Chương 11: Buổi sáng hơi vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Măng sáng nay vui ơi là vui, bởi ông Điệp mới cho nhỏ mười ngàn ăn sáng. Tất nhiên Măng sẽ phi ra chợ và mua bánh tiêu ngay lập tức. Mười ngàn là mua được sáu cái, nghĩ đến đây thì chân con bé đã ở ngoài sân. Măng theo quán tính nhìn qua phía bên trái mình, nơi có hàng rào dâm bụt đỏ chói. Vậy thì Măng sẽ chia cho anh hàng xóm hai cái ăn sáng. Mặc dù Măng cảm thấy bốn cái với cái bụng nhỏ là không đủ nhưng nhà bên cạnh cũng thân thân, lại có một thân một mình không có ai chăm lo. Xem như hàng xóm tốt bụng là Măng đây làm điều thiện.

Ra đến chợ, Măng vội vội vàng vàng lách từ người này qua người khác đi đến quầy bánh của anh Bột. Chắc chắn nhỏ biết tỏng sẽ không bao giờ hết bánh, nhưng cơn thèm liên tục réo lên ở trong người làm hai cái chân như được gắn mô tơ.

"Măng mới sớm đã ghé sạp anh rồi nghe, nay em lấy mấy cái?" Anh Bột vừa thấy Măng cách mình vài ba bước, liền cười nói sởi lởi.

Măng giơ sáu ngón tay lên rồi nói: "Dạ lấy em sáu cái nghen."

Anh Bột gật đầu, sau đó liền nhanh chóng gắp mấy cái bánh tiêu mới chiên còn nóng hổi vô túi đưa cho con bé. Nhưng với tay lại tỏ ý là khoan đi đã, rồi anh lấy thêm một cái túi bỏ vào chừng ba cái.

"Em có kêu thêm đâu anh Bột?" Măng ngạc nhiên hỏi, khi thấy anh đưa thêm túi bánh đó cho mình.

Anh Bột gãi đầu cười: "Em mang qua cho nhà bà Tú nghe, ba cái không cầu kì không mè không đậu."

Măng lại ngạc nhiên: "Anh Lâm ảnh thích ăn có đậu xanh mà, chắc anh làm lộn cho ai rồi nghe."

"À dì Uyên thích ăn vậy, bữa hôm cổ dặn anh mà anh quên. Nay em ghé sẵn tiện anh đưa." Anh giải thích.

Măng nghe tới đây, lòng lại ngạc nhiên thêm lần nữa mà hỏi: "Nhưng anh ơi, dì Uyên nay đâu có ở nhà đâu anh?"

Anh Bột tỏ ra bối rối, có lẽ do anh đã đưa bánh muộn cho khách hàng. Sau đó, anh cám ơn bé Măng rồi bỏ vô túi bánh con bé thêm hai cái nhân đậu xanh. Măng nhìn vào mấy cái bánh tiêu mà cười tít mắt.

Từ chợ về Măng chạy thẳng qua nhà Lâm, nhỏ đứng ngay hàng rào dâm bụt cả vài phút vẫn chưa dám mở miệng gọi tên chủ nhà. Vì con bé phân vân không biết Châu Lâm dậy hay chưa. Có lần lúc bảy giờ sáng, Măng cầm dĩa bánh chuối hấp qua thì giờ đó Lâm vẫn chưa dậy. Mặc dù lúc này đã hơn tám giờ, nhưng Măng vẫn lo ngay ngáy. Bé Măng mắt hết nhìn bịch bánh, rồi nhìn căn nhà màu trứng gà. Nhìn đến lần thứ tám, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ê, mới sáng sớm đứng trước cửa nhà tao làm gì vậy?" Lâm miệng còn ngáp lên ngáp xuống, lớn tiếng hỏi.

Măng chép miệng nói: "Mặt trời gần lên tới nóc nhà mà còn sớm gì anh, em qua đem bánh cho anh nè." Nhỏ tiện tay giơ chiến lợi phẩm lên.

Lâm không nói gì, mặt mày tươi tỉnh ra mở cổng. Vào nhà nó kéo ghế cho nhỏ, rồi đi xuống nhà sau. Nhìn mặt mày phờ phạc của Lâm, nhỏ biết tỏng là nó vừa bước xuống giường còn chưa kịp đánh răng rửa mặt.

Trong lúc đợi Lâm, con bé tự nhiên xuống phòng bếp lấy cái dĩa rồi xắp mấy cái bánh ra. Măng ngồi chống cằm được một hồi thì nghe tiếng bước chân. Kế đến là cái giọng hơi khàn nhẹ của thằng Lâm:

"Qua tìm tao ăn chung à?" Lâm hỏi nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt thèm thuồng của con bé hàng xóm đang đăm đăm vào dĩa bánh tiêu.

Nó cười nhẹ, rồi kéo ghế đối diện ra ngồi sau đó nói tiếp: "Tốt bụng nha, còn biết mang đồ ăn sáng qua cho tao. Được rồi mày ăn đi, nguyên cái bàn sắp toàn nước miếng mày rồi con."

Nhỏ Măng bĩu môi khi nghe mấy lời chọc ghẹo của người trước mặt, rõ là có ý tốt mà mang qua đây cái phải dỏng tai nghe ba cái câu đâm chọt.

Thấy nhỏ không nhìn mình, Lâm chép miệng: "Tao nói giỡn, cơ mà mày cũng thèm lắm lắm lắm rồi, còn gì nữa? Tao chứ có phải ai xa lạ đâu mà chọc mấy câu giận."

Lâm nhìn lên để xem coi cô bé hàng xóm nói gì, nhưng người ta có quan tâm miếng nào đâu, hai bên má đã đầy bánh phồng to lên. Nó cũng liền cầm lên theo, miệng cũng nhai nhai y chang người đối diện. Ngoài mặt nói này nói nọ con bé nhưng trong lòng cứ mỗi lúc mỗi vui lên một xíu xíu. Sáng dậy mở mắt ra, người đầu tiên mình thấy là nhỏ mình thích và còn có sẵn bữa sáng. Đúng thật là không còn gì bằng, đây chắc là lần thức dậy vui nhất của Lâm từ lúc ở nhà bà ngoại.

"Tụi thằng Bâu hôm nay có qua đây không mày?" Có thể thằng Lâm không biết nói gì, đành kiếm cớ hỏi han.

Măng hơi nhíu mày, nghĩ một hồi rồi nói: " Nay thứ hai, tụi anh Bâu đi làm rồi anh Lâm."

"Không phải cả đám đều đang đi học hả?" Lâm thắc mắc.

Măng cười rồi lắc đầu: "Không phải như anh nghĩ, mọi người vẫn học nhưng mà bây giờ là hè. Tụi ảnh đi kiếm thêm, với lại ở không ai cũng buồn."

Lâm không nói gì, vì miệng bận nhai miếng bánh tiêu và một phần nó không biết đáp lại ra sao. Có lẽ cuộc sống của Lâm quanh năm suốt tháng đều thảnh thơi, tay chân chưa một lần đụng vô một công việc nào dù là đi học hay mùa hè. Chắc để làm lụng gì thì tay Lâm có đụng vô cây cơ, còn chân thì đạp xe, lâu đụng vô banh bóng.

Nhìn mặt Lâm buồn buồn, Măng nói: "Trưa nay anh qua nhà em ăn cơm đi."

Nhỏ Măng chắc không nghĩ gì nhiều nhưng Châu Lâm mặt mũi tự nhiên được nhuộm đỏ. Lòng cảm thấy trình tự diễn ra nhanh ghê, chưa gì con gái người ta đã mời mình sang nhà ăn trưa rồi. Bỗng chốc Lâm lâng lâng cả người, còn hơi ngại ngại. Nhưng cậu ấm nhà ta đâu nghĩ đơn giản là nhỏ hàng xóm tội nghiệp mình, nên nhỏ rũ lòng thương mời qua ăn cơm trưa.

"Sao anh cười hoài vậy? Chê cơm nhà nội em hả?" Măng chau mày nhìn anh trai nhà bên đang cười ngơ ngơ ở trước mặt.

Vừa nghe câu nói của Măng, Lâm giật mình trả lời: "Đâu có, nãy giờ tao có cười đâu?"

Bĩu môi một cái, Măng thầm nghĩ Lâm có bệnh gì thì phải. Rõ là có cười, hỏi tới thì chối phăng phắc. Dòm từ đầu tới cuối thấy ghét làm sao, Măng thề là anh Lâm có ý gì mờ ám. Có điều nhỏ không nghĩ đến cái mờ ám đó là "thích đến phấn khích".

Măng ngồi một hồi thì chạy về nấu cơm, con bé còn cẩn thận dặn dò Lâm nào xong sẽ qua kêu. Sáng nay vẫn như mọi buổi sáng khác, cũng vẫn ở nơi chán òm nhưng Lâm bây giờ thấy hơi hơi vui. Vì khung cảnh có tuy nhạt nhòa, cơ mà có người nó thích mang đồ ăn sáng cho thì không vui mới lạ.

Châu Lâm đi ra đi vô một ngồi thì có tiếng chuông điện thoại, là thằng Huy bạn nó gọi. Lâm chau mày y như cách nhỏ Măng làm ban nãy. Vì thằng Huy tìm nó thì chỉ có đi đánh bida hay cà phê cà pháo, vừa bắt máy Lâm vừa cố nhớ coi lúc đi có thông báo cho Huy không.

"Chào anh Lâm công tử." Huy ở đầu dây bên kia lên cao giọng và cười hớn hở.

Khác với thái độ của bạn, Lâm nói một cách nhạt nhẽo: "Sao, có gì à? Tao không có ở nhà đâu mà đi đánh bida."

Tiếng chẹp miệng của thằng Huy ở Sài Gòn mà Bến Tre còn nghe rõ, Huy nói: "Tao biết, tao có rủ mày đi chơi đâu?"

Lâm hỏi lại: "Vậy có chuyện gì?"

"Tụi tao về chơi với mày nha Lâm, mày dưới đó không hú hí gì cho anh em. Buồn lắm phải không? Cả đám sẽ sắp xếp về chơi cho mày đỡ buồn nha." Huy nói một tràng rồi cúp máy cái rụp, như thể đã nhận được sự đồng ý của bạn mình.

Lâm còn ngơ ngác, bụng vẫn chưa tiêu hóa hết mớ bánh tiêu của nhỏ Măng nhưng đã phải nuốt thêm mấy câu của thằng Huy. Đám lu la bạn nó vậy mà lại muốn xuống nhà ngoại nó chơi, tụi này hết chỗ chơi nên vớ đại hay gì. Định gọi lại nhưng nhìn qua nhà bà Lan thấy Măng đang tay xách nách mang mấy túi đồ liền chạy qua phụ. Thôi kệ tụi thằng Huy, không thèm nói đến vì có vẻ nhỏ Măng đang nặng nề lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro