới lên tiếng, mục đích rõ ràng là để "gợi đòn":

- Ngày mai tướng quân sẽ tỉnh lại thôi. Trong vòng hai tháng, chỉ cần tránh vận động mạnh thì sẽ không phát độc đâu.

Tôi nghe thấy tiếng Trường Giang bóp khớp tay răng rắc. Còn Ôn Nguyệt thì tí nữa ngã ra ngoài qua khung cửa sổ để mở. Thái độ nghiêm trọng của đại phu khiến chúng tôi tự suy diễn rằng Trường Hải sẽ bất tỉnh nhân sự suốt hai tháng cho đến ngày hồn lìa khỏi xác.

- Chỉ là thần trí của tướng quân sẽ không quá minh mẫn. Càng phát độc nhiều lần thì càng có xu hướng dễ bị thao túng, một số người còn có thể điên loạn và bốc đồng.

- Vãi! - Lần này đến lượt Ôn Nguyệt lỡ mồm chửi bậy. - Ông không thể nói hết một lần được à?

Sau đó, đại phu cuối cùng cũng nghiêm túc kể một lượt hết mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Độc hàn khiển đã từng làm mưa làm gió, giành top bảng xếp hạng các loại kỳ độc trên thiên hạ. Có được nó đã khó, nhưng biết quy trình sử dụng ra sao để thao túng kẻ khác còn khó hơn. Còn về đệ tử của Thịnh Ly, nghe đồn rằng người đó là đàn ông, có lẽ đang ở kinh thành, náu mình trong "chuỗi" kỹ viện Thùy Hương nổi danh khắp Hải Xuân quốc.

Với mớ thông tin vô cùng vô dụng đó, Ôn Nguyệt đã rời đi ngay trong đêm với hi vọng mong manh là sẽ mời được đệ tử của thần y về. Còn tôi thì vinh dự được nhận trọng trách trông coi Trường Hải. Tránh trường hợp anh vì thần trí không minh mẫn mà làm chuyện điên rồ. Nói thật, tôi cũng sợ anh "vì thần trí không minh mẫn" mà một chưởng đánh bay tôi về miền cực lạc lắm. Nhưng mà các cụ có câu "cờ đến tay ai người đấy phất", tôi làm gì còn lựa chọn nào khác?

Ngày hôm sau, Trường Hải tỉnh dậy rất sớm. Tinh thần anh vẫn ổn định, chả có dấu hiệu gì là sắp "điên loạn" hay "bốc đồng" cả. Trước diễn biến này, tôi còn lén quay mặt vào tường rồi thở phào một hơi. Sau khi nghe thuật lại mọi chuyện diễn ra tối hôm qua, Trường Hải chỉ trưng ra bộ mặt bình thản. Đúng là đàn ông đã từng bước qua sóng gió, đứng trước nguy nan mà không hề hoảng loạn.

Tôi tạm thời phải trông coi Trường Hải nên không thể tiếp tục rèn luyện thể chất. Hai đứa tôi, một người thì què chân, một người thì không thể vận động mạnh nên đành phải giải trí trên giường với nhau. Ấy chết đừng hiểu lầm. Cụ thể là Trường Hải đích thân dạy chữ cho tôi. Tôi đã biết đọc một chút rồi, cứ đà này, chẳng mấy chốc sẽ biết viết. Thật cảm động!

Mấy ngày dưỡng thương, tôi liên tục được nghe quân tình từ phía thuộc hạ của Trường Hải. Nhờ thế mà đại khái biết được quy mô của doanh trại này và những chuyện đang diễn ra ngoài kia. Tướng quân Trường Hải tất nhiên là người đứng đầu ở đây, dưới anh có bốn đô đốc là Ôn Nguyệt, Trường Giang, Khải và một vị nữa tên Lĩnh mà tôi chưa gặp lần nào.

Nghe đồn, bốn người này đều là tướng tài hiếm có. Ôn Nguyệt nổi danh với tài huấn luyện ngựa và dùng cung nỏ. Khải bơi lội giỏi, am tường việc huấn luyện thủy binh. Trường Giang không chỉ có tài bắn cung bách phát bách trúng mà còn là người đầy mưu lược. Đô đốc Lĩnh thì anh dũng, thiện chiến, điều binh khiển tướng rất tài tình.

Ngoài kia, thế sự càng ngày càng rối loạn. Ở phía bắc, nhị hoàng tử Hưng Vũ đã gây dựng được một thế lực khá vững chắc. Trong triều, cẩu hoàng đế Phan Khải rất tích cực phát huy vai trò hôn quân của mình. Hắn ăn chơi sa đọa, đặt nặng thuế má, cho xây đủ thể loại đền đài, lăng tẩm để mua vui. Không chỉ có vậy, gã còn là kẻ vô cùng háo sắc. Đến chuyện cưỡng ép vợ của đại thần, thậm chí là vợ của anh em họ hàng cũng dám làm.

Ở đâu có bóc lột thì ở đó có đấu tranh. Vì thế, thường dân khắp nơi liền nổi lên chống lại triều đình. Doanh trại của Trường Hải cũng vì thế mà chiêu mộ được thêm không ít binh lính. Dân thường xung quanh đây yêu quý nghĩa quân nên đã gửi tặng khá nhiều hoa màu. Cùng với việc cướp lương của quân triều đình, mối lo "chết đói" của tôi đã tạm thời được giải quyết.

Vấn đề lương thực tạm ổn thì vấn đề khác lại phát sinh. Ôn Nguyệt đã đi được hơn một tháng rồi mà tin tức truyền về vẫn không hề khả quan. Càng ngày tôi càng cảm thấy có lẽ vị đệ tử của thần y kia không hề tồn tại. Trái với sự hoảng loạn rõ rành rành của tôi, Trường Hải vẫn tỏ ra bình thản đến mức đáng ngại. Tôi từng hỏi anh có lo lắng không và nhận được lời đáp thế này: "Có. Nhưng không thể để lòng quân rối loạn được".

Như vậy là nuốt nước mắt vào trong đấy hả?

Tình hình ngày càng cấp bách nên Trường Hải đành phải cử thêm người đi tìm đệ tử của thần y. Để tránh những rắc rối không đáng có, anh nói với thuộc hạ là chân tôi sắp tàn phế rồi, nếu không chữa kịp thì sẽ què quặt cả đời. Tôi cay lắm, nhưng ngoài cố diễn cho tròn vai thì làm gì còn lựa chọn nào khác?

Trường Hải thì có phần "nhờn" trước lời cảnh báo của đại phu. Anh bắt đầu không thèm nằm im trong phòng nữa mà rất nhiệt tình đốc thúc tôi đi tập bắn cung. Thay vì giao trách nhiệm vào tay Trường Giang rồi đi làm việc khác, anh lại rảnh rỗi ngồi nhìn tôi luyện tập. Cuộc sống đúng là lắm điều thi vị, sau hơn một tháng chẳng hề động đến cung tên, tôi đã hoàn toàn không còn khả năng bắn cung như cuối buổi tập đầu nữa. Trường Hải thấy tôi nhíu mày nhăn mặt khi kéo dây cung thì chỉ cười. Thái độ đó rõ ràng là "anh biết chuyện này sẽ xảy ra mà". Tôi cũng mặc kệ anh mà tập trung luyện tập. Cứ cười đi!

Buổi tối, Trường Hải đẩy xe lăn đưa tôi - với cơ thể hoàn toàn rã rời về phòng. Thức ăn đã được đặt sẵn trên bàn. Theo lời nhà bếp thì Khải đã đặc biệt dặn dò họ phải chăm chút cho bữa ăn của tướng quân hơn. Chắc sợ Trường Hải ăn uống như binh sĩ bình thường thì thiếu chất đây mà. Chỉ có một âu cơm lớn, đĩa rau muống luộc và một bát thịt xào hành, nhưng ở thời điểm không thuận lợi như bây giờ, chuẩn bị được như thế chắc chẳng dễ dàng gì. Mấy hôm nay, bữa ăn nào của hai người chúng tôi cũng có protein. Hầu hết đều là thịt thú rừng, hươu nai hay lợn gì đó tôi cũng không rõ nữa. Sinh vật sống tự nhiên có vẻ tanh hơn bình thường, dù đã nấu chín nhưng tôi vẫn cảm thấy có mùi máu thoang thoảng.

Tôi chỉ ăn cơm với rau vì mùi vị của thịt thú rừng không hợp khẩu vị lắm. Hơn nữa, người cần bồi bổ là Trường Hải chứ đâu phải tôi. Dạo này trời thường mưa nhiều vào buổi tối. Giờ cũng vậy, nước mưa hắt ướt vách nhà, thấm cả vào bên trong. Phần mái lợp bằng lá bị dột tứ phía, nước nhỏ tong tong cả lên giường khiến tôi phải mang lều du lịch ra "căng" trong nhà. Tiếng sấm đì đùng ngoài trời bất giác khiến tôi bồn chồn. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trường Hải. Đúng lúc đó, anh chợt vung tay hất bay mâm cơm ăn gần xong về phía cửa sổ rồi nhanh chóng kéo tôi ngã nhào xuống đất.

Trường hợp này, các cụ gọi là trời đánh trúng miếng ăn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro