Chương 23: "Tomorrow is another day" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thụp xuống đất thở dốc, cảm nhận rõ ràng cơn hoa mắt đang dần dâng lên. Quá nhiều nguy cơ, quá nhiều nỗi sợ, tôi thực sự không chịu nổi nữa! Trường Hải đang thân tàn ma dại thế này thì ai cầm quân? Không có tướng thì đánh nhau thế nào? Nhỡ mà nơi này thất thủ...

- Tôi cần nói chuyện riêng với anh!

Giọng nói bình tĩnh chợt vang lên giữa màn đêm đen đặc, phá tan bầu không khí quánh đặc nặng nề. Âm sắc đó hơi thô ráp và khiến tôi lạnh gai người. Là Cảnh.

Anh ta bước khá nhanh và có phần gấp gáp, trái ngược hẳn với "phong cách" thong dong vốn có. Cảnh có lẽ sống khá tốt trong mấy ngày bị nhốt. Ngoài việc quần áo hơi nhàu nhĩ, đầu tóc hơi bù xù ra, anh ta chẳng có vẻ gì là bị ngược đãi cả. Sau lưng Cảnh là một binh sĩ bình thường ở quân doanh. Từ nơi này, tôi chẳng thể nhìn rõ mặt người ấy.

Ngay lập tức được tay trong thả ra khi thời cơ thuận lợi, rốt cục nơi này có bao nhiêu người là quân của Cảnh nhỉ?

Tôi hắng giọng để thu hút sự chú ý của Trường Hải, nhìn sâu vào mắt anh rồi nói nhanh bằng chất giọng trầm khàn thường sử dụng khi giả trai:

- Em Thanh đây! Em như này là do hoàn cảnh ép buộc. - Vừa nói, tôi vừa đưa bàn tay xanh xao từ trên xuống dưới người mình.

Có lẽ do tình thế đang quá cấp bách, Trường Hải không tỏ vẻ ngỡ ngàng, không chất vấn mà chỉ gật đầu xem như chấp nhận. Thấy thế, tôi nói tiếp:

- Đây là Cảnh - đệ tử của thần y Thịnh Ly, người giải độc cho anh, cũng là người rất thân quen với người lính kia và đại phu Chiêu Vũ.

Chắc bằng đó là đủ thông tin cho Trường Hải rồi nhỉ? Người giải độc, nhưng cũng có mục đích gì đó phía sau nên mới cài rất nhiều người vào đây.

Trường Hải tiếp nhận thông tin một cách khá bình thản. Anh đưa bàn tay về phía căn nhà ọp ẹp như một lời mời, rồi không đợi Cảnh mà tự bước vào trước. Cánh cửa bị khép lại ngay trước mặt tôi. Ở bên trong, ngọn đèn dầu lạc được ai đó thắp lên, hắt ra ngoài vài dải sáng vàng vọt. Trời vẫn còn mưa to, tôi hoàn toàn không được nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

Bên ngoài chỉ còn lại tôi, lão đại phu và người lính vừa đến cùng Cảnh. Tôi giấu ánh mắt ngờ vực xuống dưới hàng mi cong dài, hỏi:

- Mấy người muốn gì?

- Cũng giống như Trường Hải thôi. - Lão đại phu già đáp cộc lốc. Rồi chẳng biết nghĩ gì trong đầu, ông bồi thêm một câu rất hiền, khác hẳn "phong cách" thông thường. - Chúng tôi không có ý đồ xấu đâu. Cảnh muốn xem tâm tính của tướng quân thế nào nên chúng tôi mới ở đây.

Cứ cho là vậy đi.

- Bọn ở ngoài từ đâu ra vậy? Chắc không phải quân của triều đình đâu nhỉ? - Tôi chuyển chủ đề.

Trường Hải bị quân triều đình hạ độc hàn khiển. Lĩnh là người "tiếp quản" kế hoạch thao túng. Nếu bọn ngoài kia là quân triều đình thật thì Lĩnh đã đánh vài cái "tượng trưng" rồi đầu hàng cho xong.

- Hào trưởng Trần Lan đánh xuống, ý đồ thâu tóm mấy quân doanh nhỏ trước.

Cuộc hội thoại ngắn của chúng tôi vừa chấm dứt thì Cảnh cũng bước ra. Trên người anh ta mặc áo giáp của Trường Hải, dáng người thẳng, đầu ngẩng cao. Anh ta không nhìn tôi hay lão đại phu. Trường Hải đi phía sau, dáng người anh liêu xiêu như cây sắp đổ. Tôi vội vàng chạy đến đỡ, hỏi nhỏ:

- Có mạo hiểm quá không?

- Cảnh là người có thể tin tưởng được, về cả năng lực cầm quân và đạo đức làm người.

- Anh ta là ai mà lại có tài cầm quân?

Câu hỏi của tôi rơi tõm vào thinh không khi Trường Hải tiến nhanh đến đứng sau Cảnh một bước chân, nói lớn:

- Đi thôi!

Tôi định đi theo bọn họ nhưng mới bước được hai bước, Trường Hải đã quay ngoắt lại và nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dữ dội. Anh nói gãy gọn như ra lệnh:

- Em ở lại! Bọn họ sẽ bảo vệ em.

Đúng thật, tôi cũng thân tàn ma dại chẳng kém gì Trường Hải. Không chỉ hoa mắt, dạ dày của tôi còn đang đau quặn lên vì căng thẳng, cơ thể ngấm mưa lạnh thì không ngừng run rẩy. Tôi mà ra ngoài đấy có khi sẽ "thăng" sau một nốt nhạc mất.

Trường Hải và Cảnh rời đi ngay sau đó. Chỉ còn lại tôi và hai tay trong của Cảnh. Tôi cười khẽ rồi ngồi bệt luôn xuống đất. Thân thể đã tạm thời được nghỉ ngơi, nhưng não tôi không thể nào ngừng hoạt động. Tôi lo. Lo lắm. Tương quan lực lượng thế nào? Khả năng của Cảnh ra sao? Liệu Cảnh có thực sự đáng tin không? Đây đều là những thứ tôi không thể chắc chắn.

Ở bên kia, lão già Chiêu Vũ đang được người lính hỗ trợ cầm máu vết thương. Ngồi một lúc đã đỡ mệt, tôi hỏi dò:

- Rốt cục Cảnh là ai vậy?
—---------------
"Tomorrow is another day": Là một câu trong tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" của nữ tác giả Margaret M. Mitchell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro