Chương 12: Bữa trưa hơi bị vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lâm cầm chén đũa lên khi vừa nói xong câu: "Con mời ông bà ăn cơm", có điều là Lâm không biết nên khởi động đũa từ đâu. Trên bàn ăn lần này khác hẳn so với lần đầu nó đến với làng Dừa Già, bởi toàn là mắm với mắm. Sự bất lực lan tỏa ra toàn thân, món mặn là cà tím rim nước mắm rồi món chống ngán là cà pháo mắm tôm. Cuối cùng thứ ớn nhất cuộc đời Lâm là canh mồng tơi.

"Ăn đi nha con, cháu bà Tú le cũng là cháu của bà Lan nên đừng ngại nghe." Bà Lan sợ thằng Lâm ngại, liên tục nói từ lúc nó bước vô nhà đến giờ.

Có lẽ nhỏ Măng nhìn ra sự lúng túng của anh trai nhà bên, nhỏ cười nói: "Nay thứ sáu nhà nội em không ăn thịt cá, đạo Chúa kiêng thịt vào thứ sáu."

Lâm có biết, nhà nó cũng đạo Chúa nhưng mà không kiêng chặt như nhà nội Măng. Chắc cũng do hai ông bà lớn tuổi nên khắt khe từng chút một. Bản thân Lâm không phải ham ăn thịt nhưng mà mấy món này Lâm không ăn được.

"Dạ con tự nhiên mà." Lâm vẫn luôn nở một nụ cười tự tin như kem P/s ở nhà ngoại mình đang dùng.

Măng lén cười rồi gắp một trái cà pháo vô chén Lâm, đắc ý nói: "Nè, anh là khách em phải tận tình với anh. Anh Lâm chắm mắm tôm đi, bao ngon."

Riêng lần này Lâm không cười nổi nữa, lòng thầm ước nhỏ cũng tận "tình" với mình thì phải thương hơn không. Cơ mà đây là đồ người ấy cho, Lâm tuy mới thích một ai đó lần đầu nhưng bản năng của một đứa con trai thì có là cái gì cũng phải bỏ vô miệng. Lâm bỏ miệng thiệt, không dừng lại nó còn chắm mắm tôm. Trái cà pháo vừa nằm trong miệng, tay Lâm liền và một đũa cơm. Vị chát chát, chua nhẹ do muối cà và mùi mắm tôm đặc trưng khiến Lâm hơi ngỡ ngàng.

Không tệ, Lâm vẫn có thể ăn được tuy là vẫn gượng miệng một tí ti.

Chuyện chơi bời Lâm có bước đột phá là lội bùn, dĩ nhiên chuyện ăn uống thì bước đột phá là trái cà pháo Lâm đang nhai gần hết trong miệng. Nhỏ Măng nhìn hành động nhai nhanh nuốt vội của Lâm mà cúi mặt xuống len lén cười, tất nhiên được Lâm thu hết vào tầm mắt. Đến nước này thì nó chắc chắn một điều là con bé này cố tình, biết người ta không ăn được nên giả đò quan tâm.

Trong cái khó ló cái khôn, thì trong cái khó ăn lòi ra cái dễ ăn. Nước mắm bà Lan rim cà tím rất ngon, Lâm tuy không biết ăn cà tím nhưng phần nước Lâm ăn được. Nhất là mấy miếng mỡ hành ngon làm sao, đến phút chót Lâm quất được tổng cộng hai chén. Vợ chồng bà Lan ông Điệp ăn xong sớm, để ra vườn còn có việc. Bàn ăn lại Lâm với Măng, nó định đứng dậy dọn dẹp thì nhỏ nói:

"Còn miếng canh anh Lâm ăn cho mát, nội em nấu canh mồng tơi số một đó." Dứt câu là chén canh đã nằm ngay ngắn trước mặt Lâm.

Lâm gượng gạo nói: "Tao no rồi, ăn không nổi."

Măng vẫn cố đẩy chén canh lại gần Lâm: "Có phải cơm đâu mà không nổi, anh húp cho trôi cơm xuống."

"Tao không ăn nổi thiệt, mày đem cất đi chiều tao ăn." Lâm đẩy lại cái chén về phía ngược lại.

Măng ráng đẩy về phía Lâm, rồi cười cười: "Vậy thì một muỗng, muỗng thôi cũng được."

Lâm hơi cúi mặt, thầm nghĩ có đến sáng mai nhỏ Măng vẫn ép ăn cho bằng được. Nó đành hạ giọng thành thật: "Tao... tao không ăn được mồng tơi."

Con bé thở dài, cười mỉm rồi nói: "Đó, anh Lâm không ăn được cứ nói ra. Hay anh không làm được hay không biết cứ nói với em. Tội gì cứ ráng ăn, ráng làm cho cực thân, nói thẳng với em thì em giúp anh mà. Thề là không cười anh Lâm đâu." Nhỏ nói một tràng, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn hết sức.

Cứ từng câu từng chữ lọt vào tai Lâm bao nhiêu là mặt mày hồng ửng lên bấy nhiêu, bởi vì Lâm thấy người thương sao mà ấm áp tình cảm dễ sợ. Song cũng có nghĩa là bấy lâu nay, hành động gì của Lâm là Măng biết Măng hiểu hết. Nghĩ đến đây, Lâm hơi khựng lại nhưng rồi một điều thoáng qua trong đầu nó. Măng nói vậy thì có thể là nhỏ muốn Lâm thành thật với nhỏ, khác nào là muốn quan tâm Lâm. Thế là một vườn hồng như vừa tiêm thuốc kích trưởng, nhanh chóng nở trong trái tim cậu thiếu niên mới lớn.

Lâm vừa mang chồng chén, thứ cuối cùng sót lại trên bàn ra sau nhà thì cũng là lúc nhỏ Măng đang xắn tay áo lên. Không cần nói Lâm chắc chắn biết công việc tiếp theo phải phụ người thương là rửa chén.

Lâm đang định kéo ống quần lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Măng thì con bé quay qua hỏi: "Anh có biết rửa chén không?" Còn đặt biệt nhấn mạnh chữ "biết" nữa chứ.

Nó bặm môi một hồi, lắc đầu nói: "Tao không biết, mày bày tao làm đi. Nhất định tao sẽ phụ mày, dù gì mày đã mời tao ăn cơm rồi."

Nhỏ Măng vuốt tóc Lâm, miệng cười cười nói: "Anh Lâm giỏi quá ta ơi, được rồi để em chỉ anh. Thành thật vậy là tốt, không có gì qua mặt được em đâu nghe." Trông cứ như chị hai nựng em trai vậy đó.

Nó gật gật đầu, đồng thời cũng hơi thót tim nhẹ bởi khúc "không có gì qua mặt được em đâu nghe". Liệu rằng tình cảm mới được gieo xuống mảnh đất tình yêu, còn chưa kịp nảy mầm thì có bị con bé nhìn thấu không nữa. Nhưng dù sao vẫn chưa biết là bị đối tượng phát hiện vào giai đoạn nào, nên Lâm hy vọng sẽ là lúc ra hoa ra quả.

Chén dĩa không có nhiều nên rửa một phút ba mươi giây là xong, có điều chỉ bảo cho dân "rửa chén nghiệp dư" thì hơi lâu. Nhỏ Măng hướng dẫn tận tình từ đầu đến cuối, kể cả pha xà bông nhỏ cũng nói chi tiết. Vậy mà học trò không lo nghe ngóng đàng hoàng, cô giáo tưởng học trò chậm hiểu. Nào ngờ nguyên nhân là do cặp mặt học trò cứ mãi nhìn mặt cô giáo mà quên luôn nhiệm vụ. Cô giáo Măng tận tình nên đến cuối học trò Lâm đã biết rửa chén, có điều xém làm bể chén hai lần và xém bể dĩa ba lần.

"Cám ơn mày với ông bà nội mày nghe, mai mốt bà tao về thì tao mời lại." Lâm nói câu này là lúc nó và nhỏ Măng đang ở ngay hàng bông trang vàng.

Măng lấy tay che miệng cười ngại: "Thôi anh, khỏi mời em ăn cơm. Em ngán cơm, em thèm chục cái hột vịt lộn và chục cái bánh tiêu thôi."

Thằng Lâm muốn nhân tiện mời bé đẹp qua ăn để tăng độ tình thương mến thương, nào ngờ bé đẹp phán một câu làm Lâm choáng váng. Nhưng ở trường hợp này Lâm tự suy luận là đích thị nhỏ Măng muốn đi ăn riêng với mình. Chứ Lâm không hề nghĩ đến việc đơn giản hơn là nhỏ thèm ăn thiệt.

Mang theo "suy luận" vô căn cứ đó, Lâm hớn hở chạy về nhà. Như mọi ngày, bụng no căng liền muốn đi ngủ. Lâm leo lên phản ngựa, nơi mà hồi trưa hôm qua nó nằm gần người thương. Trưa nay lại càng khó ngủ hơn, vì Lâm bận phải nghĩ về bữa cơm lúc nãy. Lâm đoán, chính xác Lâm tự đoán là nhỏ Măng cũng thích mình. Mặc dù Lâm mới biết yêu nhưng Lâm vẫn tin vô trực giác. Tất cả mọi chuyện chảy qua đầu Lâm, rồi tự xâu chuỗi lại nó càng chắc chắn cô bé hàng xóm cũng thinh thích Lâm. Khác với cách một người bình thường đang tương tư, nó không hy vọng không cần đắn đo mà tự khẳng định đối phương thích mình.

Đúng là lần đầu biết thinh thích ai đó thiệt.

Buổi trưa hôm nay Lâm cũng vài lần đầu đặc biệt nữa. Lần đầu cậu ấm qua nhà "bạn gái" ăn cơm, lần đầu ăn cà pháo và còn lạ lùng là lần đầu rửa chén. Chẳng có gì đặc biệt cả nhưng bữa trưa này hơi bị vui.

Giống như hôm qua, Lâm cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Có thể là bắt đầu từ lúc Lâm làm họa sĩ, đang chuẩn bị cầm cọ vẽ một chuyện tình đẹp với cô em hàng xóm bằng màu sắc của trí tưởng tượng và bối cảnh trong mơ.

Và cũng không biết từ lúc nào mà nhỏ hàng xóm đang thấy thinh thích, bây giờ bỗng chốc viết thành hai chữ người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro