Chương 13: Buổi chiều tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc xảy ra vụ việc tai hại một tiếng, Lâm vừa tắm xong sau khi vừa thức dậy. Tóc chưa kịp khô thì ngoài cổng có tiếng kêu í ới:

"Lâm ơi Lâm, có nhà không mày ơi?" Thằng Bâu mới đi làm về, tóc tai người ngợm sạch sẽ chắc là cũng vừa tắm xong.

Thấy Lâm xuất hiện ở ngay cửa, Bâu đã hất cằm nhướn mày thay cho lời chào. Tiện tay còn đưa lên một cái bịch mà nhìn vô không biết là cái gì.

Lâm ra đến cổng, tay mở cửa còn miệng thì hỏi: "Qua chơi hả mày?"

Thằng Bâu không trả lời chỉ chìa hai tay ra, bên phải bịch đồ bên trái... là chai rượu. Bâu sau đó cũng tự nhiên mà đi vô. Thằng này không vô nhà mà ngồi ở ngay bậc thềm, vẻ mặt bí ẩn ngoắc Lâm lại.

Lâm nhìn về phía mớ đồ Bâu đem qua, hỏi: "Cái gì vậy mày?" Có lẽ Lâm cũng đoán được nhưng nó không chắc Bâu mang những thứ này qua nhà mình làm gì.

Bâu cười tươi rói đáp: "Mồi nhậu." Bâu nói đúng hai chữ, vẻ mặt bây giờ đổi sang trạng thái hơi tự hào và pha lẫn chút gì đó muốn dạy hư thằng Lâm.

"Thôi mày, chưa đủ tuổi đâu." Lâm xua tay.

Bâu đứng dậy lôi Lâm ngồi xuống, vỗ vai Lâm: "Trời ơi trời, ở dưới đây mười tuổi đã nốc chục xị rồi, cần gì tuổi." Ngó thấy mặt thằng bạn vẫn không thay đổi gì mấy, Bâu hất cằm tự tin nói thêm: "Lo gì!"

Lâm vẫn một mực lắc đầu, đó giờ nó lêu lổng chơi bời vậy thôi chứ chưa một lần uống bia hay rượu. Vì ngay từ nhỏ xíu, Lâm đã giao dịch với cô Thơ là có quậy phá đến mấy nhưng cái gì không đủ tuổi tuyệt đối không đụng vào. Lâm nghĩ kịch liệt từ chối Bâu như vậy thì thằng này sẽ tha, nào ngờ Bâu đứng dậy vô nhà lấy chén đũa còn có thêm ba cái ly nhỏ.

Bâu cười cười, tay rót ra hai ly rồi đẩy về phía Lâm một ly. Nhìn Lâm vẫn giữ nguyên cái mặt không cam mà chép miệng nói: "Nước dừa anh hai, uống vậy cho có cảm giác xíu."

Lâm nheo nheo mắt tỏ ý nghi ngờ bao nhiêu, thằng Bâu ở trước mặt nhiệt tình mời mọc Lâm thử bấy nhiêu. Thấy bạn mới có thành ý quá, Lâm nghĩ bụng có nên thử không. Nếu như lời Bâu thì đây là nước dừa, còn thật sự là rượu thì nhấp môi chắc không sao cả. Vậy Lâm thử một ngụm, coi như đáp lại tấm lòng của Bâu.

Lâm vừa bỏ thành ly ra khỏi môi, liền trừng mắt nhìn vẻ mặt hớn hở của thằng Bâu. Cái nước mới chảy trong họng Lâm, nó cá chắc không phải nước dừa trong trái dừa. Lâm vội lên tiếng: "Nước dừa cái đầu mày."

Bâu phì cười, với tay cầm chai thủy tinh có chứa "nước dừa" mà mình mới khẳng định với Lâm. Tay vừa chỉ vừa nói: "Ơ, tao nói thiệt mà. Đây là nước dừa... ủ men có dăm bảy ngày thôi."

Châu Lâm ngã ngửa với thằng này, ủ men thì thành rượu rồi còn nước dừa giải khát quái gì. Nhưng Lâm không kịp tức lên, tộn cho Bâu mấy tộn thì phải bận ngồi nghe giải thích về món nước gọi là "dừa ủ men".

Bâu uống cạn một ly, sau đó chầm chậm nói: "Ở đây về rượu là có đặc sản rượu dừa, tất nhiên là nhà tao nắm trùm rồi. Nhà tao không chỉ có kẹo dừa mà còn ti tỉ mấy món về dừa. Trong đó có rượu dừa này nè, nói là rượu ghê gớm vậy chứ nồng độ nhẹ hều. Giống như mày uống nước trái cây lên men thôi. Mà chai rượu tao mang qua cho mày lại còn nhẹ đô hơn, vì cha tao ổng ủ cho tao tầm hai ba ngày. Ổng mà biết tao uống đô nặng ổng quýnh què giò."

Nghe bạn mình tiếp tục khẳng định, là rượu này không phải rượu, chỉ giống nước trái cây thì Lâm cũng yên tâm. Mọi sự thắc mắc bây giờ lại được chuyển qua hết cho cái dĩa mà Bâu đang đổ đồ ăn ra, có vẻ đây là một món khô như mấy loại mà dì Uyên làm.

Không cần đợi Lâm hỏi, Bâu tự trả lời trước: "Khô đuối cô tao làm, mày ăn bao giờ chưa? Mùi nó khai khai vậy chứ chấm mắm me ngon nhức nách."

Lâm cầm thử một miếng lên, đưa ngay mũi hít nhẹ thì đúng là có mùi như Bâu miêu tả. Có vẻ lại là một món trông khó ăn nhưng lại rất ngon nữa. Lâm đoán là vậy, bởi từ hôm đầu tiên đến nay hầu như món nào trước khi ăn đều có mùi, hoặc hình dạng lạ lạ thì ngược lại với vị món đó. Lâm của hiện tại chơi láng, ngay cả cà pháo món không một lần đụng cũng đã ăn. Huống chi mấy cái khô cá này, cũng giống cá dứa, cá đù đồ thôi mà.

"Ờ, tao chưa ăn bao giờ. Có thấy ngoài đường bán nhưng không ghé lần nào." Lâm miệng nói tay cầm miếng cá Bâu đưa.

Thằng Bâu hối: "Ăn thử đi, coi sao. Ba cái quán ngoài đường không bằng một góc của cô tao đâu."

Lần cầm miếng khô này Lâm không còn ngửi, nó chắm mắm me rồi ăn một cách ngon lành. Đúng là ban đầu mùi hơi nồng, nhưng nhai thêm mấy phát thì rất ngon miệng. Sớ thịt cá dai, nhai lâu dần sẽ ngọt và đặc biệt mắm me chua chua ăn dính dính. Mọi hương vị trộn lẫn lại rất hợp nhau và Lâm lại âm thầm, làm danh sách ẩm thực yêu thích ở Dừa Già dài thêm một dòng.

Nhìn mặt Lâm là Bâu biết thằng này êm rồi, còn chêm thêm dăm câu ghẹo ghẹo bạn: "Sao mày? Dính rồi phớ hơm, tao nói mà. Mày ở thành phố làm gì ăn được mấy món của tao đem qua."

"Ủa Bâu, có ai nữa không mà có ba cái ly dữ vậy mày?" Lâm thấy còn một cái ly để không nên thắc mắc, tự hỏi xong thì Lâm ngầm đoán ra là thằng Ray.

Chưa kịp để Bâu trả lời thì "đáp án" đã tự chạy vào: "So ri đại ca, em trộn mấy xe xơ dừa người dơ quá phải tắm rửa nên hơi lâu."

Ray nhỏ hơn Lâm nhưng coi bộ sành sỏi hơn nhiều. Vừa đặt mông xuống là cậu ta cầm chai rót ra ly, tay còn chuyên nghiệp cụng ly Bâu và Lâm đang còn đặt dưới đất mỗi người một cái. Sau đó Ray uống cạn, một tay vỗ đùi cái bép, tay còn lại nhắm miếng mồi. Ai không biết lại nghĩ thằng Ray là tay nhậu thứ thiệt.

Ba thằng mới lớn, tay phải nốc "dừa lên men" tay trái nhắm mồi khô đuối như cuộc nhậu của mấy ông bợm trong xóm. Có một sự thật Lâm phải công nhận là "nước trái cây" đặc sản của quê ngoại sao mà càng uống lại càng ngon, đã vậy đồ ăn kết hợp cũng ngon không kém. Lâm cứ vậy mà từ ly này đến ly khác, quên đi dáng vẻ cự tuyệt của nửa tiếng trước. Thằng Bâu thằng Ray không biết đã bao lâu rồi chưa uống mà hai đứa này hớn hở, nhiệt huyết dữ dội.

Đúng là trên bàn nhậu ba anh trai đã làm thân hơn , Bâu cũng đã bày tỏ lý do sự chán ghét mà hồi đầu gặp Lâm. Còn Lâm thì cũng kể lý do về đây, còn có kể những thay đổi về ý nghĩ ở nơi này. Hên là nửa sau của Lâm là khen Dừa Già chứ không Bâu tẩn cho một trận vì tội chê bai quê hương. Thằng Ray thì chẳng nói lời nào, mặt mũi đỏ lè, giọng thì nói không ra hơi. Mấy ly đầu tưởng chừng như mấy tay đô mạnh nào ngờ toàn tay dỏm, mới hai ba ly đã thành ra như này. Bâu với Lâm nói gì cũng cười cười.

Đám báo mới nhú này ngồi thêm nửa tiếng thì hết rượu, chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp rồi ai về nhà nấy. Thằng Ray nằm chèm bẹp luôn ra sân, Bâu rồi đến Lâm thay phiên nhau lắc đầu ngán ngẩm. Anh Bâu đại ca mặt mày vẫn tươi, nhìn có vẻ không si nhê. Nào ngờ vừa đứng dậy xụi lơ, ngã xuống cái bịch. Lâm chứng kiến hai huynh đệ mà lòng cảm thán, bản thân mới uống lần đầu nhưng sao cứng hơn hai thằng đực rựa sành sỏi kia dữ vậy ta. Tiếp nối suy nghĩ đó, Lâm lại tự đánh giá mình thuộc hàng "đô mạnh".

"Bâu, mày còn về được không mày?" Lâm lại gần kéo thằng Bâu ngồi dậy.

Cái thằng đến mức này mà còn cố ta đây, nói to: "Tao mắc gì không về được? Ông đây còn nốc thêm mấy xị vẫn được nghe."

Dứt câu thằng Bâu chống tay đứng lên, lần này không té cái bịch bởi do Lâm kịp thời đỡ. Bâu lấy tay nốc chục ly rượu nãy giờ, dùng để đập đập đầu cho tỉnh. Anh Bâu đã đi được mấy bước loạng choạng, choáng váng. Đáng ra là đi về đến nhà, nhưng vừa mới ra đến hàng dâm bụt ông Ngãi xuất hiện.

Thằng Bâu tuy đang trong cơn mê man, vậy mà vừa thấy cha mình liền nhận ra. Bâu đại ca hốt hoảng đến nổi mà lộn cổ vô hàng rào dâm bụt, chứ không còn một cái "bịch" nào nữa.

"Lựu đạn mày, tao biết ngay mà. Chai rượu với bịch mồi tao để trên bàn biến mất thì chỉ có thằng trời đánh này thôi. Đi hết cái xóm mới tìm ra mày nghe mày, nít nôi bày đặt tập uống rượu. CHA MÀY." Ông Ngãi vừa lôi thằng con ra bụi dâm bụt vừa la làng, có lẽ nặng quá hay sao mà tự chửi luôn ổng.

"Uống cha, mình đi uống tiếp cha." Thằng bâu cười hề hề, ôm mặt cha mà nựng má.

Ông Ngãi nhéo tai Bâu thiệt mạnh, cho con trai tỉnh ra. Thấy người mình gọi đang đi tới liền lớn tiếng: "Ông Bảo bà Thủ, thằng Ráy cũng chình ình trong đó kìa. Tui biết tỏng thằng con, nó tập tành rượu chè là rủ rê thêm con nít xóm này dô mà."

Ông Bảo chạy vô cõng thằng Ray, còn bà Thủ đứng chống nạnh nói chuyện với ông Ngãi: "Cũng ông không, ông nhậu nhẹt ghê vậy hỏi sao thằng Bâu không bắt chước ông. Cũng ông hay rủ cha Bảo nhà tui còn gì."

Không để cha thằng Bâu nói gì, bà Thủ bỏ về với chồng để phụ đỡ thằng Ray. Đúng là ông Ngãi là tay nhậu két tiếng ở làng, ăn sáng làm ly, trưa cũng ly rồi chiều là chục ly. Vậy mà không hiểu sao ổng vẫn tỉnh táo để làm kẹo dừa.

Lâm biết vì sao mẹ không cho nó đụng vô rượu bia khi chưa đủ tuổi, kể cả đủ rồi cũng không cần phải đụng vô rồi. Thằng Bâu làm một cú khiến Lâm ngơ cả người thiệt chứ, thằng này cách đây nửa tiếng trước nói chuyện cứ như là chuyện có thật. Thì ra là tác hại của "lên men" là như vậy, Ray xụi lơ không biết trời trăng mấy gió, Bâu cũng không kém bao nhiêu đứng còn không vững nữa còn la làng. Lâm dọn dẹp lại đống bừa bộn ngay thềm, trong người tự nhiên thấy lâng lâng làm sao. Chắc là do lần đầu Lâm uống rượu nhưng vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Châu Lâm đang chuẩn bị ngồi xuống rửa chén, thì cả người trong tích tắc nóng ran hết lên. Lắc lắc nhẹ đầu để bình tĩnh lại, cơ mà có gõ gõ vô trán Lâm vẫn thấy toàn thân lạ lạ làm sao. Sau đó tâm trí Lâm bỗng nghĩ đến cô em hàng xóm.

Lâm muốn gặp nhỏ Măng.

Không biết động lực từ đâu ra, Lâm đứng lên một phát. Đi thẳng ra ngoài sân, nhíu mày một hồi. Lâm bước đến phía hàng rào giáp với hàng bông trang vàng.

Đến nơi, Lâm nhắm mắt chặt lại một hồi rồi mở mắt ra. Hét to: "Măng ơi, Măng ơi Măng. Ra đây tao biểu."

Gọi thêm vài lần, nhỏ Măng đang ôm con Lubu đi ra. Nhỏ nhìn qua thấy Lâm đang cười cười, lại gần hỏi: "Có chuyện gì vậy anh? Bộ nhậu xong rượu chạy lên não luôn rồi hả?"

Thì ra con bé cũng biết Lâm mới nhậu, mà nãy um sùm vậy không biết mới lạ. Nhưng vừa rồi trông Lâm tỉnh lắm. Còn phụ ba má Ray đỡ thằng nhỏ lên, không chỉ vậy mà còn nghiêm chỉnh lắng nghe lời dặn là không được nghe Bâu dụ dỗ. Vậy mà bây giờ lại đứng đây lảm nhảm.

"Tao tỉnh mà mày nói gì vậy?" Nghe người ta bảo mình say, Lâm tức mặt nhăn nhó nhìn Măng. Bộ dạng không khác anh Bâu là mấy.

Măng chỉ chỉ vô trán Lâm, bĩu môi nói: "Mặt anh đỏ như đít khỉ, còn cười cười như thằng điên đây nè."

Chính bản thân Lâm cũng không biết mình đỏ mặt do men, hay do Lâm đứng trước mặt người thương. Có lẽ là cả hai.

Lâm lại cười, nhỏ giọng nói: "Mày có biết mày dễ thương lắm không?"

Măng nhướn mày, khi nghe lời vừa rồi của anh hàng xóm. Chắc là anh Lâm đã say thật rồi, nên mới nói ra mấy câu như thế này. Chứ bình thường Lâm toàn chọc Măng thôi.

"Mặt mày nhìn khờ khờ mà ngó kĩ thấy cũng xinh, mang đồ bà ba cũng đáng yêu." Lần này không dừng lại ở câu từ mà Lâm đã hành động. Tay nựng má, rồi còn dùng ngón cái mân mê chân mày của nhỏ.

Măng định tẩn cho một trận thì "rầm", Lâm chính thức sụm nụ. Con bé hết hồn, hớt hải chạy qua đỡ Lâm dậy.

Lâm lúc ngã xuống, miệng lẩm bẩm nói: "Nhưng không phải vì mày dễ thương mà anh... thích mày đâu Măng."

Chiều nay lần đầu Lâm uống rượu, còn là lần đầu chạy đi tìm một đứa con gái khen đủ điều... hình như là có thêm khoản tỏ tình nữa thì phải.

Ngày hôm nay, cậu ấm nhà mình có nhiều lần đầu quá. Không những thế mà mỗi buổi là một cảm xúc. Sáng hơi hơi vui, trưa thì hơi bị vui, đến chiều hơi nhiều tai hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro