Chương 71: Con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối đông, từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi lồng lộng không ngừng. Tôi chỉ mặc vài chiếc áo mỏng tang, hoàn toàn không đủ để giữ ấm, cơ thể hư nhược liên tục run rẩy, đôi môi nứt toác cuộn lên mùi vị tanh mặn của máu. Như thể còn chưa đủ khổ sở, hai tay tôi bị trói giật cánh khủy rất chặt. Máu không thể lưu thông, bàn tay ban đầu còn tê rần lúc này đã hoàn toàn mất cảm giác. Tôi bị dẫn lên đứng trên tường thành, ngay bên cạnh là Hồng Liên và thuộc hạ của cô ta. Không được ăn uống đầy đủ, lại thêm việc phải chịu lạnh quá lâu, mắt tôi đã bắt đầu hoa lên. Vài lần vô tình nhìn xuống dưới, tôi phải nhắm nghiền mắt lại ngay lập tức để ngăn chuỗi hình ảnh khủng khiếp hiện ra trước mặt. Tôi sẽ không rơi xuống đâu, sẽ không đâu!

Có lẽ vì kém tỉnh táo, bộ não trì trệ của tôi cứ vô thức liên tưởng đến một đoạn từng đọc được trong sách sử. Nội dung đại khái là: Hai vương Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập treo Đinh Liễn - con trai của Đinh Bộ Lĩnh lên ngọn sào, ép ông quy hàng. Kết quả là Đinh Bộ Lĩnh không những không đoái tiếc mà còn sai người nhắm tên vào con trai của chính mình. Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết cười gượng gạo. Kịch bản này thương tâm quá, tôi từ chối chấp nhận!

Thực ra, khi nghe Hồng Liên nói rằng "Mày mà chết thì tao mất luôn lợi thế.", tôi đã mường tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Và... tôi đoán đâu có sai!

Khoảng một tuần trước, Hồng Liên đã bắn tin sang cho Thành rằng nếu muốn cứu tôi thì chính anh phải sang đây nộp mạng. Vì sao tôi biết ấy à? Là do cô ả tự nói, mục đích cho tôi biết là gì thì đúng là chỉ có chúa mới hiểu! Lúc mới nghe kế hoạch của ả, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện liệu Thành có ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ không. Trong mắt tôi, Thành đủ lý trí để hiểu lợi hại của chuyện này. Anh cũng là người rất quan tâm tới đại cuộc, chắc sẽ không có chuyện hy sinh thiên hạ bách tính vì tình yêu đâu! Thế nhưng sau đó, tôi lại sợ rằng Thành sẽ tự nguyện tới đây để nộp mạng. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, nếu anh vì tôi mà chết, thì tôi phải làm sao đây?

Tôi liên tục tự mâu thuẫn với chính mình. Mang thân thể vật lý "chính chủ" này, sẽ không bao giờ có chuyện nếu chết đi thì sẽ quay lại được thế giới hiện đại. Mạng chỉ có một thôi. Tất nhiên là tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng chẳng muốn Thành tới đây, hoàn toàn không!

Cho tới ba hôm trước, tình hình mới có chút chuyển biến tạm coi là tích cực. Cẩn Ngôn - dưới sự trợ giúp của tôi đã liên lạc được với "thần y Cảnh". Anh đồng ý hướng dẫn cô ấy cách chữa bệnh cho Lâm. Suy xét kỹ thì nếu Lâm chết, con đường tranh đoạt ngôi vị của Thành có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Anh chấp nhận giúp Lâm chắc hẳn bởi tôi đang bị Hồng Liên uy hiếp tính mạng. Nếu Lâm "bình thường" trở lại, an toàn của tôi sẽ được đảm bảo, dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi thời cơ tốt để chấm dứt mọi chuyện nhanh chóng hơn.

- Ha ha, đúng là si tình! Biết là chỗ chết mà vẫn lao đầu vào! - Hồng Liên hét lớn để âm thanh có thể truyền tới những người đang đứng bên dưới tường thành.

Nghe thấy câu này, lòng tôi vô thức đau quặn lên. Mở bừng đôi mắt đã mờ nhòe đi vì quá mệt, trước mặt tôi là hai tốp binh mã đang dàn trận trước cổng thành. Một nhóm rất đông ở phía xa xa. Một nhóm nhỏ hơn chỉ cỡ năm mươi quân đứng khá gần, với người dẫn đầu là Thành.

Thành ơi! Sao anh tiều tụy đi nhiều quá...

Mũi tôi ngay lập tức xộc lên mùi vị cay cay khốn khổ. Đừng khóc! Không cần phải khóc! Dù tự nhắc mình như thế nhưng nước mắt tôi vẫn vô thức trào ra. Khốn kiếp thật! Mình vô dụng quá! Nếu Thành chết. Nếu Thành vì tôi mà chết...

- Đừng có ngu như thế! Cứ kệ em! - Vị nữ anh hùng trong tôi ngay lập tức chiếm quyền kiểm soát cơ thể và hét lên với Thành.

Đáp lại tôi là một nụ cười hiền như thể đã thấu suốt mọi sự trên đời. Nụ cười của anh rất đẹp, đẹp đến mức làm lòng tôi không khỏi quặn lên đau đớn.

Hồng Liên đứng bên cạnh có vẻ rất gai mắt với "hoạt cảnh uyên ương tái ngộ" diễn ra trước mặt nên ngay lập tức lên tiếng cắt ngang:

- Ha! Thôi đừng diễn tuồng nữa. Tứ hoàng tử mà ngoan ngoãn thì tôi sẽ thả nó đi, còn không thì đừng trách! - Nói đoạn, cô ta quay sang phân phó thuộc hạ. - Chúng mày, dẫn nó đi!

Ngay sau đó, tôi bị hai tên đàn ông kéo xềnh xệch xuống dưới. Cuộc "trao đổi tù binh" sẽ diễn ra ngay trước cổng thành. Tôi và anh sẽ đổi vị trí cho nhau. Cái chết cho người ở lại là không thể tránh khỏi.

Cửa thành hé mở, tôi bị một đội binh mã đông gấp đôi nhóm người nho nhỏ của Thành áp giải ra ngoài. Kẻ dẫn đầu nắm cổ áo tôi kéo giật ra sau, hét lên:

- Giờ tứ hoàng tử trói mình lại, rồi từ từ bước về phía này, khi nào đi được hai phần ba quãng đường thì tôi sẽ thả nó ra.

Thành ngoan ngoãn làm theo mà không "ý kiến" gì cả. Một người lính vừa nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình, vừa trói nghiến tay anh lại. Tôi và đám thuộc hạ của Hồng Liên đều căng mắt quan sát từng cử động nhỏ của bọn họ. Rõ ràng là trói thật chứ không phải một động tác giả. Xong xuôi, Thành chầm chậm bước về phía này. Khi anh đi được quãng đường quy ước, kẻ đang nắm cổ áo tôi giữ đúng giao kèo và thả tay ra, đẩy nhẹ. Thân thể vô cùng yếu đuối cùng với tinh thần đã hoàn toàn rệu rã, tôi đi như bước trên những đám mây.

Không được, thế này thì không được! Thành phải chết như vậy hay sao? Không đáng! Thật sự không đáng!

Chẳng biết do chịu đói, chịu lạnh quá lâu khiến tay chân bủn rủn, hay do tôi hoàn toàn không muốn cuộc trao đổi tù binh này diễn ra. Khi vừa bước qua Thành, đôi chân vốn đã mềm nhũn của tôi chợt mất đi mọi sức lực, tôi ngã khụy xuống mặt đất toàn cát bụi. Cử động bất ngờ của tôi dường như đã kích hoạt một chiếc công tắc mang tên "tai họa". Gã thuộc hạ của Hồng Liên gầm lên "Đừng có giở trò", rồi ngay tức thì, thanh trường đao trong tay gã cũng vung lên, không rõ là nhằm vào ai trong số chúng tôi.

Phản xạ của Thành cũng nhanh không kém. Anh di chuyển sang ngang để che cho tôi, đồng thời giơ bàn tay bị trói lên. Thanh trường đao vừa vặn cắt qua sợi dây buộc, nhưng cũng để lại trên ngực anh một vết thương dài. Máu ngay lập tức túa ra đổ xuống đất một vùng đỏ thẫm.

Không để đám người của Hồng Liên kịp tấn công thêm, Thành vội ôm lấy tôi rồi chạy về phía quân mình. Binh lính của cả hai phe tất nhiên cũng không ngồi yên. Họ ngay lập tức lao vào cuộc hỗn chiến chớp nhoáng. Thành đặt tôi lên lưng ngựa rồi tức tốc phi về phía đội binh mã đông đảo đang sẵn sàng yểm trợ ở phía xa xa. Trong khi ngựa di chuyển, anh nhanh chóng cắt sợi dây trói tay tôi rồi đặt vào đó con dao lưỡi mỏng của Lĩnh.

Thành bị thương nặng nên không thể cưỡi ngựa quá lâu. Vừa thành công nhập vào toán quân yểm trợ, chúng tôi ngay lập tức đổi sang ngồi trên một chiếc xe ngựa nhỏ. Toán quân triển khai đội hình rút chạy. Chiêu Vũ vội vàng chăm sóc sức khỏe cho Thành, nhưng có lẽ lúc này đã là quá muộn rồi. Không gian nhỏ hẹp trong xe ngập tràn mùi tanh nồng. Một vết chém kéo dài từ xương quai xanh phải, vắt qua ngực xuống sườn trái. Máu đang đổ ra ồ ạt. Vết thương sâu tới mức tôi có thể nhìn thấy xương ức thấp thoáng ẩn hiện sau dòng chất lỏng màu đỏ vô giá. Miệng Thành ứa ra đầy bọt hồng. Anh đang nói gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nghe được. Một bàn tay chậm rãi đưa lên cố gắng chạm vào mặt tôi. Nhưng có lẽ đôi mắt đã không thể nhìn rõ, bàn tay ấy dừng lại trên không trung, cách vài phân mà không thực sự chạm vào, chỉ vài giây, rồi không giữ được nữa mà rơi xuống...

Cái chết đang đến gần. Không cách nào ngăn lại...

—---------

Tui thích đọc cmt lắm nên mấy bà giả vờ cmt đi cho tui vui hihi. Khen chê gì cũng được nè. Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro