Chương 34: Ừ thì mất nết nhưng tôi hết cách rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thanh niên nhỏ thó lao vụt qua đám đông chen chúc với tốc độ nhanh khủng khiếp. May cho tôi là gã có một mái tóc búi bù xù, thân hình gầy gò cùng dáng chạy lom khom trông rất... "bần", chính điều này giúp tôi dễ dàng nhận dạng và bắt theo. Hiện giờ, tôi đã khỏe hơn xưa rất nhiều nên có thể đuổi theo sát nút mà không quá mệt mỏi. Dù vậy, càng rượt đuổi lâu thì tôi càng gặp nhiều bất lợi. Sức dẻo dai của tôi chắc hẳn kém xa kẻ kia. Gã lại thông thuộc địa hình hơn tôi, nếu để mất dấu ở một khúc quanh nào đó, tôi làm sao tìm được nữa?

Càng chạy càng xa khu vực náo nhiệt. Tên cướp rẽ vào một lỗi hẹp rồi bứt tốc vọt qua vài quán trà vắng khách. Trên đường không có nhiều người, chỉ thấy hai thanh niên đang đứng dưới một gốc sưa nhỏ, chụm đầu vào nhau ngắm nghía vật gì đó. Chẳng hiểu vì sao đến tận lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện nhờ giúp đỡ. Tôi gào lên cố đánh động bọn họ:

- Cướp, bắt cướp.

Trái với mong đợi của tôi, hai thanh niên một béo một gầy kia thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục "chúi mũi' vào vật nọ. Một cây trâm vàng đính rất nhiều mảnh ngọc trong suốt lấp lánh. Máu nóng dâng lên đầu, lúc chạy qua đó, tôi tiện tay giật lấy nó và ném về phía thằng cướp.

Sau cú ném với 80% kỹ thuật và 20% may mắn kia, chiếc trâm bay theo quỹ đạo hơi cong rồi "hạ cánh" hoàn hảo trên búi tóc bù xù của tên đó. Yeah! Nhờ chăm chỉ học bắn cung, khả năng nhắm chuẩn xác của tôi bây giờ cao đáo để!

- Xin lỗi nha, nhưng em hết cách rồi! - Tôi gào lên.

Bị lôi vào cuộc rượt đuổi của tôi, hai gã thanh niên kia nhanh chóng cất bước chạy theo sát nút. Sau quãng chạy dài, tôi đã thấm mệt nên có hơi tụt lại phía sau. Người thanh niên béo hơn cũng đuối sức khá nhanh, gã hét lên với tôi:

- Cô giỏi lắm!

- Không dám! - Tôi gào lên đáp lại.

- Ta khó khăn lắm mới mua được nó! Phen này cô chết chắc!

Sau câu đe dọa đó, gã trai kia dừng hẳn lại và ôm bụng thở dốc. Cuộc rượt đuổi chỉ còn tôi, gã trai cao gầy và tên cướp.

Khi bụng tôi cũng đã hơi đau vì chạy với cường độ quá cao thì tên cướp chợt thả chậm tốc độ. Gã mệt rồi ư? Tôi có cơ hội lấy lại đồ rồi!

Còn chưa kịp vui mừng quá lâu thì một toán người chợt đổ ra từ những con hẻm nhỏ xung quanh đó. Chính xác là bốn, thêm cả thằng cha nhỏ thó là năm. Bọn chúng ăn mặc kiểu bình dân, chân đi giày vải sờn cũ, tóc tai bù xù, khắp người dính đầy bụi đất. Tôi và người thanh niên cao gầy kia nhanh chóng bị bọn chúng bao vây. Năm đánh hai à?

- Nhìn thằng oắt này có vẻ nhiều tiền đấy. Bẻ xương nó đi! - Một ông bác tầm bốn mươi tuổi, mặt mũi bặm trợn, thân hình đô con lên tiếng.

Mẹ nó, biết thế trước đây tôi đã cố sống cố chết học đánh nhau. Giờ vừa không đòi được vòng, vừa bị đập cho sưng mặt thì đúng là tôi chỉ biết khóc thôi.

Một gã trai có nước da ngăm đen xông tới tát mạnh vào mặt tôi. Chẳng kịp làm gì, tôi chỉ thấy mắt mình hoa lên, người ngã dúi xuống đất. Con dao lưỡi mỏng của Lĩnh rơi ra sau cú đánh như trời giáng. Dù tai còn ong ong vì bị tát, tôi vẫn nghe được anh trai cao gầy bị tôi kéo vào mớ bòng bong này nói một câu rất nghĩa khí:

- Chúng mày đánh cả đàn bà à? Hèn thế!

Chàng trai đang đứng dang tay chắn trước mặt tôi. Nhân lúc bọn cướp bị khuất tầm nhìn, tôi vội chộp lấy con dao và nhét vào trong người. Lũ khốn này không được phép dòm ngó kỷ vật của Lĩnh!

Sau câu nói đó, anh thanh niên ngay lập tức bị bọn cướp quây vào đánh túi bụi. Có lẽ người này không biết võ nên chẳng phản kháng được gì nhiều. Cứ như vậy thì chỉ ít phút nữa thôi, anh ấy sẽ bị đánh cho mất hình dáng con người mất.

- Đừng đánh nữa, anh ta làm gì còn chống cự được! - Tôi gào lên, cố gắng ngăn bọn họ tiếp tục hành hung người thanh niên. Tại tôi mà anh trai này bị lôi vào mớ hỗn độn. Là tại tôi!

Nghe được tiếng thét của tôi, tên "tướng cướp" bèn vẫy tay ra hiệu cho đám lâu la dừng lại. Bọn chúng tản ra, để lộ một thân hình cao lớn đang ôm đầu nằm co quắp. Khắp người anh ta toàn là bụi đất, nhưng may mắn là trên mặt không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào.

Tên cướp da ngăm đen ngồi xuống, móc từ ngực áo chàng trai ra một chiếc túi gấm to bằng nửa bàn tay. Gã tung cái túi lên không rồi bắt lấy đầy đắc trí.

Tôi nuốt khan, cố gắng thương lượng:

- Trả tôi cái vòng, tuy nó không đáng tiền nhưng lại là một kỷ vật rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ trả tiền để chuộc lại nó!

- Làm sao cô trả được? Có mang tiền đi à? Thôi móc luôn ra đây, không lại bị đánh như thằng cu này!

- Mang mấy xu thôi. - Vừa nói tôi vừa móc túi tiền nhẹ hều của mình ra. - Nếu trả tôi cái vòng, tối nay anh cử người đến Thịnh Thành, tôi sẽ trả thêm.

Túi tiền Trường Hải cho tôi đã được chia làm sáu phần, tôi chỉ giữ một phần thôi, còn lại để người võ công đầy mình như Ôn Nguyệt cầm là tốt nhất. Nếu bị mất chút tiền này, chúng tôi sẽ không "chết đói".

- Thịnh Thành ư? Đến đó để cô cử người mai phục tóm gọn bọn tôi à? Định lừa ai thế?

- Không, tôi không làm thế đâu! Chỉ cần trả tôi cái vòng, mấy anh muốn bao nhiêu cũng được!

Bọn chúng nghi ngờ là đúng, nhưng cái đầu còn đang ong ong của tôi không nghĩ ra cách nào khả thi hơn cả.

Túi tiền của tôi bị tên nhỏ thó giật lấy. Gã nắn chiếc túi lép kẹp, cất lên giọng nói the thé:

- Nghèo kiết xác thế này mà còn ra vẻ lắm tiền. Mày nghĩ bọn tao dễ lừa à?

Ừ thì đúng là tôi không có tiền, nhưng nếu mặt dày hỏi vay Xuân Thủy chắc vẫn được thôi. Dù gì chồng tương lai của cô ấy cũng đang giữ một món đồ quan trọng của tôi - một cách bất hợp pháp. Vả lại, thái độ của Thành từ trước đến giờ đều khá nhất quán - rằng tôi chính là khách quý ở đây - hỏi vay chút tiền chắc không quá khó khăn.

Nhưng bọn vô lại kia làm gì để cho tôi có cơ hội giải thích. Thằng khốn nhỏ thó bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái, khiến tôi ngã ngửa ra sau, đập mông xuống đất đau điếng. Bất chấp việc đó, tôi vẫn cố gắng bò lại gần, với tay định bắt lấy vạt áo ở gần nhất. Cơ hội trở về của tôi. Niềm hy vọng của tôi!

Khi cánh tay mảnh mai mới kịp duỗi ra một nửa, hình bóng thân quen của Ôn Nguyệt chợt vút vào tầm mắt tôi. Sống mũi chợt cay xè, tôi hét lên:

- Nguyệt ơi, bọn nó giật đồ của tớ! Thằng nhỏ con nhất ấy.

Không để tôi phải nói câu thứ hai, Ôn Nguyệt khẽ nhún chân và lao vút lên đá vào đầu thằng cha nhỏ thó. Gã ngã dúi ra đất, còn chưa kịp bò dậy đã bị Ôn Nguyệt đạp mạnh lên ngực không dậy nổi.

Mấy tên còn lại nhanh chóng nhập cuộc chiến. Nhưng xét cho cùng, bọn chúng chỉ là quân đầu trộm đuôi cướp, "tuổi gì" so với Ôn Nguyệt - người đã có kinh nghiệm chinh chiến trên chiến trường bao nhiêu năm. Chỉ sau vài phút, cả năm tên cướp đều bị Ôn Nguyệt đánh trọng thương. Chỉ chờ vậy, tôi vội vàng chạy đến lục người bọn chúng để lấy lại cái vòng, chiếc trâm vàng và hai túi tiền. Cái vòng của tôi có tất cả năm hạt đỏ được xâu với nhau bằng sợi vải, ở hai đầu mỗi hạt đều được thắt nút nên sau vụ cướp giật vừa rồi, không hạt nào bị rơi đi cả. Thế nhưng dây vải đã đứt rồi. Chẳng biết nếu vòng bị đứt thì còn tác dụng không nhỉ?

Tôi bảo Ôn Nguyệt trói gô bọn cướp lại để giao cho quan phủ. Còn tôi lại gần để xem xét kỹ hơn tình hình của chàng thanh niên đã chịu đòn thay tôi. Khẽ đặt tay lên vai anh ta, tôi lay gọi:

- Giờ không sao rồi. Tiền và trâm của anh này! Tôi, tôi rất xin lỗi...

Trái với sự ái ngại của tôi, chàng trai chợt mở bừng mắt rồi xoáy vào tôi bằng ánh nhìn chăm chú, đôi môi hồng hào khẽ nhếch lên thành một nụ cười cộp mác Sở Khanh:

- Anh tên Lâm. Em dễ thương quá. Hạnh ngộ, đúng là hạnh ngộ!

—--------------------------

Ps: Cây hề Lâm xin chào chị em bạn dì nhé!

"Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế" được viết bởi mình - LizzieBui, đăng duy nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở trang nào khác ngoài wαttpαԀ.com, tức là bạn đang vô tình (hoặc không) ủng hộ bọn ăn cướp công sức của người khác.

Mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách về trang chính chủ để đọc truyện nhé https://www.wattpad.com/story/317117288-bên-anh-đến-ngày-thái-bình-thịnh-thế, điều đó sẽ giúp mình rất nhiều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro