Chương 37: Thể diện là gì? Ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cớ rằng tôi cần kinh phí để tìm cách chữa bệnh, Lâm liên tục gửi đến Thịnh Thành rất nhiều thứ quý giá. Nào là vòng đá, nào là trâm vàng, rồi đến những miếng ngọc được chạm khắc tinh xảo. Anh ta phiền phức đến độ tôi phải nhờ Ôn Nguyệt mang trả lại tất cả, kèm lời cảnh cáo rằng "còn gửi linh tinh nữa thì chúng ta tuyệt giao".

Nhưng không nhụt chí, Lâm đã mặt dày đổi một cách "cống nạp" khác mà tôi chẳng thể nào ngờ tới. Thay vì gửi vàng và đá quý, anh ta chuyển sang mấy món bình dân hơn kiểu chuối, na, hồng đỏ,... Nếu tôi cố trả thì vẫn được thôi, nhưng khi đến được phủ của Lâm thì chắc đã hỏng cả rồi. Gã đáo để thật, ép tôi nhận bằng cách này cơ đấy.

Hầy, dù sao thì đúng là tôi tốn tâm tốn sức nghiên cứu về bệnh của Lâm thật. Mấy hôm nay, vì mải đọc các loại sách mà đầu tôi sinh ra vài sợi tóc bạc trắng như cước. Chất tóc của tôi vốn đen nhánh, sợi nhỏ và mềm. Chỉ khi nào phải học quá nhiều, tóc tôi mới "xuống cấp" thế này.

Dù tốn nhiều công sức như vậy nhưng tình hình vẫn chẳng có gì khả quan. Tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Khi tôi còn đang vò đầu bứt tai với đống sách thuốc thì tiếng đập cánh dồn dập chợt kéo tuột tôi về với thực tại. Con Quỷ! À nhầm, con chim tầm hương của Cảnh. Sao nó tìm được tới đây nhỉ? Tôi vẫn biết loài chim này có thể gửi thư bằng cách ghi nhớ mùi, nhưng nó "thần thánh" đến mức vẫn tìm được đúng người nhận thư - khi người đó đã di chuyển xa hàng chục kilomet ư? Bật hack đấy à?

Con chim nâu với phần cánh màu xanh cổ vịt sà xuống bàn rồi đậu ngay trước mặt tôi. Tôi giương ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn nó. Nó dùng ánh mắt nửa khiêu khích, nửa khinh bỉ để nhìn lại tôi. Ừ, mày thì kinh rồi! Chim với chủ cùng một giuộc, đều mèo già hóa cáo cả!

"Giờ em không còn ở đầm Minh Nguyệt nên phải cẩn trọng với những người em tiếp xúc nhé. Em hay suy nghĩ, thông minh, nhưng lại ngây thơ quá!"

Hầy! Người ta đọc tôi như một cuốn sách kìa! Bạn biết vì sao tôi hay đề phòng người khác không? Bởi tôi không phân định được ai đáng tin, ai không đáng tin và thường xuyên đặt niềm tin sai chỗ đấy! Bị người xấu lừa nhiều nên đâm ra tôi hay suy nghĩ và đề phòng luôn cả loài người. Dù vậy thì về bản chất, tôi vẫn là đứa "ngây thơ" và thiếu kinh nghiệm sống trầm trọng nên rất dễ bị những kẻ già dặn lừa.

Dù tiếp thu ý kiến là vậy, nhưng với một đứa như tôi, khả năng vận dụng lời khuyên bổ ích trên chắc chỉ xấp xỉ bằng không thôi.

Bấy lâu nay, tôi cố "lờ tịt" Cảnh đi, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi...

Vì vẫn chưa thể tự viết chữ, tôi phải nhờ Ôn Nguyệt làm cho. Tôi đứng sau lưng cô, chăm chú nhìn từng nét mực được vạch lên giấy.

Thư vừa viết xong thì có tiếng gọi vọng vào từ bên ngoài. Là cô bé chuyên chăm sóc cho tôi - với thông báo rằng Lâm muốn gặp.

Lại là Lâm! Thằng cha đó xem chừng rảnh quá, hở ra là tót đến trước mặt tôi múa may quay cuồng để gây sự chú ý.

- Kệ gã! - Tôi nói vọng ra. - Cứ bảo là chị đang đi nặng, bị táo bón nên còn lâu mới xong. À, chị còn bị trĩ nữa nhé!

Hầy, dăm ba cái thể diện với liêm sỉ, khi đối phó với kẻ vô lại như Lâm thì tôi không cần mấy thứ phù phiếm đó!

Một lúc sau, khi tôi đã buộc thư vào chân con chim tầm hương và thả cho nó bay đi, lại có tiếng người vọng vào từ ngoài cửa. Giọng nói khá run rẩy và rất kém tự nhiên:

- Công tử Lâm bảo là ngài ấy cũng bị trĩ nên biết cách chữa hay lắm, chị Ngọc ạ!

Vãi! Có kẻ không cần thể diện hơn cả tôi kìa!

- À, tiểu thư Xuân Thủy vừa bảo em chuyển lời tới chị, rằng công tử Thành hiện đang ở kinh thành, ít nhất phải ba tháng nữa mới trở về cơ ạ.

Nói sao nhỉ? Tôi khá chưng hửng khi nghe thông tin này. Nếu là thật thì có lẽ tôi nên chạy đến kinh thành, rồi nghe ngóng thông tin, hoặc "thắp hương" để mong vô tình va phải Thành giữa đường đời tấp nập, nhỉ? Nghe không khả thi lắm, nhưng nếu Thành đang ở kinh thành thật thì đó là một cách để "khai thông" con đường đang bế tắc của tôi. Cùng lắm nếu không tìm được thì tôi sẽ quay về đây sau ba tháng.

Điều then chốt ở đây vẫn là xác định xem Xuân Thủy nói thật hay nói dối thôi. Nhỡ vài ngày nữa Thành sẽ quay về đây, nhưng tôi lại chạy đến kinh thành rồi thì sao?

Có lẽ vì mải suy nghĩ về chuyện của Xuân Thủy mà tâm trí tôi nhanh chóng bị "quá tải". Hai mươi phút sau, tôi vác thân thể ngọc ngà ra ngoài cho Lâm diện kiến, nhưng chủ yếu là để giúp chính mình khuây khỏa hơn. Kể ra thì "khứa" này cũng hề, miễn là Lâm không ra vẻ mê tôi như điếu đổ thì tiếp xúc với gã vẫn khá vui và thoải mái.

Lúc tôi ra đến bên ngoài thì Lâm đang nửa nằm nửa ngồi trên cây liễu cổ thụ trồng cạnh bờ sông đối diện cổng nhà. Thân liễu to bằng bắp chân người lớn, cành lá xanh mướt và rậm rạp. Nửa trên gương mặt Lâm khuất sau tấm rèm xanh đó, chỉ lộ ra ngoài nụ cười nhạt và chiếc cằm vuông.

Thấy tôi đến, gã bèn từ trên cây nhảy vội xuống, gấp gáp đến độ suýt nữa ngã xuống sông. Trên môi Lâm nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt gã cong cong giống nửa vầng trăng, làm cả gương mặt sáng bừng lên.

Nụ cười nhạt vừa rồi cứ như chỉ là một ảo giác của tôi vậy.

- Ngọc! Nhớ em quá đi mất!

- Nói tiếng người đi anh! - Tôi xẵng giọng, càng ngày càng không giữ kẽ khi trò chuyện với Lâm. - Có chuyện gì vậy ạ?

- Anh có bài thuốc này chữa trĩ hay cực! Em không cần ngại đâu, bị bệnh thì phải trị!

Tôi nhìn Lâm, nở nụ cười méo xệch:

- Em là thầy thuốc, em tự chữa được...

- Tự chữa được mà còn để mình không đi nặng được á?

Trời má! Em sai rồi! Lỗi em, lỗi em! Là do em đánh giá thấp độ vô sỉ của anh.

- Thế vết thương của anh thế nào rồi? - Tôi vội vàng nói sang chuyện khác.

Lâm không tiếp tục làm tôi khó xử nữa mà nhanh nhẹn kéo hai ống tay áo lên, để lộ ra những vết thương chỉ còn hơi xanh và có quầng màu vàng đậm.

- Sắp hết rồi, ấn vào không thấy đau nữa. Thuốc của em tốt thật đấy. - Lâm hớn hở.

- Vậy tốt rồi. Em vào nhé? - Vừa nói, tôi vừa xoay người chuẩn bị chạy vọt vào trong nhà. Cuộc trò chuyện gây mất thể diện cực mạnh vừa rồi đúng là quá sức chịu đựng!

Như bao lần trước, Lâm rất biết cách đánh vào sự áy náy và lòng thương của tôi:

- Ngọc này! Bệnh của anh... có chữa được không?

Ngay lập tức, bước chân của tôi dừng lại. Tôi xoay người, không nhìn vào mắt Lâm mà chú mục vào một ngọn liễu xanh mướt ở phía sau lưng anh. Chẳng hiểu vì sao lại mơ hồ cảm thấy áy náy, dù thừa hiểu rằng đó không phải lỗi của mình:

- Em không biết. Nhưng em đã gửi thư hỏi người dạy em rồi. Anh ấy giỏi cực...

- Người dạy em á? Không phải "thầy" em à? - Lâm chăm chú nhìn tôi, mặt lộ vẻ tò mò.

- Người đó hơi kỳ lạ... Anh ấy chỉ hướng dẫn thôi chứ không nhận thêm đệ tử nữa.

- Thôi đừng lo. Dù chữa được hay không thì anh cũng chuẩn bị tinh thần rồi... Mà này, nhìn em lạ lắm nhé! Ý anh là lạ mặt ấy. Xinh xắn dễ thương thế này mà anh không biết là ai. Em mới tới đây à?

- À, vâng. Em đang cần tìm anh Thành, chủ của chỗ này. - Tôi bỏ qua lời nói lả lơi của Lâm, cố gắng trả lời một cách nghiêm túc. - Trước em không biết anh ý ở đâu nên đành đợi tại đây. Giờ em biết rồi, chắc sắp tới em sẽ đến đó tìm thôi.

Đôi mắt một mí của Lâm mở to ra đôi chút rồi hơi cụp xuống, hàng lông mày khẽ nhíu lại ra vẻ "thấu hiểu". Thấy vẻ mặt đó, tôi vội vàng giải thích:

- Không phải em đang tình đơn phương đau đớn quằn quại đâu đấy nhé. Thành đã trấn lột một món đồ quan trọng với em...

Mà quái quỷ thật. Sao tôi lại phải giải thích nhỉ? Nếu tôi tỏ vẻ đang thầm thương trộm nhớ ai đó, có khi Lâm sẽ buông tha cho tôi cũng nên!

Biết thế! Biết thế! Giờ tôi đính chính có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro