Chương 35: Bảy năm một cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình ôm bí mật có lẽ đã không hề dễ, nhưng hai người cùng ôm lại càng khó hơn nữa. Nhất là về vấn đề tình cảm, yêu đương trong bóng tối là điều ít cặp đôi nào có thể làm được. Nó không dừng lại ở việc chỉ thương, mà còn kéo thêm "niềm tin" là hai chữ con người chẳng dễ dàng cho đi. Nhưng chuyện tình yêu bí mật của dì Uyên lại cứ êm đềm trôi qua bảy năm trời, và vẫn luôn như những ngày đầu tiên của họ.

À, bí mật này năm nay còn có thêm anh Trương Tuấn Anh (cu Rên) và chị Đỗ Trương Uyển Nhi (nhỏ Măng) cùng tham gia, hỗ trợ.

Sau phát ngôn chấn động, cu Rên được ngồi ở vị trí trung tâm và chịu sự tra hỏi của bà Đào Cẩm Tú (có Lâm phụ họa). Dì Uyên cố gắng dùng hết sức bình sinh còn lại, để giải thích cho mẹ rằng cu Rên chỉ là con nít nói năng tầm bậy tầm bạ.

"Con im ngay cho má, có nghe câu đi hỏi già về hỏi trẻ chưa?" Bà Tú thấy dì Uyên ồn ào bằng giọng thều thào, liền nạt một phát.

Cu Rên ngồi im một chỗ, mặt mũi sợ sệt vô cùng, thứ duy nhất nãy giờ hoạt động chính là cái tay vò vò đầu, dù không có tóc. Cu cậu ngoài ba chữ "Thật ra con..." thì chẳng nói thêm được gì, vì cứ im lặng là bà Tú ép nói, nhưng hễ mở miệng là gặp ánh mắt đe dọa của dì Uyên.

"Thôi mà, bà đừng hỏi con nữa." Rên mặt mếu máo, năn nỉ bà Tú cho mình đi về.

Đương nhiên, bây giờ Lâm đã biết ba con người hay túm tụm này có bí mật liên quan đến gì rồi. Và cái bóng ở vườn dừa tối đó, chính xác là dì Uyên không lệch đi đâu được, cũng vì vậy mà hôm ấy nhỏ Măng liên tục đòi về, thì ra là do nhỏ biết. Ngay lúc này, Lâm phải tra cho được cái bóng còn lại là ai từ miệng thằng cu Rên.

Lâm đi đến bên cạnh Rên, gằn giọng nói: "Rên, mày cứ nói đi. Con nít không được nói dối nghe chưa."

Có lẽ bên hình bộ và phụ tá dồn hết sự chú ý vào kẻ tình báo, nên không thấy hai đồng bọn ở chỗ bộ ngựa đang lo sợ, lặng lẽ nắm tay nhau. Nếu dùng hình nặng nề để tra hỏi, mà vẫn chưa khai. Đương nhiên biện pháp nhẹ nhàng không tổn hại đến phạm nhân, nhưng lại là đòn chí mạng. Chính là mang người thân ra.

"Mầy có nói không Rên, còn không là bà kêu con Mỵ qua đây đặng hỏi giùm nghe." Bổ Khoái Đào Cẩm Tú đã ra hạ sách cuối cùng, mang bà Nguyễn Thị Mỵ - mẫu thân cu Rên ra để bắt buộc phải khai.

Ngay phóc, thằng cu hít một hơi thật sâu và nói hết mọi chuyện: "Người làm dì Uyên bệnh là cậu Bột nhà con." Dứt câu, Rên nhìn dì Uyên tỏ vẻ hối lỗi.

Đoạn này, ánh mắt bên hình bộ chỉa về hướng nhân vật chính trong câu nói của cu Rên. Dì Uyên né tránh cái nhìn của mẹ, cúi gằm mặt xuống. Bà Tú lại gần, đứng trước mặt tức giận hỏi:

"Bao lâu rồi?"

Uyên vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ giọng đáp: "Dạ, bảy năm rồi."

Bà Tú im lặng, đi qua bàn rót nước uống. Đặt mạnh ly xuống, bà cao giọng: "Bảy năm? Bảy năm trời mày giấu má, mày xem má là gì hả?"

Dì Uyên ngước mặt lên, một mặt toàn nước mắt. Dì cố gắng kiềm tiếng khóc, thút thít vài cái rồi nói: "Con xin lỗi má, con... con không cố tình đâu. Con lỡ yêu ảnh, chứ... chứ con biết là anh Đạt ảnh là con trai của chú Bánh. Nhưng con lỡ yêu ảnh rồi... Hu... Hu... Con xin lỗi."

"Con trai thằng Bánh thì mắc gì mày xin lỗi tao? Má điên là do sao mày yêu, mà mày giấu diếm hả?" Bà Tú lớn tiếng hơn lúc nãy gấp đôi, bà không ngờ con gái yêu đương lại chẳng nói bà lời nào. Người làm mẹ, thấy con gái có bạn trai mà không kể làm bà thấy tủi thân.

Dì Uyên đột nhiên ngưng khóc, quẹt nước mắt xong hỏi lại: "Ủa? Má không cấm con quen anh Đạt hả?"

Trong lúc hỗn độn của hai mẹ con Tú Uyên, Lâm khẽ hỏi nhỏ: "Anh Đạt là anh Bột hở mày?" Măng gật đầu rồi đặt ngón trỏ lên miệng, tỏ ý muốn nó im lặng.

"Tại sao má phải cấm con? Đừng nói vì thằng cha Bánh là người yêu cũ má nên con sợ má không cho quen hả?"

Dì Uyên bặm môi gật đầu, cả toàn thân đỏ như tôm luộc xấu hổ vì do mình nghĩ quá nhiều, quá xa. Suốt những năm qua, dì luôn che đậy mối quan hệ một cách kĩ càng, kín đáo. Vì cái làng Dừa Già nhỏ chút éc, dân đi ra đi vô ở ngoài đường nên hễ mà thấy đôi nào mới xuất hiện, là rêu rao khắp làng.

Từ ngày đầu biết anh Bột, Uyên đã cố gắng không động lòng nhưng có lẽ lý trí chẳng thắng nổi cảm xúc. Mà cũng vì vậy, họ chính là định mệnh của nhau nên mới bền vững suốt bảy năm qua.

"Con, con tưởng vậy thiệt." Uyên rụt rè nói.

Bà Tú thở dài, bà tuy hay nói xấu người cũ nhưng làm gì hẹp hòi, nhỏ nhen đến mức khiến con gái phải yêu đương lén lút. Vả lại, ông Bánh cũng chỉ được tính là bạn thời thơ ấu, bởi vì bà Tú quen ông Bánh khi mới mười tuổi chứ mấy.

Chợt nhớ ra nguyên nhân bệnh của dì Uyên là anh Bột, thì có vẻ hơi cấn cấn nên bà hỏi tiếp: "Nó làm gì mầy buồn mà mầy đổ bệnh, mầy nghỉ dạy?"

Có lẽ điều Uyên sắp nói ra, mới chính xác là lý do thật sự. Dì nức nở, trả lời: "Anh Đạt... anh Đạt ảnh sắp... đi lấy vợ."

Sau cú đập bàn "rầm" một phát tầm mười lăm phút của bà Tú, thì anh Nguyễn Tấn Đạt đã có mặt tại nhà chị Hoàng Cẩm Uyên. Đương nhiên đằng gái chỉ được bà Tú lên tiếng, sau lưng là nữ chính, cùng với trợ thủ đắc lực nhỏ Măng và đứa cháu ngoại. Phía đằng trai độc mỗi mình anh Bột, phía sau là chân tình báo của mình là cu Rên.

"Nói, tại sao đang quen con gái tui mà cậu đi lấy vợ?" Sau câu nói là một tiếng "rầm".

Anh Bột chuẩn bị mở miệng, thì "rầm": "Cậu lừa tình con tui phải không?"

Ngay lập tức anh Bột lắc đầu nguầy nguậy, môi vừa mấp máy, lại "rầm": "Y như thằng cha mầy, tính tình loi choi lóc chóc."

"Má, má để ảnh nói đi." Dì Uyên lay lay vai bà, vì thấy gương mặt tội nghiệp của bạn trai.

Bà Cẩm Tú liếc ra đằng sau, gắt gỏng nói: "Mầy im ngay, nó bỏ mầy đi lấy vợ mà mầy bênh, mầy bênh chằm chặp."

Sau khi nhận được hiệu lệnh cho phép trình bày, anh Bột chậm rãi trình bày: "Con đâu muốn lấy vợ đâu, ba sợ con mê con trai nên ép con xem mắt lấy vợ. Con nói bé Uyên là công khai, mà bé cứ sợ bác không chịu nên..."

Bà Tú chép miệng, thở dài ngao ngán: "Có nhiêu đó mà bệnh lên bệnh xuống. Còn nghỉ việc nữa chớ, đúng là tụi trẻ. Nói thiệt, bây tự suy tự diễn. Chứ bác cấm cản gì đâu mà."

Bà vừa dứt câu, dì Uyên vòng qua chỗ anh Bột. Phấn khởi hỏi: "Vậy má cho con với anh Đạt quen nhau hả má?"

"Ừ, quen thì quen. Đừng giấu giếm tao và đừng phình bụng là được rồi." Buông một câu, bà Tú chắp tay sau lưng và đi tìm bà Lan kể chuyện.

Trong nhà còn lại lớp trẻ, nên không khí được giãn ra hẳn. Dì Uyên và anh Bột mừng mừng tủi tủi, ôm nhau vỗ về. Lâm chắc chắn chẳng bỏ qua chuyện này, nó bắt (ép) nhỏ Măng và cu Rên kể chuyện.

"Thì ra hai đứa mày, hay thì thầm với dì tao là vì chuyện này." Lâm bĩu môi, vì nhỏ hàng xóm biết bí mật của dì Uyên mà lại giấu nó.

Nhỏ Măng thản nhiên, đáp: "Chứ anh nghĩ chuyện gì? Không lẽ tụm lại nói xấu anh à?"

Lâm cười khẩy, mặc dù nó đoán như vậy thật. Nhưng nhỏ cũng chỉ làm tình báo cho dì Uyên được hơn một tháng, trước khi Lâm về mấy ngày. Còn hồi trước, khi cu Rên vừa lên lớp sáu là một mình cu cậu chạy từ anh Bột qua bên dì Uyên. Cu Rên bé xíu, thật thà và lại còn là cháu cưng của cậu út Đạt. Nên là đối tượng thích hợp làm chân đưa tin nhất.

"Vậy mỗi lần đi chợ, đều ghé xe bánh anh Bột. Tao có thấy mày nói gì đâu?" Lâm có vài lần cùng Măng tới mua bánh, nhưng chẳng thấy nhỏ đưa tin gì ám chỉ.

Lúc này thì anh Bột lên tiếng, anh cười: "Có, mà em không biết thôi." Anh nhún vai, rồi ngồi xuống giải thích: "Mỗi lần mua bao nhiêu bánh tiêu, là gặp nhau vào giờ đúng bấy nhiêu cái. Bánh không nhân đừng cầu kì nghĩa là bận hẹn lần sau, đậu xanh làm hình dạng cầu kì là gặp ở cây cầu nhà thờ có vườn dừa. Còn bánh có phủ mè là ao cá mè cách nhà anh năm chục mét."

"Ôi trời ơi." Lâm buông thả người ra sau ghế, nó nghe anh Bột nói mà như không tin vào tai mình. Thời buổi nào rồi, trai gái yêu nhau lại như thời chiến. Nó hỏi: "Vậy sao hai người chẳng dùng đến điện thoại, facebook zalo thiếu gì mà lại..."

Bột bất lực, nhìn Uyên trả lời: "Bé Uyên sợ má đọc được tin nhắn, nên tụi anh thấy nhắn rồi xóa hơi phiền, cái nghĩ ra được trò này hay hay."

"Hay ho gì đâu, mệt thí mồ." Rên nhấp ngụm nước cảm thán.

Lâm nghĩ về bóng người lấp ló vào ban nãy, nhíu mày nói: "Cái người rình nhà em vừa rồi, là anh phải không?"

Bột xoa xoa gáy, cười ngại ngùng: "Ừ, là anh đó. Mà sợ bị phát hiện nên..."

"Sao anh biết dì Uyên bệnh mà tới?"

Câu này thì nhỏ Măng trả lời thay, con bé nhướn mày tự hào: "Em chứ còn ai? Em báo đó hi hi."

"Tao thấy mày có nói câu nào về dì Uyên bệnh đâu?" Lâm cố lục lại trí nhớ, xem mình có mãi mãi lựa bánh mà bỏ lỡ lời nào của nhỏ không.

Măng học theo cu Rên, uống miếng nước rồi trình bày: "Đúng rồi, nói thẳng vậy thì anh nghi ngờ sao? Em báo với anh Bột rằng bánh tiêu mè hôm qua bị yểu rồi, bánh tiêu là dì Uyên còn mè là do hôm qua hai người vừa gặp ở ao cá mè và yểu là bệnh đó anh."

Dì Uyên xoa đầu nhỏ Măng, khen ngợi: "Đúng là bé Măng thông minh, như vậy sau này Lâm lấy con làm vợ sẽ bớt khờ hơn." Hai dì cháu nhà này, tự khẳng định là giỏi.

Câu nói này làm Lâm hết muốn chú ý đến cái gì mà "cầu kì", "đậu xanh", "cá mè" nữa. Nó bận nhìn xem, liệu nhỏ Măng có ngại ngùng rồi cứng miệng như Lâm hay không. Nào ngờ, con bé tỉnh bơ: "Con cưới anh Lâm thì chắc chỉ số thông minh bị giảm mới dám cưới."

"Nè, ai thèm lấy mày? Xin lỗi, anh đầy người xếp hàng đợi hỏi cưới."

Lâm ngoài mặt tỏ vẻ nực cười trước câu nói của Măng, chứ trong lòng nó đang đặt ra hàng vạn câu hỏi. Đại loại như "Tại sao Măng giảm bớt thông minh vì cưới nó? Ý là phải bị ngu mới lấy nó? Vậy phải làm gì Măng mới thấy mình xứng đáng được kết hôn? Hay hỏi thử anh Bột, người sắp lấy được vợ?".

Châu Lâm cứ ôm thắc mắc đó dai dẳng mấy ngày liền, còn bốn người Uyên, Bột, Măng, Rên cùng nhau ăn mừng. Bởi vì mọi chuyện đã êm đẹp (thật ra từ đầu vẫn vậy nhưng dì Uyên suy nghĩ quá mức), đôi uyên ương không phải lén lút và Rên Măng chẳng cần chạy tới lui giúp hai người nữa. Những ngày bất đồng, chiến tranh thằng cu và con nhỏ là người vất vả nhất. Quan trọng anh NguyễnTấn Đạt, đã có thể ngạo nghễ với gia đình là mình trai thẳng và không cần ép lấy vợ nữa.

Cuối cùng thì sau bảy năm, anh Bột và dì Uyên cũng đã thành đôi. Hai người họ thật sự chân thành và có một niềm tin bền bỉ dành cho nhau. Mặc dù lý do khiến cuộc tình này phải yêu trong bóng tối rất xàm xí, nhưng lại là một thử thách khó. Cuối cùng sau 2555 ngày Bột Uyên, à Đạt và Uyên đã chính thức tay trong tay ngoài ánh sáng.

Qua chuyện này, Châu Lâm lần đầu được chứng kiến một tình yêu dài đăng đẳng và bài học là hai chữ "tin cậy" dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro