Chương 36: Bệnh lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng ánh mắt vừa mệt mỏi vừa khó chịu để xoáy vào Lâm. Lần này, gã không cợt nhả nữa mà trưng ra một gương mặt vô tội:

- Em không thích nồng nhiệt thì... anh sẽ chậm lại...

Nhìn thấy vẻ mặt đó, chẳng hiểu sao tôi lại có chút thương hại. Hầy, vẫn là do ban đầu mình nợ người ta, không thể quá phũ phàng được. Nhưng mà, chuyện gã bảo "thích tôi", tôi chẳng tin đâu nhé. Có bị thiểu năng mới tin!

- Anh nghĩ tôi ngu ngốc, hay thiếu tôn trọng đến mức tin rằng tôi không bận tâm chuyện anh bỗng thích tôi chỉ sau một trận đòn? Trước đó anh còn mải nâng niu cây trâm quý dành tặng người đẹp họ Đỗ cơ mà!

- Em bận lòng chuyện Đỗ tiểu thư chứ gì? Anh cắt đứt với cô ấy rồi.

Không, tôi không quan tâm cô gái đó. Tôi chỉ thấy cái "thích" của anh rất siêu thực thôi.

Rốt cục thì câu trả lời của tôi cũng chỉ vang lên trong đầu. Tôi nở một nụ cười vô cùng tươi tắn với gã, xem như đó là hành động "ấm áp tình người" cuối cùng dành cho kẻ từng chung hoạn nạn mới mình. Thôi vĩnh biệt, đừng để tôi gặp lại anh!

Thế rồi khi nụ cười còn chưa tắt hẳn, tôi quay lưng và vắt chân lên cổ chạy vào trong, không để cho Lâm kịp kiếm cớ giữ lại.

***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay đã là ngày thứ chín kể từ khi tôi bắt đầu ăn nhờ ở đậu tại Thịnh Thành. Sau bằng ấy lâu, mối quan hệ của tôi và Xuân Thủy vẫn chẳng có gì khởi sắc, tức là vẫn rất - khách - sáo. Dù chẳng hề thoải mái khi ở đây nhưng dạo này tôi hết tiền rồi, không thể lêu lổng bên ngoài được nữa.

Sau mấy ngày mưa, chiều nay trời khá mát mẻ. Tôi đang nằm thiu thiu ngủ dưới giàn hoa kim ngân thì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ bên tai. Là cô bé con chuyên hầu hạ tôi:

- Có người tìm chị đấy ạ!

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ gà gật, nhanh chóng cảm thấy cơn đau như búa bổ đổ ập xuống đầu vì ngủ chưa đủ giấc. Tìm tôi á? Tôi có người quen ở đây à?

- Ai đấy em?

- Là công tử Lâm ạ.

- Lâm nào?

- Chị không biết á? Thế sao ngài ấy lại tìm chị nhỉ?

Tôi cố lục lại trí nhớ của mình, những đoạn ký ức vụn vặt về thằng cha có đôi mắt lá răm và lúm đồng tiền bên má trái bắt đầu quay trở lại. Ôi! Tôi quên khuấy mất kẻ phiền nhiễu ấy rồi! Sao gã không chịu buông tha cho tôi nhỉ?

Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng, cô bé con đã nói tiếp:

- Công tử Lâm nổi danh lắm chị! Gia tộc ngài ấy chuyên nghề gốm, làm ăn phát đạt nhất nhì trấn Ngọc Thổ luôn. Ngày xưa công tử Lâm ốm bệnh liên miên nên gần như không ai biết mặt. Nửa năm trở lại đây, ngài ấy mới dần xuất đầu lộ diện, trở thành người ăn chơi khét tiếng trong vùng...

Dù không muốn lắm nhưng vẫn vì nể ơn xưa, tôi đành lò dò sửa soạn lại trang phục, rồi cẩn thận đeo lên mặt vẻ cáu bẳn để sẵn sàng ra ngoài.

Lần này Lâm chỉ đi một mình và ăn mặc rất "bình dân", nhìn thoáng qua thì không giống người có tiền. Chẳng hiểu gã nghĩ gì khi khoác lên mình vẻ ngoài mờ nhạt này nhỉ? Lâm đang cười rất tươi, nhưng khi trông thấy gương mặt khó ở của tôi, nụ cười đó chợt tắt ngấm. Gã dùng ánh mắt e dè lén quan sát tôi, miệng khẽ nói:

- Ngọc...

- Anh khỏe hơn chưa? - Một cách vô thức, tôi dịu giọng đáp lại. Chỉ cần Lâm không lả lơi ngả ngớn thì tôi cũng chẳng nỡ nặng lời với anh.

- Anh khỏe lắm. Vết bầm tan hết rồi này! - Vừa nói, Lâm vừa kéo ống tay áo lên, để lộ những vết bầm đã nhạt bớt hẳn... 10%.

- Anh đến đây có việc gì thế?

- Anh nhớ... À, anh nhờ, anh cần nhờ em việc này. - Trông thấy cái lườm sắc lẻm của tôi, Lâm vội vàng nói vào chủ đề chính.

Tôi bình thản nhìn anh, ý là "cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe này". Bắt được ánh mắt đó, Lâm cười một nụ cười nhẹ tênh thấp thoáng nét buồn rồi cất lên giọng nói đều đều:

- Em học nghề y à? Không biết em chữa được bệnh của anh không?

Lần trước tôi bắt mạch cho Lâm có thấy vấn đề gì đâu nhỉ? Hay là tôi đã bỏ sót chi tiết nhỏ xíu nào đó?

- Anh... bị sao thế? Mà nhà anh giàu vậy, chắc đã mời thần y khắp nơi rồi, vì sao tin rằng tôi giúp được?

- Thì em cứ thử xem, nếu không phiền thì đi cùng anh đi.

Sau vài giây lưỡng lự, tôi gật đầu đồng ý. Nếu giúp được thì quá tốt, dù gì tôi cũng nợ người ta mà.

Điểm đến là quán trà Gốc Sưa - nơi lần đầu tiên tôi trông thấy Lâm. Có lẽ anh ta là khách quen ở đây nên mới chỉ ra hiệu một cái, người ta đã biết phải sắp xếp phòng riêng cho chúng tôi. Tôi nối gót theo sau Lâm để đi lên phòng cao nhất của quán trà. Nói là "phòng", nhưng thực ra đó là một không gian mở có mái che, chỉ kê duy nhất một bộ bàn ghế. Ngồi ở đây vừa dễ dàng quan sát tình hình xung quanh, lại vừa đủ sự riêng tư. Lâm ngồi xuống trước, tôi kéo Ôn Nguyệt ngồi xuống sau. Người ta bưng nước trà và kẹo vừng vào rồi lùi xuống rất nhanh.

Lâm nhanh chóng kéo ống tay lên, đặt lên bàn rồi nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng vén ống tay áo của mình cao lên đôi chút để bắt mạch thuận tiện hơn. Lần này, mạch tượng của Lâm không còn ổn định nữa mà biến động với tốc độ rất nhanh. Lúc trầm lúc phù, lúc trì lúc sác, lúc huyền lúc khẩn... (1) Cái quái gì thế này?

Tôi liếc Lâm và bắt gặp gương mặt vô cảm của anh ta. Mạch tượng xáo trộn thế này mà Lâm vẫn bình thản quá. Tôi đoan chắc rằng anh ta không thể thấy "ổn" được. Lại một lần nữa, tôi phải ngạc nhiên vì khả năng chịu đựng của Lâm.

- Anh bị lâu chưa?

- Em không đeo vòng nữa à?

Chúng tôi cất tiếng hỏi gần như đồng thời. Thấy Lâm không có dấu hiệu muốn trả lời, tôi bèn gật đầu nói ngắn gọn:

- Cất đi vẫn tốt hơn. Sợ bị cướp lần nữa.

Đến tận khi có được đáp án mong muốn, Lâm mới chịu trả lời câu hỏi của tôi:

- Từ hồi anh còn bé xíu, khoảng năm tuổi gì đó. Họ đoán rằng với thể trạng này, anh không thể sống quá hai sáu tuổi. Bệnh của anh cứ một thời gian là lại tái phát, nhanh thì vài tuần, lâu cỡ nửa năm. Mỗi lần phát bệnh đều kéo dài đủ sáu ngày, lúc đó mạch tượng sẽ rối loạn thế này và anh hầu như chẳng ăn được gì.

- Anh... đau không? - Tôi hỏi dù đã biết thừa câu trả lời.

Đáp lại tôi là một nụ cười cực kỳ nhợt nhạt.

Hầy, anh cứ thế này là tôi đau lòng theo đấy. Hóa ra Lâm có khả năng chịu đựng tốt, bị người ta đánh bầm dập cả người mà không thèm nhíu mày lấy một cái là do anh đang phải chịu đựng một căn bệnh còn khủng khiếp hơn nhiều.

- Thú thực... bệnh này lạ quá, tôi không hiểu nổi. Tôi sẽ về nghiên cứu thêm.

Có lẽ Lâm không quá ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời như vậy. Thay vì tỏ vẻ thất vọng, anh chỉ hướng đôi mắt lá răm xuống dưới tầng lầu, nơi dân chúng đang qua lại như mắc cửi. Hồi lâu, Lâm chợt nở một nụ cười buồn, ánh mắt ngơ ngác như chú nai đi lạc hướng về phía tôi, đôi môi bệch bạc khẽ nói:

- Sang năm anh hai sáu rồi...

(1) Trầm, phù, trì, sác, huyền, khẩn là các loại mạch tượng. Giải thích cặn kẽ thì khá dài dòng, có thể hiểu rằng mỗi bộ trầm - phù, trì - sác, huyền - khẩn là một cặp trạng thái đối lập nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro