Chương 72: Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bệt trên sàn xe, cơ thể không thể kiểm soát được mà liên tục run rẩy. Chắc chắn không phải do nhiễm lạnh mà là vì nỗi sợ. Nỗi sợ hiện hữu ngay nơi này, thật, rất thật. Tôi không phải thần y, Chiêu Vũ cũng lực bất tòng tâm trước vết thương nghiêm trọng cỡ này.

Hết! Vậy là hết!

Thế rồi như thể một kế hoạch đã được lên ý tưởng từ trước, như thể tôi thừa biết mình cần làm gì để giành lại sự sống đang tắt dần đi trước mắt. Tôi vội vàng lấy chiếc vòng hạt đỏ và mấy viên thuốc xuyên không trong người ra, rồi vừa run rẩy đeo vòng vào cổ tay anh, vừa cố gắng nhét thuốc vào khuôn miệng vẫn không ngừng ứa máu. Gặp chất lỏng, viên thuốc màu xanh ngọc nhanh chóng tan ra. Lúc này, tôi chỉ có thể chờ đợi một phép màu.

Có hẳn một cuốn nhật ký mang tên "MỸ NHÂN DU KÝ" của cô ả tự nhận mình là "mỹ nhân bốn ngàn năm có một, người thông minh nhất trái đất, chúa tể mưu mẹo, bà hoàng não to.", tức là trên đời này không chỉ mình tôi có khả năng du hành thời gian. Biết đâu Thành cũng cần hoàn thành việc gì đó ở thế giới hiện đại thì sao? Tất nhiên đây là một suy đoán hoàn toàn vô căn cứ thôi. Thậm chí nếu tôi thực sự có thể đưa anh tới thời hiện đại, cơ hội để Thành được cấp cứu kịp thời cũng nhỏ bé đến đáng thương.

Nhưng đây là hy vọng duy nhất mà tôi có. Còn nước còn tát, cứ làm thôi!

Lệ ướt nhòe mi nên khi cơ thể Thành bắt đầu trong suốt dần, tôi thậm chí còn không thực sự xác định được là anh đang biến mất hay do mắt tôi bị mờ. Để cầm máu, tôi vẫn đang dùng một mảnh áo và đè ép lên vết thương rộng hoác một cách vô vọng. Tôi chỉ có thể nhận ra Thành đang biến mất khi xúc cảm dưới lòng bàn tay dần trở nên nhòe đi. Hiệu quả rồi phải không?

Chẳng mất quá lâu để Thành hoàn toàn biến mất. Liệu anh sẽ được đưa đến đâu đây? Đó là thế giới hiện đại, tương lai của hiện đại, hay thậm chí là về quá khứ? Điểm đến sẽ là Việt Nam hay một quốc gia nào khác? Không biết, tôi không biết bất cứ điều gì! Giờ thì tôi đã hiểu Thành cảm thấy ra sao khi tôi biến mất ngay trước mắt anh rồi...

***

Từ sau khi Thành rời khỏi thế giới này, thời gian với tôi trở thành một khái niệm vô cùng mơ hồ. Tôi ăn ngủ không giờ giấc, ngày tháng trôi qua cũng chẳng đọng lại chút ấn tượng nào. Hình như trời đã sang xuân, tết cũng đã qua rồi. Tôi không chắc nữa. Giờ Ôn Nguyệt vẫn nửa khôn nửa dại, ông chú Chiêu Vũ và Trường Hải còn bận việc quân nên tôi hiếm khi gặp được. Thế sự liên tục xoay vần, rất nhiều sự kiện "lớn" đã xảy ra, thậm chí trong đó có những biến cố nghiêm trọng đến mức dễ dàng gây nguy hiểm đến tính mạng của chính tôi, nhưng tôi cũng không để tâm quá nhiều.

Qua Chiêu Vũ, tôi biết rằng sau khi tôi xuyên không về hiện đại bằng thuốc, Xuân Thủy đã bị Thành trách phạt rất nặng vì dám bày mấy trò ngu ngốc, tạo cơ hội cho kẻ xấu ra tay. Sau đó, Xuân Thủy bỏ đi, thề rằng sẽ không bao giờ can dự vào chuyện này nữa. Thế nhưng Trường Hải đã giữ cô gái lại. Hai người nhanh chóng yêu nhau, Thành xem như được giải thoát...

Sau sự kiện "trao đổi tù binh", khi Thành đã biến mất khỏi thế giới này, tôi được sống bình an dưới đôi cánh bảo vệ của Trường Hải. Thế nhưng yên ổn chẳng kéo dài quá lâu. Ít tuần sau đó, tân đế cử tới một đội quân đông áp đảo để uy hiếp nơi này. Thành cao, hào sâu cũng chẳng trụ được quá lâu trước thế bao vây kéo dài. Tính mạng của những người ở bên trong như ngàn cân treo sợi tóc. Thế rồi, khi lương thực cùng hy vọng dần dần cạn kiệt thì cũng là lúc Lâm bất ngờ xuất hiện và đánh tan đội quân của tân đế từ phía sau. Điều này có chút nằm ngoài dự đoán của tôi. Vậy tức là Cẩn Ngôn đã thành công giải độc hàn khiển cho y rồi. Giờ này, Hồng Liên chắc hẳn đã nằm sâu dưới ba tấc đất, nhỉ?

Ban đầu, Trường Hải tưởng Lâm có ý định công hạ thành. Thế nhưng y chỉ gửi tới đây một lá thư "mong muốn hợp tác". Trong đó, Lâm chẳng hề ngại ngần mà nhắc đến tôi - người y muốn bảo vệ. Và rồi Trường Hải đã đồng ý. Dù sao anh ấy cũng chẳng ham muốn ngôi vị, lại không có tính chính danh để bước lên ngai vàng. Hơn nữa, nếu Lâm muốn dùng biện pháp mạnh, thành này sẽ chẳng trụ được quá lâu. Đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc này rồi. Lâm có thể không phải là một người đàn ông tốt, nhưng gã lại đủ thông minh, quyết đoán và tình yêu thương với lương dân bách tính. Y muốn trở thành vua là do mong muốn tự thân của chính y,  không phải bởi trách nhiệm bị người khác giao cho như Thành.

Ít lâu sau, khi binh mã đã được chỉnh đốn và luyện tập đủ nhiều. Lâm cùng Trường hải đem quân tấn công kinh thành, quyết một trận sống mái đến cùng. Với số quân không quá áp đảo, nhưng bù lại có tài dụng binh như thần của hai người, cuối cùng, tân đế bị loạn tiễn giết chết. Lâm đường đường chính chính bước lên ngôi cửu ngũ, chấm dứt cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị kéo dài hơn một năm. Ngay sau đó, anh ban ra hàng loạt chính sách cải cách để trấn hưng lại đất nước đang trên bờ vực suy tàn. Tình hình thuận lợi đến mức mọi lời dị nghị nếu có đều sớm chết yểu. Đây gọi là chân mệnh thiên tử, không thể sai được.

Sau khi lên ngôi, Cẩn Ngôn được Lâm nạp vào hậu cung, trở thành một trong những phi tử quyền lực nhất. Ước vọng lớn của cô ấy cuối cùng cũng thành hiện thực. Còn tôi, dường như đoán rằng tôi sẽ có hành động bài xích rất gay gắt, Lâm chỉ để tôi được sống trong một cung nhỏ nằm khá gần điện Càn Thái - là nơi ăn ngủ của hoàng đế mà không ban tước vị gì cả, đồng thời cử rất nhiều người canh gác để không ai có thể gây khó dễ cho tôi.

Anh hành động rất chừng mực, như thể sợ rằng nếu tùy tiện một chút thôi là có thể kích thích tôi làm việc điên rồ. Thực ra Lâm không biết rằng mọi việc xảy ra xung quanh tôi đã không còn quan trọng nữa. Thế giới này không có Thành, tôi cũng chẳng thể quay về hiện đại được. Mục đích sống trở thành thứ gì đó khá mơ hồ. Trên lý thuyết, tôi biết rằng không nên lấy người khác làm mục đích tồn tại của đời mình, tôi phải tự sống tốt dù điều kiện bên ngoài có thế nào. Nhưng... tôi không làm được.

- Này, mày định cứ sống thế này à? - Chiêu Vũ chẳng biết đã tới từ bao giờ. Anh gọi giật bằng giọng điệu khá gắt gỏng.

Tôi ngẩng đầu lên, phải mất vài giây để có thể nhìn vào mắt ông chú. Dường như đã từ rất lâu, tôi không trò chuyện với người khác nữa.

- Anh sắp đi rồi. Trước khi đi, bệ hạ bảo anh đến nhìn qua mày.

Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào khi nghe được thông tin đó. Chiêu Vũ là một trong số những mối liên kết ít ỏi mà tôi có ở thế giới này. Từ sâu bên trong, tôi biết anh ấy sẽ rời đi. Bây giờ Thành không còn nữa, Chiêu Vũ dường như cũng mất đi mục đích sống của đời mình. Tôi đoán những thứ hiếm hoi giữ anh ấy ở lại đây tới tận bây giờ là sự lo lắng dành cho tôi và mối giao tình giữa Trường Hải với Thành. Giờ thế cục đã ngã ngũ, Lâm ngồi vững trên ngôi vua, Chiêu Vũ không còn lý do để ở lại nữa.

- Em chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng... không thể rồi.

- Tứ hoàng tử mà biết mày như thế này chắc sẽ đau lòng lắm đấy. Anh đi rồi, mày... cố gắng sống tốt, nhé!

Tôi lại ngước lên để nhìn vào gương mặt ông chú, rồi nở một nụ cười buồn tênh. Đâu phải cứ cố gắng là được. Bây giờ tôi đang tự hủy hoại chính mình đấy thôi, dù rằng đó không phải là một hành động chủ đích. Ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ, có những ngày tôi nằm mê man mà chẳng thiết làm bất cứ việc gì, rồi lại có những ngày tôi không ngủ và nạp quá nhiều thực phẩm. Bây giờ, da dẻ tôi thậm chí còn bủng beo nhợt nhạt hơn cả lúc mới xuyên không, cân nặng cũng tụt khá nhiều. Những lần hiếm hoi bắt gặp hình ảnh chính mình trong gương hoặc trên mặt hồ, đối diện tôi là một cô gái trẻ chỉ ngoài hai mươi tuổi, nhưng sức sống dường như đã bị rút đi cạn sạch. Vô hồn, vật vờ tựa một bóng ma không thuộc về thế giới này...

—-------------------

Em tôi đọc chương này xong kiểu: À, hóa ra "Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế" tức là đến ngày thiên hạ thái bình thì anh cũng bay màu. Má, cười vch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro