Chương 42: Kịch hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc va quệt, kẻ nhỏ thó kia đã nhanh tay đâm kim tẩm thuốc vào người tôi. Từ đó, chất độc cứ thế lan ra khắp cơ thể. Không chỉ bị nóng sốt đơn thuần, có những lúc tôi tưởng mình đã ngất đi vì quá đau. Đau vô cùng. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng phải chịu đựng nỗi đau nào khủng khiếp đến thế này. Nếu để mô tả thì có lẽ nó giống cơn đau do zona thần kinh, nhưng cường độ thì gấp mười lần. Quá kinh khủng!

Tôi nhanh chóng đuổi Lâm và lão thầy thuốc ra ngoài để kiểm tra vết thương trên mạng sườn mình. Vết kim đâm gần như đã liền lại, dù vậy, ở nơi kim tiếp xúc với cơ thể, da thịt đang chuyển sang màu đen tím chết chóc, từ điểm trung tâm đó nổi lên hàng chục tia đỏ ngoằn ngoèo dài cỡ ngón tay, tỏa tròn ra như hình hoa thị.

Tôi rùng mình kéo vạt áo xuống vì cảnh tượng có phần ghê rợn đó. Mẹ nó, làm đến mức này có phải hơi quá rồi không?

Khi cơn đau đã có phần dịu lại, tôi mới nhờ Ôn Nguyệt dìu ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn, cô bạn tôi vẫn kịp đuổi theo và tóm gọn tên thủ phạm. Không biết đã bắt đầu từ khi nào nhưng từ khi tôi tỉnh lại, ở bên ngoài thi thoảng lại vọng vào tiếng người la hét. Có lẽ gã nọ đang bị tra hỏi bằng cực hình...

Khi bị xô ngã, tôi kịp nhận ra thủ phạm có thân hình nhỏ con. Dù vậy, tôi vẫn chẳng ngờ được kẻ đó mới có mười hai, mười ba tuổi. Gương mặt thằng bé non choẹt và nhem nhuốc, thân hình ốm đói nhô cả xương, quần áo cũ nát đến độ không nhìn rõ được màu sắc ban đầu. Lúc tôi được Ôn Nguyệt dìu đến "hiện trường" thì thằng bé đang quỳ mọp trên đất. Hai tay nó bị trói quặt ra sau, mặt và da trầy trụa toàn vết bầm. Rõ ràng thằng nhỏ đã bị đánh rất nặng.

Lâm, bố anh ta và bà Cả đã ngồi sẵn ở đây. Tôi khẽ liếc qua đó và thấy sắc mặt bố Lâm cực kỳ không tốt, có lẽ đó là sự pha trộn giữa tức giận và lo lắng. Cũng dễ hiểu thôi, thần y có khả năng chữa khỏi bệnh cho con trai ông đang bị người ta ám hại, không tức mới là lạ. Trong khi đó, bà cả lại khá bình thản, đôi mắt nhỏ dài ấy chỉ lơ đãng dừng lại trên mặt thằng bé, ngón tay đeo đầy vàng vô thức gõ nhịp trên đầu gối. Cũng đẳng cấp đấy chứ, trong tình cảnh này mà mặt vẫn chẳng hề đổi sắc chút nào. Còn Lâm, hai bàn tay anh ta đang nắm lại rất chặt, mắt và mũi đỏ hồng lên. Khóc vì tức đấy à? Thật luôn? Chúng ta đã tính trước điều này rồi mà?

Khi tôi được Ôn Nguyệt dìu đi qua gần thằng nhóc, nó chợt lê đầu gối rất nhanh về phía chúng tôi, nước mắt nó lưng tròng, miệng méo xẹo đi:

- Chị ơi! Chị tha cho em...

Tôi ngạc nhiên nhìn thằng bé. Ủa alo? Nhìn mặt tôi trông giống kẻ dễ mủi lòng à? Với cả vì sao nó tin rằng tôi có quyền ở đây? Nhầm vãi. Tôi hắng giọng, cau mày quát:

- Đứa nào sai mày? Mày đầu độc tao, giờ còn khóc lóc cái gì?

Thằng bé bèn dập đầu liên tục dưới chân tôi, vừa nấc vừa nói:

- Chị... chị tha cho em đường sống... Em đâu có muốn làm, tất cả là do bà ấy. - Vừa nói, nó vừa run run chỉ tay vào bà cả. - Mẹ em đang ốm thập tử nhất sinh, bà ta lấy mẹ ra ép em, hu hu, chị cứu mẹ con em với...

Ngay lập tức, sự bình thản vốn có của bà cả vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bà ta đứng phắt dậy, tiến nhanh tới đá vào người thằng nhỏ và hét lên:

- Mày nói láo! Tao đâu có biết mày!

Lần này, thằng bé khóc còn to hơn, nó run rẩy moi từ trong người ra một chiếc túi gấm có chứa nén vàng nhỏ, nói:

- Bà ấy vứt cho em cái này, bảo là khi làm xong sẽ cho gấp ba!

Nghe vậy, Lâm liền nhanh chóng tiến tới cầm cái túi và nén vàng lên. Anh cẩn thận xem xét rồi nói:

- Túi có mùi gỗ đàn hương. Với cả hình như người hầu của bà cả hay dùng loại túi này...

Tôi chẳng theo dõi được cuộc chất vấn quá lâu. Lâm vừa dứt lời, cơn đau từ mạng sườn trái đã lại bốc lên hừng hực. Cảm giác đau đớn đột ngột ập tới khiến tôi không kìm được mà hét lên. Chẳng đứng vững nổi nữa, tôi đành quỳ sụp xuống đất thở dốc. Dù đã mở to miệng để đớp không khí, sinh lực vẫn bị rút cạn khỏi cơ thể tôi cực kỳ nhanh chóng. Tôi muốn ngất đi để cơn đau dịu lại nhưng không được. Trong trạng thái lơ mơ, tôi vẫn nhận ra Lâm nhanh chóng cúi người cõng tôi đi. Diễn biến sau đó tôi không được theo dõi trực tiếp, nhưng quả thực là không khó để đoán chút nào.

Lâm không ở lại phòng quá lâu. Anh phải ra giải quyết mớ hỗn loạn ngoài kia.

Đầu giờ chiều cùng ngày hôm đó, Lâm lại tới tìm tôi. Câu đầu tiên anh nói khi đến chính là: "Sống rồi, sống rồi Ngọc ơi".

Dù đang không quá khỏe, tôi vẫn nhanh chóng hiểu ý Lâm là gì. Bà cả đã hại anh bằng một lượng lớn độc trường thống trong thời gian ngắn. Vậy là còn chữa được...

Chỉ trong vài tiếng khi tôi lơ mơ, mọi chuyện đã được giải quyết xong một cách chóng vánh. Nói thật là tôi cũng hơi ngạc nhiên với tốc độ xử lý vấn đề thần tốc này của Lâm. Hiện tại, "ông bô" của anh đã tin rằng bà cả là chủ mưu vụ ám hại tôi. Lâm cũng "nhân tiện" bật mí rằng sức khỏe anh suy yếu là nhờ phúc của bà ta. Kẻ chủ mưu nhận tội. Lượng độc đã dùng là tám viên. Đúng là vô nhân tính!

Chỉ là... riêng cách giải độc cho tôi thì bà ta nhất quyết không chịu khai. Ngoan cố đến mức khó hiểu!

À, đấy là người ngoài thấy khó hiểu thôi, chứ tôi và Lâm đã hiểu hết rồi. Nếu như bạn còn chưa biết thì Lâm chính là người đứng sau vụ đầu độc này!

Anh là chủ mưu, tôi là đồng phạm. Dù vậy thì để đảm bảo tính bất ngờ và chân thật, tôi đã không được biết chính xác thời gian kế hoạch này bắt đầu. Lúc bị đâm kim và xô xuống nước, chính tôi cũng hốt hoảng đấy. Không đùa!

Nhớ lại cuộc trò chuyện với Lâm vào lúc anh đề nghị tôi góp mặt trong vở kịch này, tôi đã chất vấn rất gay gắt, đại ý là: "Thứ nhất, phương án đảm bảo an toàn cho em là gì? Thứ hai, làm sao để bắt quả tang bà cả đây? Em không tự đặt bản thân vào nguy hiểm nữa đâu. Không bao giờ!"

Và kết quả là Lâm đã tính toán mọi chuyện chu toàn cả rồi: "Thực ra cách thì cũng có, chỉ là không được ngay thẳng lắm thôi. Nếu đề phòng địch khó quá thì có thể tự hại mình rồi đổ tội cho địch mà..."

Công nhận! Chủ động "tự hủy" sẽ an toàn hơn nhiều so với ngồi im đợi kẻ khác ra tay. Nhưng để gây sóng gió đủ lớn, "tự hủy" ở đây phải là cái gì đó cực kỳ dữ dội. Tôi sẽ không cố ý gây thương tổn cho bản thân bằng vũ khí lạnh đâu. Vì sao ấy à? Bởi rất khó kiểm soát hậu quả! Vào thời buổi này, nhiễm trùng máu là chuyện dễ như chơi, mà đã nhiễm trùng máu thì chỉ có chết thôi. Ngược lại, đối với tôi, việc tự hạ độc mình bằng thứ thuốc gì đó gây biểu hiện dữ dội nhưng không nguy hiểm tính mạng quả thực rất đơn giản.

Cách này không quân tử, nhưng mà an toàn. Tôi đã suy nghĩ trong nửa ngày và cuối cùng quyết định giúp Lâm. Hầy, vẫn là do mình mềm lòng, vẫn là do mình nợ người ta, không phũ nổi...

Vậy là hiện tại việc ở đây đã xong. Hai ngày nữa, tôi và Lâm sẽ khởi hành tới kinh thành. Khi đó, tôi sẽ tự giải độc cho mình để chấm dứt hoàn toàn nỗi đau này. Tính ra thì chúng tôi có nhiều việc phải làm ở đấy lắm. Tôi cần tìm Thành. Còn Lâm thì cần gặp Cảnh để chữa bệnh. Đúng là duyên phận, hai kẻ dường như chẳng liên quan gì cuối cùng lại phải đồng hành với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro