Chương 24: "Tomorrow is another day" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời dò hỏi, lão đại phu già vừa được băng bó xong bèn quay ra phía tôi, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

- Một thầy thuốc, nhưng hơi bị đa tài chút thôi, không có gì đặc biệt cả.

Tôi trưng ra một gương mặt cứng đờ nhạt nhẽo. Cay thật. Càng nói chuyện càng thấy mấy người này không đáng tin.

- Đây là Lãng Vân. - Vừa nói, ông già vừa chỉ vào người lính đứng sau lưng mình.

Lãng Vân khá trẻ, chắc chỉ ngoài hai mươi. Mắt anh ta hơi cụp, điểm nhìn dừng lại ở đâu đó dưới đất, có lẽ là đầu ngón chân, đôi môi tái đi vì lạnh đang hơi mím lại. Từ lúc đến đây, Lãng Vân chưa mở miệng nói một câu nào.

Lại là một người kỳ lạ.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Cơn hoa mắt và đau dạ dày đã tạm thời dịu lại, nhưng tôi vẫn không hề muốn đứng dậy để vào trong thay quần áo khô.

Ở trong đó có Lĩnh. Nói đúng hơn là cái xác của anh ta. Tôi chẳng biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt nữa. Lĩnh có mưu đồ lật đổ nơi này, anh ta khiến Trường Giang và Ôn Nguyệt chết, nhưng trên một góc độ nào đó, Lĩnh vì tôi mà mất mạng.

Đấy là những gì lý trí của tôi lên tiếng. Còn thân thể của tôi thì không hề đồng tình. Sau khoảng thời gian dài bị hạ thân nhiệt, đầu ngón tay tôi trở nên cứng và lạnh như đá. Hơi thở nhanh và nông. Tôi thậm chí chẳng thể kiểm soát nhịp thở của chính mình. Tình hình này không ổn rồi! Tôi không thể để mình mất nhiệt thêm nữa.

Đằng nào chẳng phải đối mặt. Tôi sẽ làm việc đó ngay bây giờ!

Nghĩ là làm, tôi vùng đứng dậy và suýt chút nữa đã ngã chúi đầu vì đôi chân cứng đờ tê dại. Khi bước vào phòng, đập vào mắt tôi là cơ thể nằm sấp của Lĩnh. Vẫn là tư thế ấy. Ở bên cạnh anh là con dao lưỡi mỏng mà Lĩnh đã cố trao cho tôi trước khi tắt thở.

Tôi chầm chậm lê từng bước chân tê dại đến bên cạnh anh ta và quỳ sụp xuống. Bàn tay gầy guộc đang run rẩy không ngừng, không chỉ vì lạnh mà còn bởi nỗi sợ hiển nhiên nên có - khi tiếp xúc trực tiếp với xác người. Tôi dùng tất cả sức lực còn lại trong thân hình mỏng manh của mình để lật cơ thể nặng nề của Lĩnh ra, cho anh ta nằm ngửa trên nền đất. Mắt Lĩnh vẫn mở to - như một minh chứng của khoảnh khắc cuối cùng - khi anh ta gắng sức nhét con dao vào tay tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa những ngón tay tê cứng, tím tái lên và vuốt mắt Lĩnh cho khép xuống.

Lĩnh muốn tôi giữ lấy con dao.

Tôi nhặt món đồ sắc bén dính đầy máu lên rồi lau sạch nó bằng ống tay áo của chính mình. Món đồ rất sắc bén, chắc hẳn vì được rèn từ một loại quặng tốt, bởi một người thợ lành nghề. Tôi nhẹ nhàng gỡ lấy chiếc bao da đeo bên hông Lĩnh và tra lưỡi dao vào. Trái với hình thức tối giản của con dao, chiếc bao da nhìn khá đặc biệt. Nó được trang trí bằng hình một con rắn quấn hai vòng quanh một con rùa. Hai con vật làm bằng đá thạch anh tóc đen, được cố định trên bao da bằng sợi kim loại. Quy xà? Huyền vũ à? (1)

Tôi sẽ giữ lấy con dao này, như một lời nhắc nhở về sự phức tạp của thời cuộc và sự bất lực của lòng người.

Một cơn gió khẽ thổi qua khiến tôi rùng mình ớn lạnh, đồng thời kéo tôi về với thực tại. Tôi quay ra tìm áo khô để thay, rồi cố gắng ủ ấm cơ thể mỏng manh như bông lau dập nát sau mưa bằng chiếc chăn mỏng. Trong phòng không có rượu uống, chỉ có bình rượu gừng mà thi thoảng Trường Hải dùng để xoa bóp xương khớp. Thứ này quá phù hợp với tình trạng của tôi hiện tại. Rượu và gừng đều có tính ấm, chúng sẽ phần nào giúp tôi lấy lại thân nhiệt.

Khi quay trở ra, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người kia. Nói là trò chuyện nhưng chủ yếu là ông già Chiêu Vũ nói, Lãng Vân chỉ ậm ừ cho có:

- Hào trưởng Trần Lan rảnh tay tấn công xuống đây. Triều đình và phía bắc chỗ nhị hoàng tử chắc đang đánh nhau căng lắm rồi.

- Cậu thấy Thanh Ngọc thế nào? Hừm... tôi thấy con bé rất nhanh nhạy, rất thông minh, mỗi tội hơi kỳ lạ và đáng ngờ.

- Nhưng đã kết đồng minh được với Trường Hải rồi, chắc không cần quá lo lắng nữa.

Ôi! Một đội đầy rẫy "cờ đỏ" như đội của Cảnh mà lại đi lo lắng vì sự tồn tại của tôi cơ đấy? Quái thai ngâm giấm à?

Tôi không phải chờ đợi quá lâu để biết Cảnh "đa tài" đến mức nào. Mặt trời đỏ rực lăn lên từ đường chân trời, pha loãng bóng tối đen đặc của ngày hôm qua, hong khô cơn giông ướt lạnh đất trời. Vừa sáng hẳn, Cảnh và Trường Hải cũng quay về. Trường Hải nhìn như sắp ngất đến nơi, làn da anh tái nhợt còn cặp mắt thì lờ đờ như người mới ốm dậy. Trái lại, Cảnh trông khá sung sức, khắp cơ thể hình như chẳng có một vết thương nào.

Đã tạm thời ngăn được mũi tiến công của địch, nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là bắt được người dẫn quân địch vào đây, đó mới là kế lâu dài. Nghĩ vậy, tôi bèn lên tiếng:

- Bắt được người dẫn địch vào đây không?

Trường Hải nhìn tôi, mím môi dường như không muốn nói. Trước khi anh kịp cất lời, Cảnh đã lên tiếng:

- Bắt được rồi. Nhưng người đó... là Ôn Nguyệt.

—---------------

(1): Huyền vũ: là 1 trong bộ tứ Thanh long, Bạch hổ, Huyền vũ, Chu tước, có hình "quy xà" - rùa và rắn quấn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro