Chương 1: Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lâm sốc, cực sốc. Lâm không tin bản thân mình đang đối mặt với một điều mà có mơ nó cũng không nghĩ đến được. Nhật ký mùa hè mới bắt đầu hơn một tuần, Châu Lâm đã phải viết tiếp ở dưới quê ngoại, chứ không phải là những cuộc chơi cùng đám bạn ở Sài Gòn.

Lần này chú Kiệt, cha thằng Lâm không còn nhân nhượng như trước. Ngay cả mẹ yêu của nó cũng không thể một tay che mắt chồng mình nữa rồi.

Nguồn cơn của sự việc phải kể đến tối hôm qua, chính xác nhất là khi chú Kiệt đi công tác về. Lúc vào nhà thì đã hơn mười giờ tối, thấy vợ vẫn còn ngồi ở phòng khách là chú hiểu ngay thằng con trai chưa về.

"Sao anh về sớm vậy?" Cô Cẩm Thơ quay về phía cửa, bất ngờ nói khi thấy ông xã đứng trước mặt mình.

"Anh không về sớm thì em lại tiếp tục bao che con đúng không? Đêm nào cũng nói là tám giờ con đã lên giường, không đi sớm về muộn." Dù tức giận, dù đang muốn nói lớn nhưng với vợ thì chưa một lần chú nổi nóng mất kiềm chế mà to tiếng.

Thấy vợ chuẩn bị bật công tắc bênh con, ông Kiệt cố lấn át để không bị bà xã dụ: "Giờ thì sao? Hơn mười giờ đêm mà nó vẫn để mẹ nó đợi nó về đây hả?"

Nhìn vợ đêm hôm vẫn còn chờ con, cơn giận chú có làm gì cũng không thể hạ nhiệt. Con với cái, càng lớn càng lắm tật. Quý tử của hai vợ chồng, từ ngày lên cấp ba lại có thêm thói hay lêu lỏng ngoài đường, không phải bà xã hết lần này đến lần khác bao che thì chú cho nó no đòn suốt.

Cô Thơ biết chuyến này không xong rồi, bao nhiêu lần tội lỗi của con trai đã bị chồng đè nén. Cộng thêm tối nay, chắc chắn Châu Lâm của cô phải hứng chịu cơn giận của cha nó. Giờ cô chỉ có thể đến ôm ấp ông xã, để cơn thịnh nộ giảm xuống mức thấp nhất. Chú Kiệt ngồi xuống và nói rõ với vợ, chú sẽ không để yên cho con làm càng nữa, chuyện này cho dù vợ đứng ra bảo lãnh cũng đừng hòng.

Tối nay Đặng Tuấn Kiệt đã xin thề với lòng rồi.

Đặng Vũ Châu Lâm phải nhận án phạt xứng đáng, cần được dạy dỗ lại đàng hoàng.

Chú Tuấn Kiệt và cô Cẩm Thơ yêu nhau từ hồi còn ở quê, hai vợ chồng từ những ngày đầu chỉ là một tiệm cơm nhỏ. Vài năm sau khi khởi nghiệp, xây dựng được một chuỗi nhà hàng cơm quê mang tên của vợ. Tất cả đều là sự chăm chỉ, nỗ lực của hai vợ chồng.

Chính vì vậy chú Kiệt càng lúc càng thường xuyên xa nhà, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác để kiểm tra trông coi nhà hàng. Đây cũng là điều khiến Châu Lâm luôn được bao che, giấu đi mấy tội lỗi mà nó gây ra. Vợ chồng cô chú cưới sớm nhưng mãi lâu sau thì mới có con, thành ra cô Thơ cưng chiều quý tử sắp hư đến nơi.

Châu Lâm tầm này vẫn chưa biết cha đã về, nó còn bận ở 142 Nguyễn Thị Thập chơi bida với tụi bạn. Lâm không phải dạng báo cha báo mẹ, nó chỉ là ăn xài phung phí với hay lêu lỏng ngoài đường chơi bời nhưng được cái không bao giờ dính đến đỏ đen, kích thích, gái gú hay nợ nần. Châu Lâm chỉ quậy, chỉ hư xíu chứ chưa có hỏng. Vì mẹ Thơ tuy chiều nhưng vẫn dạy bảo đàng hoàng, Lâm cũng thương mẹ nên chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Tính nó thì tốt bụng, hiền lành nhưng dễ quạu quọ rồi ăn nói hay mất lòng. Đặc biệt một điều nữa, cậu ấm Châu Lâm suốt mười bảy năm qua chỉ có một người phụ nữ là bà Hoàng Cẩm Thơ bên cạnh, nó vẫn chưa biết chữ yêu đánh vần ra sao.

Lâm về tới nhà nhìn đèn còn sáng, nghĩ đến mẹ vẫn còn chờ mình mà nó thấy lòng đầy rẫy tội lỗi. Rõ là hồi chiều Lâm có nói sẽ về hơi muộn, vậy mà mẹ vẫn đợi. Nó tính vào nhà, ôm rồi thơm mẹ yêu mấy cái, sau đó hứa hẹn mai sẽ đi chơi cả ngày với cô ấy.

Nhưng giây phút Lâm đặt chân tới ngay cửa.

"Choang"

Một cái ly thủy tinh được ném gọn ơ ngay dưới chân của nó.

Chú Kiệt đứng dậy sau khi cho thằng con một phen hú hồn, tới gần nói lớn: "Mày còn biết đường về à? Mới tí tuổi đã đi sớm về muộn, để mẹ đợi mẹ ngóng mày." Tông giọng này khác xa khi nói chuyện với vợ.

Châu Lâm không nghĩ ba nó lại về sớm hơn dự định, nếu biết thì đời nào dám đi chơi khuya như vậy. Chuyến này có lẽ, nó đã tưởng tượng ra được diễn biến tiếp theo và tất nhiên đêm nay đi ngủ phải nằm sấp rồi. Nhưng chỉ có vậy thì Lâm bây giờ đâu có sốc.

Chú Kiệt đưa tay nhéo tai con mình, rồi quăng cho nó một câu: "Mày lên phòng dọn đồ, sáng mai về ngoại. Khi nào cha mày cho phép về, mới được về."

Cô Thơ định đứng lên nói gì đó, ngay lập tức chồng quay sang chặn từ lời đầu tiên. Vì mẹ của nó mà nói vào giây phút này thì chỉ có: một là bênh, hai là bào chữa và ba là cả hai.

"Thôi, em không cần chạy án cho nó làm gì hết. Mình lên ngủ thôi." Chú Kiệt choàng vai vợ, sau đó cả hai vợ chồng cứ vậy mà thong thả lên lầu. Cô Thơ cũng đã cố hết sức nhưng mà đành phải ngậm ngùi chia tay con trai cưng vào sáng mai.

Từ đầu đến cuối Châu Lâm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu nó chỉ luẩn quẩn mấy câu "Tại sao cha không đánh?", "Sao cha không cấm túc như mọi lần?" mà chuyến này có chết, nó cũng không nghĩ là mình được hẳn một vé về quê như vậy.

Đến tận bây giờ lên xe ngồi rồi, Lâm vẫn chưa qua nổi cú sốc này.

Lần đầu tiên Lâm đi xe khách mà còn là xe chín chỗ, người với người ngồi chen chúc nóng nảy đến phát bực. Đôi ba phút nó lại liếc xuống đồng hồ trên tay mình, mông đã ê mỏi hết lên cả mà mãi vẫn chưa tới.

Lâu lắm rồi Châu Lâm mới về quê ngoại, nó không thích nơi này. Vừa nóng nực, lại chẳng có gì chơi, nhìn mấy hàng dừa rồi đến mấy con mương nó phát ngán. Nhà của bà cũng không có máy lạnh, cứ đến đêm là nó ngủ không được. Với cả hai ba tháng ngoại với dì Uyên lại lên Sài Gòn nên Lâm thấy việc về quê không nhất thiết.

"Ai Hương Nhượng, Bến Tre thì xuống ở đây rồi bắt xe ôm vào sâu hơn nghen." bác tài dừng xe, quay đầu ra sau nói với hành khách.

Trên xe, cùng với Châu Lâm còn có thêm vài người xuống xe. Nó vừa đặt chân ra khỏi cửa, định chạy đến mấy ông xe ôm đang chờ sẵn. Nhưng chưa kịp gì thì hành khách xung quanh đã ngồi ngay ngắn yên sau. Người cần đi tận năm mà người chở chỉ có ba, bỏ lại hai móng phải đi bộ và trong đó có cậu ấm Châu Lâm.

Hình như mùa hè này Lâm bị sao chổi bám đuôi. Cha công tác mà đi chơi cũng không trót lọt, bị phạt thì cũng bất bình thường phải khăn gói về quê. Giờ thì có cái phương tiện để đáp đích cũng không có.

Tuy đã mấy năm không về ngoại nhưng Lâm vẫn nhớ đường. Đi tới khoảng chừng mấy mét, rẽ phải rồi thêm chục bước chân là thấy được cổng làng Dừa Già với cây dừa gần trăm năm tuổi, đích thị là ngôi làng mẹ nó sinh ra.

Hồi xưa xửa, nguyên cái xã chỉ có hai làng là Dừa Già và Chuối Đập nhưng làng Dừa Già các hộ bị vỡ kế hoạch gia đình hay sao mà dân số tăng nhanh. Dẫn đến có thêm làng Dừa Non kế bên. Hai làng một mới một cũ, gặp hay tị nạnh với nhau từng cái một. Nhất là tới mùa hội tết đến xuân về lại có dịp hơn thua dữ dội nhiều nữa.

Trước cổng làng ngoài cây dừa to còn có một cái giếng không biết ở đó từ thuở nào, rong rêu bám quanh thành giếng một màu xanh đậm. Đi qua cổng, hai bên đường là hàng dừa cao tăm tắp cũng nhờ vậy mà đỡ oi bức, nắng nóng hơn. Vì đường đất nên nãy giờ Lâm không dám đi mạnh, nó sợ dơ giày, sợ bụi đất dính lên ống quần. Trần đời nó ghét nhất là áo quần, giày dép bị bám vệt này vệt nọ, nhìn không sạch sẽ xíu nào.

Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu Châu Lâm vẫn tiếp tục đi cho đến khi tới nhà bà Cẩm Tú - ngoại của nó. Lâm trong lúc đi ngang một con mương, dưới đó có một đám cũng trạc tuổi nó đang nghịch nước.

Châu Lâm lẩm bẩm: "Đám này bị gì vậy ta? Trưa trời trưa trật mà ra đây chơi."

"Bụp"

Không biết từ đâu nguyên một cùng sình nằm chễm chệ trên người của Lâm. Đưa mắt nhìn xuống cái áo trắng tinh, giờ lại có thêm một màu sắc mới mà toàn thân nó cứng đơ như có ai mới điểm huyệt. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ, chạm vào bùn đất còn không dám nói chi là Lâm lội ở đâu rồi dính sình trên người.

"Thấy chưa? em nói rồi mà anh Bâu cứ ném lung tung miết, dính dô người ta rồi kìa."

Một con bé mang bộ bà ba màu hồng nhạt từ đâu ra ở trong đám, leo lên đường rồi tới gần Châu Lâm. Đứng hẳn hoi xong em quay xuống trách móc thằng bự con nhất bọn là Bâu.

Bâu nghe Măng ở trên đường nói đến mình, dễ gì mà bỏ qua. Có là con gái hay con gì thì mặc kệ: "Ê Măng, mày thích cằn nhằn tao không mày?" Bâu hất cằm về phía Măng.

"Ờ, mày đừng tưởng anh Bâu nhà tao hiền mà muốn nói gì nói nghen." Thằng Ray bên cạnh tiếp lời - thằng này không ruột thịt gì nhưng là anh em chí cốt, suốt ngày tò tò sau đít thằng Bâu.

"Mấy anh kì cục quá à, đi xin lỗi anh này đi, làm dơ hết áo quần người ta rồi."

Măng chau mày nhìn Bâu với Ray, em quay sang hỏi han Lâm nhưng nó vẫn chưa cử động lại được cơ thể, huống hồ gì là mở miệng ra nói. Nhịp thở của nó bây giờ, giống như bị mắc kẹt những cục trân châu ở ngay cuốn họng mà hô hấp khó khăn. Lâm lại càng không dám nhúc nhích, sợ cục sình rơi xuống đôi giày.

Bâu đưa mắt sang nhìn Châu Lâm, cợt nhã nói: "Cái thằng mặt hoa da phấn này, trai phố mới về quê hả? Sẵn đây tao cho ăn một cục sình cho biết mùi hương đồng cỏ nội ha ha."

Nhìn mặt Lâm đơ ra khi bị chọi cục sình vô áo mà thằng Bâu nó nhịn cười không nổi. Mấy đứa xung quanh cũng bụm miệng lại cười.

"Mày... đồ bất lịch sự." Lâm thấy người khác dè bĩu mình mà mất bình tĩnh quay hết cả người qua phía thằng bự con nhất nói, cũng không ngoài dự đoán đôi Jordan của nó được vẽ thêm họa tiết màu nâu sẫm.

Sáng giờ ăn có ổ bánh mì, leo lên xe ngồi thì chật chội khó chịu. Xuống xe thì lội bộ, trời thì nắng chang chang. Đến đoạn này lại có nguyên một cục sình từ đâu bay đến đáp thẳng ngay áo nó. Châu Lâm hết chịu nổi rồi, chưa cần phải ở đây ngày nào mà nó đã muốn về Sài Gòn. Bao nhiêu uất ức trong lòng từ nghẹn mà trào dâng ra ngoài, thà rằng cha nó cứ đánh chục roi vào người còn hơn là ở đây ba tháng hè.

"Lựu đạn, thằng ẻo lả kia mày dám nói tao vậy hả?" Thằng Bâu nghe đứa trắng trẻo trên bờ nói mà sôi máu, định leo lên đập cho một trận.

Hồi trước không biết, sau này không biết nhưng hiện tại Bâu nắm trùm bọn trẻ trong làng. Chưa một đứa nào dám nói nặng nhẹ hay đụng chạm đến công tử kẹo dừa của ông Ngãi.

"Thôi đi anh Bâu, anh cũng làm sai với người ta mà, anh tha cho ảnh đi." Măng chắn đường mà Bâu định đi lên, miệng vội vàng nói vài câu cho Bâu bớt nóng.

"Anh Bâu đừng đánh người ta nghen, cha anh biết là anh te đít đó à." Con Bối không biết từ đâu mà đi ra gần chỗ bé Măng với Lâm.

Chắc bị nói dữ quá nên thấy cái đầu húi cua của Bâu thấp dần, rồi lại ngụp lặn dưới nước chơi đùa với đồng bọn.

"Chào anh, em là Bối trong Bảo Bối, anh về quê tìm nhà ai nói em, em chỉ cho nghen."

Con Bối trong cái đầm hoa nhí màu hồng đứng cạnh nhỏ Măng trong bộ bà ba màu hồng, nhìn khác một trời một vực. Một bên mô đen, một bên dân dã. Chỉ là có điều con Bối da không trắng bằng bé Măng, mặt mày cũng không đẹp bằng, hai đứa này chỉ có chiều cao là xêm xêm nhau.

Châu Lâm nhìn hai đứa con gái trước mặt, nó quyết định nói chuyện với con bé mang đầm hoa nhí. Lâm nghĩ ít ra nhìn con này sành điệu, thời nào rồi mà còn mang bà ba quê chết đi mất. Vả lại cho dù đứa mang bà ba hồng có lên tiếng bênh vực, hỏi han Lâm thì cũng chơi chung bọn với thằng tóc húi cua ở dưới mương.

Châu Lâm cóc cần con bé giúp đỡ.

"Tao tìm nhà bà Cẩm Tú, nhà bà ngoại tao." Lâm đáp lại câu hỏi của Bối.

Con Bối vừa nói vừa cầm tay Lâm dắt đi: "Trời đất ơi, kế nhà em luôn đó anh, vậy mình là hàng xóm ha anh." Nói xong con Bối cười cười, lần đầu nó thấy có đứa con trai trắng hơn cả nó mà không lội sình bắt cá, không lấm lem như Lâm.

Tự nhiên, ngay cái nhìn đầu tiên Bảo Bối của vựa trái cây lớn ở trên huyện Giồng Trôm... thấy thích Châu Lâm!

"Anh tên gì vậy anh?" Dọc đường đi Bối hỏi chuyện.

"Lâm." Mặt Lâm vẫn nhăn nhó, nó muốn tắm ngay bây giờ, nhìn phạm vi cục sình xâm chiếm xuống tới quần mà nó hận không thể ném quắt đi.

Khi trước mặt Châu Lâm là hàng rào dâm bụt đỏ rực, cơ mặt mới được thả lỏng. Cuối cùng nó cũng đến nơi, quá mệt mỏi cho một chuyến đi. Mới sáng còn trong vòng tay mẹ hiền mà giờ Lâm đã phải tự một mình ở một thành phố xa ơi là xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro