Chương 65: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wtf" - Đó là câu đầu tiên bật ra trong đầu tôi trước tình cảnh trái ngang này. Hình như vừa rồi tôi đã quay người lại sai cách thì phải!

- Xin công chúa đừng sợ. - Người lên tiếng là một cô gái gần ba mươi tuổi, với chất giọng cao và hơi chói, dễ tạo cho người khác cảm giác bất an.

Mẹ! Không sợ? Bố mày chưa đột quỵ là may lắm rồi đấy!

- Tôi là Hồng Khê, còn người này là Phục, đều là thuộc hạ của người!

"Thuộc hạ"? Tức là tạm thời tôi được an toàn đúng không? Lại còn "công chúa" nữa chứ! Hồng Liên là công chúa à? Hay Thư, em gái của Lĩnh? Liệu bọn họ có biết tôi đang đeo mặt nạ không nhỉ?

- Thực ra thân phận của người là công chúa tiền triều. Chúng thuộc hạ tồn tại là để phò tá ngài phục quốc.

Vãi! Nhầm người rồi mấy ní ơi! Đừng tùy tiện đặt trọng trách lên đôi vai gầy này như thế chứ!

- Công chúa và hoàng tử là hậu duệ của Hoài Dương hầu, con thứ tám của hoàng đế cuối cùng triều Nguyễn. Hoài Dương hầu mất vì bạo bệnh khi công chúa mới lên hai. Giờ hoàng tử đã chết. Trọng trách khôi phục lại triều Nguyễn đành đặt lên vai công chúa thôi. - Hồng Khê tiếp tục "nhồi" thêm thông tin, dường như chẳng quan tâm xem tôi đã kịp hiểu chưa.

Hoàng tử đã chết? Hồng Liên có anh trai không nhỉ? Khả năng cao là bọn họ đang nhắc đến Lĩnh, đúng không?

Trước đó, tôi đã biết, bố của Thành là người đã lật đổ triều Nguyễn để lên nắm quyền, khôi phục lại đất nước đang trên bờ vực suy tàn. Hơn hai mươi năm trị vì, tiên đế đã đưa Hải Xuân thành quốc gia thái bình, người dân được sống trong cảnh thịnh thế. Triều đại cũ suy, triều đại khác lên thay là điều tất yếu. Khôi phục lại triều Nguyễn để làm gì chứ? Đưa đất nước vào thế khốn cùng một lần nữa à? Hơn nữa, tôi là "hàng fake", lại càng chẳng có động lực để làm điều đó. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước chầm chậm ra xa bờ nước, lên tiếng thăm dò:

- Các người biết ta gần như chẳng nhớ gì về quá khứ đúng không? Vả lại, ta là phận nữ nhi, "khôi phục triều Nguyễn" chẳng phải là một nhiệm vụ quá sức hay sao?

- Công chúa đừng lo. Các vị đại thần trung thành vẫn còn ở đó. Trước đây, có một đoạn thời gian chúng thần không tìm ra tung tích của người, giờ thì ổn rồi. Chỉ cần công chúa sinh được con trai là mọi chuyện đều sẽ ổn.

Ôi sợ chưa! Họ sắp xếp cuộc đời của "chủ tử" một cách rất thản nhiên, như thể công chúa cũng chỉ là một quân cờ vậy. Chẳng hiểu sao, tôi lại vô thức nghĩ đến Thành. Thịnh Ly cũng thản nhiên sắp đặt cuộc đời anh ấy như thế này, bất chấp ý chí tự do của khổ chủ.

- Từ từ đã, ta còn chưa chấp nhận được chuyện này! - Tôi cố nặn ra một câu nghe có vẻ hợp lý. Giờ tôi mà hở ra rằng mình là kẻ mạo danh, chắc sẽ bị "xiên" trong một nốt nhạc mất. - Vậy anh trai ta có biết mọi chuyện không?

- Hoàng tử biết rất rõ! Hồi ở đầm Minh Nguyệt, ngài đã tính toán rất chu toàn, chỉ tiếc là...

Đúng là họ nhắc đến Lĩnh rồi! Chỉ tiếc là Lĩnh vì cô em hờ này mà mất mạng, phải không?

- Vậy... chuyện gì đã xảy ra ở đầm Minh Nguyệt? - Tôi hỏi dò. 

Có rất nhiều vấn đề mà tôi chưa thể tự giải đáp được, ví dụ như nguyên cớ khiến Ôn Nguyệt rơi vào tình trạng khốn khổ như hiện tại. Nhỡ đâu hai người này biết thông tin gì đó giúp được cô ấy thì sao? Còn nữa, vì sao Khải yêu Ôn Nguyệt như thế mà lại phản bội? Chắc hẳn phải có uẩn khúc gì đó, nhỉ?

- Mấy chuyện này, nói ra thì rất dài, và cũng chẳng hề quan trọng! - Phục lên tiếng, giọng điệu rất cứng rắn.

Xem ra hai kẻ này không dễ "xì" thông tin ra cho tôi đâu!

- À thế à? - Tôi lên tiếng, cố tình kéo dài giọng với vẻ giễu cợt. Tôi cần thử kiểm tra giới hạn của bọn họ. - Bấy lâu nay ta luôn được Ôn Nguyệt bảo vệ, tình cảm rất sâu sắc. Bây giờ cô ấy người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ngươi nghĩ là không quan trọng ư?

Những lời cuối, tôi cố gằn giọng và nói chậm lại, hi vọng rằng mình thực sự có thể làm bọn họ cảm thấy tôi không "dễ xơi". Rất mạo hiểm, nhưng bắt buộc phải làm!

- Ôn Nguyệt trúng độc. - Hồng Khê lên tiếng. Giọng nói giật cục và có vẻ bất mãn. - Độc này vô phương cứu chữa.

"Vô phương cứu chữa" ư? Ôn Nguyệt! Ôn Nguyệt khốn khổ của tôi ơi...

- Nói rõ hơn đi, không thì đừng hòng ta nghe lời mấy người!

- Ôn Nguyệt vô tình biết một bí mật lớn của hoàng tử. Cô ta lại là người mà Khải xem trọng. Vì thế, hoàng tử đã hạ độc Ôn Nguyệt để khiến Khải phải nghe lời.

Tôi nhíu mày, chắc chắn vẫn còn nhiều thông tin mà họ chưa tiết lộ. Nhìn thấy sắc mặt đó, Hồng Khê bèn nói tiếp:

- Chỉ tiếc là sau đó, Khải biết được tác dụng thật của độc dược. Kể cả có dùng thuốc giải thì đầu óc người trúng độc vẫn sẽ không thể trở về như bình thường, hơn nữa, cái thai chắc chắn sẽ mất...

Ra là thế! Ra là thế! Chẳng trách ban đầu Khải lại chọn phản bội Trường Hải, rồi cuối cùng phải dùng tính mạng mình để chuộc lỗi!

- Vậy còn Trường Giang thì sao? Vì sao cậu ta... cậu ta...

Dù đã cố gắng, tôi vẫn không thể nói ra chữ "chết" được. Lũ khốn này!

- Trường Giang cướp được một liều thuốc giải rồi cùng Ôn Nguyệt tẩu thoát. Nhưng hai người họ đều trúng độc...

Ra là thế! Cả hai đều trúng độc nên Trường Giang nhường cơ hội sống cho Ôn Nguyệt. Chỉ tiếc là sống mà như đã chết. Cô ấy không thể tư duy như bình thường được nữa nên bị hào trưởng Trần Lan lừa dẫn đường vào đầm Minh Nguyệt.

- Công chúa hãy đi cùng chúng thuộc hạ. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu công chúa thôi.

Gần như đã có được tất cả những thông tin mà mình muốn. Giờ tôi chỉ muốn cắt đứt mọi quan hệ với đám người này. Nhưng không thể bảo với họ là "tránh xa bố ra, bố là hàng fake" được. Tôi sợ bị "đấm" lắm. Phải làm sao đây? Sau vài giây suy tính, tôi cười nói:

- Các ngươi biết tứ hoàng tử yêu ta không? Lợi dụng tình cảm này để cướp lại hoàng quyền, không phải dễ dàng hơn nhiều à? Thôi lui đi, để ta nghĩ cách!

Hai kẻ kia liếc nhìn nhau, có lẽ đang đánh giá xem "kế hoạch" của tôi có khả thi không, và cả việc những lời tôi nói có đáng tin hay không nữa. Hồi lâu, bọn họ quay về phía tôi, gật đầu chào rồi đột ngột biến mất, hệt như những bóng ma. Trước khi đi, chúng không quên cho Ôn Nguyệt dùng một viên thuốc gì đó. Chỉ vài phút sau, cô ấy tỉnh dậy, bọn tôi cùng nhau quay về.

Để hiểu hơn về Thư và Lĩnh, những ngày sau đó, tôi đã lựa lời hỏi Thành về nguồn gốc của những chiếc mặt nạ, để rồi bàng hoàng nhận ra: Hóa ra, mặt nạ này không phải "mô phỏng" theo mặt người, mà nó là da người thật! Bấy lâu nay, tôi vẫn dùng một phần cơ thể của người khác để làm bình phong cho mình. Chuyện là thế này, trước khi chữa bệnh, Thịnh Ly thường lập một giao ước đó là nếu chữa khỏi được hoàn toàn thì khi bệnh nhân chết vì nguyên nhân khác, ví dụ như do tuổi già, Thịnh Ly được phép lấy da mặt người đó làm thành mặt nạ da người. Sau này Thư mất vì đuối nước, nên da mặt của cô ấy bị Thịnh Ly sử dụng...

Ớn lạnh, thật sự ớn lạnh. Nhưng tôi không muốn bị quân của Lĩnh giết chết vì dám mạo danh công chúa của bọn họ đâu. Dù làm thế này thì hơi suy đồi đạo đức, nhưng miễn là được sống tiếp. Khi nào nguy hiểm đã qua, tôi sẽ trả lại cho Thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro