Chương 69: Hồng nhan họa thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nhói đau trên mặt khiến tôi không sao "ngủ" được nữa. Tôi mở bừng mắt, nhanh chóng nhận ra có một bàn tay búp măng đang véo mạnh vào má mình với ác ý không hề che dấu. Nhìn theo chiều dài cánh tay, tôi trông thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc. Là mặt chị tôi, nói đúng hơn là gương mặt này giống y với gương mặt chị tôi hồi còn đang yêu đương vui vẻ với kẻ thao túng. Chẳng kịp suy nghĩ gì quá sâu xa, tôi buột miệng:

- Chị!

Giọng nói không kiểm soát được mà có đôi chút nghẹn ngào. Nói xong, tôi mới giật mình nhận ra bản thân đang hành động quá khích. Nhìn thoáng qua thì người này rất giống chị tôi, nhưng nếu quan sát kỹ thì không phải, chắc chắn không phải. Đôi mắt của chị tôi có thể thờ ơ, ngơ ngác chứ không bao giờ lạnh lẽo và có vài phần hiếu sát thế này.

- Cô là Hồng Liên? - Tôi hỏi, nhưng thực ra đã có thể khẳng định.

- Ha! Nghe danh đã lâu. Tưởng xinh đẹp thế nào, hóa ra lại gầy gò xanh xao quá mức. Sao họ lại nói rằng cô giống ta nhỉ?

Tôi cười nhạt, loay hoay tìm cách ngồi dậy để không trở nên quá yếu thế trước Hồng Liên. Chẳng hiểu sao, tôi lại biết dù mình có tỏ ra vô dụng yếu đuối cũng sẽ chẳng nhận được chút tương hại nào. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Hồng Liên xem chừng không dễ đối phó chút nào. Phải "chơi rắn" thôi...

Chẳng rõ vì lý do gì, toàn thân tôi đều đang ướt nhẹp. Cuối đông trời lạnh, thân nhiệt tôi tụt không phanh, chân tay buốt giá, hai hàm răng không kiểm soát được mà va vào nhau lập cập. Chưa dừng lại ở đó, vì mới xuyên không nên cơ bắp của tôi vẫn còn vô cùng yếu đuối, phải mất vài phút mới có thể ngồi dậy được.

Ở cách đó vài bước, Hồng Liên đang đứng thẳng lưng, trên môi nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt không hề che dấu sự coi thường.

Khi đã ngồi dậy được, tôi mới có cơ hội để đánh giá chi tiết vẻ ngoài của Hồng Liên. Cô ta đẹp, rất đẹp, nếu không tính chị gái tôi thì phải nói rằng Hồng Liên là cô gái đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp. Nói cô ta giống tôi thì cũng đúng, vì ngũ quan của chúng tôi khá tương đồng nhau. Ôn Nguyệt từng nhận xét rằng tôi có dáng vẻ thanh khiết và mong manh, còn Hồng Liên lại mang phong vị quyến rũ, sắc sảo. Điều này đúng, quá đúng. Hẳn là vì Hồng Liên đầy đặn và giàu sức sống hơn tôi rất nhiều lần. Nước da ấy không hề xanh xao, nhợt nhạt mà hồng hào và trắng gần như phát sáng lên. Thân hình cũng đẫy đà hơn tôi đôi chút, nhưng chắc chắn không phải kiểu thừa cân. Về tổng thể, Hồng Liên mang vẻ mặn mà, quyến rũ không thể nhầm lẫn.

- Loại con gái vô dụng như cô, vơ một lần được cả nắm, có gì đâu mà tam hoàng tử đắm đuối thế nhỉ?

Trong vài giây, tôi đã hơi sững người vì câu nói này. Lâm ư? Sao Lâm lại xuất hiện ở đây? Tôi lục lại trí nhớ, cố tìm kiếm những thông tin tôi biết về Hồng Liên để phán đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc tôi mới xuyên không đến thế giới này, Hồng Liên đã rơi vào tay nhị hoàng tử, rồi ở bên cạnh anh ta đến tận khi Lâm dẫn quân tiến đánh. Có lẽ sau khi Lâm chiến thắng, anh ta đã giữ Hồng Liên lại bên mình. Chỉ một thời gian ngắn đã đủ để cô ta nảy sinh tình cảm với Lâm. Thậm chí Hồng Liên còn biết cả chuyện ngày xưa Lâm và tôi từng có một đoạn tình cảm dở dang. Chắc hẳn trong đôi mắt của kẻ kia, tôi chính là tình địch không đội trời chung, nhỉ?

Mẹ nó! Không bị oan nhưng vẫn cay thế!

- Ha, thôi nghỉ đi, mai có chuyện vui cho cô xem.

Nói rồi Hồng Liên quay lưng đi thẳng, tất nhiên không quên khóa chặt cửa chính. Cửa sổ vừa nhỏ vừa cao, khi thử dùng lực mở thì cánh cửa bị kẹt rất chặt. Dù biết rằng Hồng Liên sẽ không chừa lại cơ hội nào để đào tẩu, nhưng tôi vẫn cẩn thận đi vòng quanh, cố gắng tìm một "khe hở" để trốn thoát. Tôi có nên dùng thuốc xuyên không lần nữa không nhỉ? Có lẽ là không. Tình hình hiện tại chưa đến mức quá ngặt nghèo, hơn nữa, cơ thể này vẫn chưa hồi phục sau chuyến du hành vừa rồi. Tôi không muốn mạo hiểm mang sức khỏe của mình ra đánh cược.

Đây là một căn phòng tồi tàn giống như của hạ nhân. Tôi đi loanh quanh và tìm được một tấm chăn mỏng màu nước trà, bốc mùi như giẻ chùi chân một tháng chưa giặt. Ở góc phòng có một thanh gỗ to cỡ hai ngón tay. Tôi tận dụng nó để làm then cửa rồi cắn răng cởi gần hết quần áo ướt ra và quấn miếng chăn hôi hám lên người. Tôi không thể để mình bị mất nhiệt thêm nữa. Chắc chắn những ngày tới sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi càng không muốn mình "đứt" vì lạnh trước khi "được trải nghiệm" những trò do Hồng Liên bày ra.

Tôi cẩn thận phơi quần áo ướt lên, hy vọng gió lạnh sẽ giúp hong khô vải. Lúc bị quân của Xuân Thủy bắt đi, tôi đã phải để lại chỗ của Thành rất nhiều đồ quan trọng, ví dụ như con dao lưỡi mỏng có gắn hình Huyền Vũ. Nhưng rất may là trên người tôi luôn nhét bộ dụng cụ xuyên không và một số loại thuốc quan trọng. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lấy lọ viên hoàn chống cảm lạnh ra, tống vào miệng một vốc nhỏ. Mùi vị của gừng, quế và đại hồi xộc lên mũi cay xè, nhưng lại làm tôi yên tâm hơn đôi chút. Hy vọng không bị nhiễm lạnh quá sâu, hy vọng là không ốm.

Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ mê man thì cửa phòng chợt bị vài người hò nhau cố xô đổ. Tôi choàng tỉnh và vội vàng vơ quần áo khoác lên người. Mẹ chúng mày nữa! Rất may là tôi kịp mặc đồ xong trước khi cánh cửa bật ra khỏi bản lề. Khi tôi chật vật quay mặt lại thì cũng là lúc Hồng Liên và Lâm sóng vai nhau bước vào. Một tay Lâm vòng qua eo Hồng Liên, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lọn tóc dài đen nhánh rủ xuống một bên vai cô ả. Trong khi đó, Hồng Liên nghiêng người ôm trọn Lâm vào trong đôi cánh tay mảnh dẻ. Nở nụ cười có đôi chút đắc thắng, cô ta cất tiếng:

- Hôm qua ngủ ngon không?

- Ngon lắm! - Tôi đáp, khẽ liếc mắt qua gương mặt đầy vẻ si tình của Lâm.

Nếu tôi còn yêu Lâm, chắc hẳn sẽ vô cùng đau lòng khi trông thấy cảnh này. Hồng Liên có ý gì khi cố tình bày ra trò mèo này nhỉ? Chọc cho tôi ghen để cảm thấy bản thân đã đạt thành tựu ư? Ả thiếu cảm giác an toàn đến thế à?

Từ lúc bước vào đến giờ, Lâm chưa từng rời mắt khỏi Hồng Liên. Đến khi tôi cất tiếng, anh ta mới đảo mắt về phía này:

- Ơ, nhìn nó giống em nhỉ? - Lâm thốt lên, giọng điệu không có vẻ gì là giả vờ bất ngờ cả.

Vãi! "Tẩy não chi thuật" đấy à?

- Không giống. Không hề! Kẻ tầm thường như cô ta... - Hồng Liên cất lời, với vẻ khinh bỉ không thèm che dấu.

Tôi cười nhẹ. Khích tướng ư? Đúng là trò trẻ con. Dù không hề tức giận nhưng tôi cần xác nhận một thứ. Vì thế, tôi hét lên rồi bước nhanh về phía hai người kia như thể muốn tấn công. Khi còn cách hai bước chân, Lâm đã phản ứng rất nhanh và đẩy tôi sang một bên. Lực tác động quá mạnh nên tôi ngay lập tức ngã dúi xuống đất. Nền nhà có khá nhiều sỏi vụn, bàn tay liền đau nhói lên. Nhưng không sao! Tôi đã xác nhận được một chuyện. Phủi sạch đất cát và nhanh chóng đứng thẳng người dậy, tôi nhìn sâu vào mắt Hồng Liên, lên tiếng - với ác ý không hề che giấu:

- À, ra vậy. Cô đáng thương thật đấy.

Chẳng biết Hồng Liên có hiểu ý tôi không, nhưng cô ả chợt quắc mắt lại, đôi môi xinh đẹp mím rất chặt, bàn tay búp măng trắng trẻo vung lên và tát thẳng vào mặt tôi. Không kịp tránh, má tôi nhanh chóng nóng rát lên. Lần đầu tiên ăn tát kể từ khi xuyên không, tôi có đôi chút tức giận. Chơi với ông chú Chiêu Vũ nhiều, tôi đã có thể nói chuyện kiểu đầy cay nghiệt khi tôi muốn:

- Ha ha. Tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng lại chẳng hạnh phúc một chút nào, đúng không?

Câu nói này của tôi có vẻ đã chạm vào giới hạn của Hồng Liên. Cô ả khẽ nhíu mày, bàn tay một lần nữa vung lên, nhưng lần này tôi đã có phòng bị nên kịp chặn lại. Tôi cười mỉa mai:

- Nói đúng rồi ha!

Lần này Hồng Liên không tự ra tay nữa, cô ả lên tiếng gọi vọng ra ngoài:

- Nhốt con điên này lại. Nhớ chăm sóc đầy đủ.

Sau đó, tôi bị "xách cổ" đi. Kiểu gì cũng bị hành hạ. Đây gọi là cái miệng làm hại cái thân, nhưng tôi chẳng hối hận một chút nào! Trên dái tai của Lâm có hai chấm đỏ ửng rất nổi bật. Anh ta đã bị hạ độc hàn khiển, và mấy hành động kỳ quặc từ đầu đến giờ đều là do bị Hồng Liên điều khiển cả.

Còn tôi, tôi rất rất ghét hành vi thao túng!


—-----

Btw, "tẩy não chi thuật" là anh em họ hàng xa của "thông não chi thuật" trong Naruto. Đùa thôi ha ha :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro