Chương 66: Tái ngộ Xuân Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng đường kéo dài nhiều ngày để hội quân với Trường Hải cuối cùng cũng kết thúc. Anh đón chúng tôi với vẻ nồng hậu rất đặc trưng, nụ cười hào sảng dường như chẳng bao giờ tắt. Trường Hải béo tốt lên đôi chút, có thể suy đoán rằng quãng thời gian qua, anh không hề khổ sở, vất vả như tôi tưởng tượng.

Đứng trước anh, tôi luôn có cảm giác yên tâm kỳ lạ, như một cô em gái biết rằng mình được an toàn khi ở cạnh anh trai vậy. Trường Hải ôm tôi vào lòng, chặt tới mức gây nghẹt thở. Tôi ngọ nguậy cố đưa mặt ra xa khỏi vòm ngực rộng, húng hắng ho:

- Khụ khụ! Chết em giờ!

Trường Hải cười xòa rồi buông tôi ra, ánh mắt anh lại trở về trên người Thành. Như hai người bạn tâm giao, bọn họ ngay lập tức "quấn lấy nhau" đàm đạo việc binh, bỏ lại tôi giống một người thừa. Ở trong trướng, tôi ngồi một góc nhìn hai người "đàm đạo" chuyện thời cuộc, cảm thấy mình đang được nghe giảng chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không phải tiếng Việt. Ngồi đối diện tôi là Chiêu Vũ, ông chú ấy thi thoảng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện dài tưởng như bất tận kia, nhưng đôi mắt gian xảo đôi lúc lại liếc về phía tôi. Ý cười mỉa mai trên môi không hề thay đổi. Sau lần thứ ba bắt được ánh mắt ấy, tôi bèn lè lưỡi đáp lại. Gớm nữa con cáo già này!

Đừng tưởng tôi não nhỏ nghe không "thủng" nhé! Vẫn hiểu một phần đấy, chẳng qua không quá hứng thú thôi. Vốn dĩ Trường Hải chỉ quan tâm tới việc trả thù và mong muốn quốc gia này có một vị minh quân. Anh không hề ham thích ngôi vị. Giờ tiên đế đã mất, Thành chính là vị minh quân Trường Hải đang tìm kiếm. Mấy tháng nay, quân của Trường Hải đã chuyển mình từ thế phòng thủ thành tiến công. Đất của triều đình liên tục bị đánh chiếm. Giờ Thành và Trường Hải còn hợp thành một phe - vừa có thế lực của Trường Hải, vừa có quân của triều đình "cắt" cho Thành, kèm theo nền móng mà Thịnh Ly đã âm thầm gây dựng từ lâu, đúng là như hổ mọc thêm cánh! Tân đế không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì khi nghe tin này đây?

Trong khi bọn họ mải bàn luận chuyện thời cuộc, đầu tôi vô thức nhớ về mấy tên thuộc hạ của Lĩnh. Rõ ràng bọn chúng không hề "hiền", giao du cùng không khác gì đùa với lửa! Tôi nên làm gì nhỉ?

- Này mọi người! Thực ra còn có một phe nữa đấy! - Tôi buột miệng nói ra mà không suy nghĩ quá nhiều. Khó quá thì để anh và anh trai nuôi tính hộ. Giờ tôi có cô độc nữa đâu, tội gì tự nghĩ chứ!

Lúc mọi người đều đã quay về phía này, tôi bèn nói tiếp:

- Đố biết vì sao đến giờ em vẫn đeo mặt nạ. - Vừa nói, tôi vừa đưa tay ấn vào lớp vỏ bọc xinh đẹp phủ bên trên làn da thật. - Lĩnh là hoàng tử tiền triều, còn gương mặt này vốn thuộc về em gái anh ta! Tàn quân của Lĩnh đang tôn em là công chúa đây này! Bọn họ nuôi tham vọng khôi phục lại triều Nguyễn...

Tôi nghĩ rằng phát biểu của mình chẳng khác gì tiếng sấm giữa trời quang. Thành ngay lập tức đứng dậy lao về phía tôi. Anh nắm lấy bàn tay khuất trong ống tay áo dài thượt, nói gấp gáp:

- Em có sao không?

Câu hỏi hơi thừa, vì rõ ràng tới bây giờ tôi vẫn chưa mất một miếng thịt nào.

Trường Hải phản ứng có phần chậm hơn, tới khi trông thấy hành động của Thành, anh liền nở một nụ cười mỉm hiếm có rồi quay mặt đi, ý cười vương trên đuôi mắt vô cùng rõ ràng. Trong khi đó, Chiêu Vũ không sợ chết mà dán mắt vào bàn tay Thành đang nắm lấy tay tôi, nở nụ cười mỉa mai gợi đòn quen thuộc.

Mấy người hơi bị quá đáng rồi đấy!

Tôi ngại ngùng gỡ bàn tay mình ra, nuốt khan:

- Không sao. Nhưng bọn họ không dễ thao túng đâu. Em hơi lo...

- Anh sẽ cử thêm người bảo vệ em!

Thực ra, tôi có nghĩ đến phương án cố gắng đóng kịch để lợi dụng ngược, nhưng quả thực không tự tin lắm. Đã bảo là càng ở đây lâu càng cảm thấy "não không đủ dùng" mà! Hơn nữa, khả năng tự vệ của tôi gần như bằng không, nếu có "biến", ai cứu được tôi chứ? Có lẽ Thành cũng thừa hiểu điều này nên ngay lập tức đưa ra phương án "trốn". Hồng Khê và Phục bất kham như thế, có lẽ tôi thực sự không nên mạo hiểm.

Kể từ đó, tôi lại được sống với nhân dạng thật của mình. Dù gì cũng lựa chọn phương án "trốn" rồi, tôi còn cần đeo mặt nạ làm gì nữa? Vả lại, biết đâu khi chuyển sang dùng mặt thật, tôi sẽ làm bọn họ bị "mất dấu" thì sao?

***

Tính đến nay, tôi đã ở trong quân của Trường Hải được gần một tháng. Suốt thời gian này, đội binh mã liên tục chiếm được những vùng lãnh thổ rộng, ngày càng tiến sát về phía đông kinh thành. Dám chắc rằng giờ này, tân đế Nhật Khánh đang ăn ngủ không yên rồi! Chưa hết, từ lúc tới đây, thế lực tiền triều không hề "ghé thăm" tôi, cuộc sống đang có xu hướng trở nên yên bình thái quá. Thấy tôi sống vui vẻ, ông trời ngay lập tức gửi xuống một biến cố. Vào một ngày chẳng đẹp trời lắm cuối mùa đông, khi tôi đang đấu khẩu với Chiêu Vũ thì nghe tin Xuân Thủy bất ngờ tìm tới quân doanh. Lúc tôi cùng ông chú lật đật chạy đến nơi thì cô ấy đã ngồi yên vị trong trướng của Thành từ khi nào.

Xuân Thủy không thay đổi nhiều. Vẫn là vẻ cao quý và xinh đẹp ấy. Lúc bước vào trong, tôi mới chột dạ: Mình tới đây làm gì nhỉ? Khó xử quá! Giờ "chuồn" có còn kịp không?

Lúc tôi còn đang ngượng ngùng nơi ngưỡng cửa thì từ phía sau, Trường Hải bất ngờ xuất hiện. Anh đi lướt qua tôi, quay đầu hỏi:

- Đứng đấy làm gì thế? Vào đi!

Tôi cười gượng, dằn cơn sóng dữ trong lòng xuống và nối gót theo anh. Vì đi rất sát Trường Hải nên tôi ngay lập tức nhận ra sự bất thường của người trước mặt. Đi được thêm bốn bước, thân hình cao lớn của ạnh chợt khựng lại. Thấy thế, tôi bèn rảo bước vượt qua và quay đầu nhìn lại. Lúc này, đôi mắt của Trường Hải đang "dán" vào Xuân Thủy, gương mặt dù rám nắng chẳng hiểu sao vẫn có thể ánh lên màu phớt hồng. Thề là tôi chưa từng thấy anh như thế này.

Yêu rồi! - Đó là câu khẳng định vô cùng chắc chắn nảy ra trong đầu tôi.

Nhưng đảm bảo sai người, anh trai "guột" khốn khổ của tôi ơi!

Vào những lúc ngang trái éo le thế này thì mười nụ cười tự tin cũng không "độ" được đâu! Xuân Thủy có hôn ước với Thành. Trường Hải Thích Xuân Thủy. Xuân Thủy có khả năng cao là thích Thành. Thành thích tôi. Còn tôi, ờm... cũng thế. Cái kịch bản nhạt nhẽo ngu ngốc này do đứa tác giả mất não nào nghĩ ra vậy?

Thành và cả Xuân Thủy ngay lập tức nhận ra sự bất thường của Trường Hải. Không khí buổi "đoàn tụ" sau đó diễn ra vô cùng ngượng ngùng, rồi kết thúc khi Thành kiếm cớ rời đi trước. Xuân Thủy cũng không nán lại quá lâu. Trường Hải đờ người ra khi nghe câu: "Bọn họ có hôn ước đấy" từ miệng tôi, rồi sau đó thất thần bỏ đi.

Chỉ còn lại tôi và Chiêu Vũ trong trướng. Tôi ném ánh nhìn cảnh giác về phía ông chú. Chúa tể cạnh khóe thường sẽ không nói được câu nào dễ nghe hết. Vậy mà hôm nay, Chiêu Vũ lại rất tử tế và nhẹ nhàng:

- Xuân Thủy không thích tứ hoàng tử đâu.

Tôi trưng ra gương mặt khó hiểu trước tuyên bố này. Thấy thế, ông chú bèn "mở máy" nói tiếp:

- Nhưng khả năng cao là tứ hoàng tử sẽ không thể đạp lên lời hứa với cha nuôi được. Dằn vặt nội tâm là cái chắc! Người có khả năng mở khóa mối nghiệt duyên này là Xuân Thủy. Nếu cô ấy cũng thích Trường Hải thì...

Thì mối tình tay tư éo le ngang trái giữa chúng tôi sẽ được hóa giải, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro