Chương 34: Căn bệnh của dì Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Dừa Già vào buổi sáng là dễ chịu nhất, nắng nhè nhẹ trải đều trên mỗi ngọn dừa nên khi tiếp xúc đến làn da chỉ là thoáng qua. Cây cối được tắm sương suốt đêm, vì vậy khi vừa mở mắt ra sẽ được tăng sức sống bằng một màu xanh tươi mát.

Ấy, đó là người ta. Còn một ngày năng lượng của Châu Lâm bắt đầu, là khi có con nhỏ bận bà ba xuất hiện và cười toe toét gọi lớn: "Anh Lâm ơi anh Lâm."

Sáng nay, vừa mới ngủ dậy thì nó hay tin dì Uyên bệnh. Bình thường cạnh nạnh nhau từng tí một, nhưng cũng chịu khó chăm sóc cho dì. Bà ngoại chuẩn bị đồ nấu cháo, Lâm thì tình nguyện làm cu li cho Uyên sai vặt. 

"Lâm, nhỏ Măng chuẩn bị chợ. Con qua nhờ nó mua dùm ngoại củ cà rốt đi." Nó vừa thay khăn cho dì Uyên xong, thì bà Tú ló đầu vô kêu.

Chuyện gì chứ, nghe tới từ "Măng" chân tay nó dẻo quẹo, hoạt động lẹ làng. Nhưng Lâm phải làm trái lời ngoại dặn, nào chỉ qua nhờ vả mà còn chở luôn con gái người đi. Cô bé quàng khăn cãi lời mẹ đi đường tắt gặp sói, còn cậu bé Châu Lâm không nghe theo đúng lời dặn mà vòng vo hơn, nên lãi được tấm vé dạo chợ cùng người thương.

"Mày cứ để tao chở mày, mày mua dùm thêm cà rốt là nặng lắm. Để tao đèo mày đi cho đỡ mệt." Lâm giải thích lần thứ ba, sau khi Măng cứ hối nó về chăm dì Uyên thay vì đạp xe chở nhỏ.

Con bé mở to mắt, thắc mắc: "Cà rốt chứ có sỏi đá đâu mà nặng, anh ở nhà đặng chăm sóc dì Uyên đi."

Lần này, Lâm không đáp không rằng. Nhất quyết cầm cổ lái, lên yên ngồi ngay ngắn. Tất nhiên là nhỏ Măng chẳng buồn đôi co nữa, chỉ rụt rè hỏi lại: "Dì Uyên có ổn không anh?"

"Dì tao bệnh nhẹ hều à, mày yên tâm." Lâm trả lời nhẹ tênh, dù lúc sáng chính miệng nó bảo: "Trời ơi, dì Uyên ơi. Ngồi cũng không ngồi được, dì sốt gì mà cao dữ vậy?" 

Thế là nhỏ Măng im lặng cho đến nơi.

Chẳng đi chợ thì thôi, chứ đã tới thì đương nhiên Lâm phải đèo con nhỏ đến xe bánh của anh Bột. Chợ Dừa Già hoạt động từ bốn giờ sáng cho đến trưa, ai hết hàng về sớm còn ai ế thì có khi ở đến đầu giờ chiều. Lúc này còn sớm tầm bảy giờ thôi, nên cả chợ nhộn nhịp người ra kẻ vào liên tục.

"Anh Bột, cho em sáu cái bánh tiêu sữa. Bánh tiêu mè hôm qua yểu rồi ăn hết ngon, anh cho thêm ba cái đậu xanh đừng cầu kì." Nhỏ tới chỗ anh Bột, nói chuyện.

Lâm bận lựa bánh da lợn, bánh bò thốt nốt của cô Mỵ nên không để ý đến nhỏ Măng đang luyên thuyên ở xe kế bên. Từ ngày về quê, cậu ấm đã âm thầm thêm vài món bánh vào thực đơn ruột. Hồi trước chỉ thích bánh da lợn, giờ thì có thêm bánh bò thốt nốt và bánh lá dừa. Còn thêm cái bánh tiêu sữa nặng hơn năm mươi kí lô.

"À Lâm..." Anh Bột thấy nó chuẩn bị ấn bàn đạp đi, liền gọi.

"Chuyện gì anh?"

"Ờ... em ăn bánh tiêu thêm không? Anh cho." Có vẻ Bột định nói chuyện khác chứ không đơn giản muốn cho Lâm bánh tiêu, vì chữ ờ kéo dài một lúc rồi mím môi suy nghĩ mới nói.

"Không cho em, cho ảnh chi." Măng bĩu môi khi nghe chủ xe bánh tiêu cho nó, mà khách VIP như nhỏ đây lại chẳng khuyến mãi thêm cái nào.

Lâm cười, sau đó tạm biệt anh ấy: "Dạ, thôi. Em ăn chung với Măng được rồi, bái bai anh."

Khi chân nó đạp bàn đạp, cũng là lúc bị nhỏ nhéo ngay eo một phát: "Ai cho anh ăn? Anh Bột cho thì lấy, mắc gì ngại rồi nói ăn chung với em."

"Tao khách sáo thôi, một mình mày dọng hết sáu cái đi. Tao không thèm."

Thế là, hai bạn lại về nhà mà chẳng nói thêm câu gì.

Hàng xóm thân thiết, nhưng hễ nói chuyện là lại đụng chạm nhau vài câu. Nhưng Lâm mặt mày nhăn nhăn vậy, chứ thật ra thích thấy mồ. Nhỏ càng giận, càng đánh vai, càng nhéo, càng vò tóc anh Lâm là anh Lâm khoái.

Tới nhà thì đã thấy dì Uyên dời ổ ra phòng khách, vì trong phòng ngủ bí bách quá nên bà Tú năn nỉ con gái ra ngoài.  Nhỏ Măng xách đồ về nhà, lúc sau mới qua lại. Còn Lâm xuống phụ bà ngoại, nó giờ khác hẳn xưa luôn tự giác làm việc.

Lâm lên đến nhà trên, thì nhỏ Măng cũng vừa vào nhà và đang ngồi nói chuyện với dì Uyên. Như lần trước, khi thấy nó là một miệng thều thào, một miệng lanh lảnh liền ngưng hoạt động. Lâm nheo nheo mắt, lại gần hỏi:

"Hai người thấy con sao im lặng? Nói xấu con hả?" Đây luôn chính là điều làm lòng nó lăn tăn, cứ sợ dì Uyên đem hết chuyện xấu hổ lớn nhỏ và mấy thứ bịa đặt như "nghiện điện tử" ra để kể cho người ấy.

Nhỏ măng lại lên tiếng trước: "Trùng hợp khi hết chuyện nói là anh xuất hiện hì hì." Nghe thấy sặc mùi thuốc nổ.

Đương nhiên Lâm mặc kệ nhỏ có nói thiệt hay xạo, leo lên bộ ngựa ngồi chễm chệ. Dì Uyên lẫn nhỏ Măng cứ thế im lặng, không nói thêm lời nào cả. Sắc mặt Uyên vẫn lừ đừ, môi đỏ hơn do sốt cao, còn ánh mắt chứa đầy sự mỏi mệt. Bà Tú nấu cháo xong được gần mười phút, dì Uyên cũng chẳng ăn nổi lấy một muỗng. Măng với Lâm thay phiên nhau năn nỉ, bệnh nhân vẫn ngồi thừ ra không mở miệng.

"Ủa? Ai lấp ló ngoài cổng vậy ta?" Châu Lâm sau một hồi trình bày những điều bất lợi nếu bệnh mà không ăn quá tốn nước bọt, phải ra ngay bàn uống nước. Thì nó thấy bóng dáng cao cao gầy gầy, cứ lúc ẩn lúc hiện (lòi được một phần tư người). 

Nhỏ Măng đánh mắt sang dì Uyên, sau đó cũng chạy ra theo sau nó. Lúc áo pull và áo bà ba ra tới cổng thì đã chẳng còn ai nữa, tụi nó nhìn nhau rồi nhún vai một cái. Lâm quyết định đứng ngay hiên để xem ai lại rình rập ngay nhà nó, và giao lại nhiệm vụ ép dì Uyên ăn cháo uống thuốc. Nhưng chưa đứng được bao lâu, thì có cái đầu đinh và tròn ủm chạy vào nhà.

"Em chào anh Lâm." Cu Rên ngoan ngoãn.

Bây giờ nó có kinh nghiệm hơn, nó không chuẩn bị lời chào và nụ cười nữa mà dứt khoác bám theo lưng cu cậu. Lâm dám chắc, ba con người kia thể nào cũng túm tụm lại che giấu nó gì đó. Quả nhiên, nhỏ Măng vừa gặp Rên thì miệng mở to định nói gì đó nhưng thấy Lâm đằng sau liền khép mồm lại ngay lập tức.

Châu Lâm nhìn ra đó, nhưng không nỡ vạch trần, hay tra hỏi. Vì ai biểu nó thích nhỏ Măng làm gì.                                          

"Uyên, mầy ăn gì đi con. Má thấy cứ vậy là nhập viện luôn đó nghe." Bà Tú vẫn ngồi sát bên và ép con ăn nhưng vẫn không nổi một muỗng.

Phải sanh đẻ rồi mới hiểu được, con cái chẳng buồn ăn thì cha mẹ mới là người mệt mỏi, muộn phiền. Dù đứa con đến tuổi trưởng thành, cơ mà trong mắt họ thì vẫn là đứa bé nhỏ xíu trong vòng tay.

Nhỏ Măng ngồi nhìn một hồi, rồi lên giọng như vừa tìm ra được cách hay: "Á, con biết rồi bà Tú ơi. Rên chạy về lấy bịch bánh trên xe qua cho chị."

Cu Rên là em út, ai nói gì liền vâng dạ làm ngay. Thằng cu nhanh chóng chạy qua nhà bà Lan, thoáng một cái đã trở lại với bịch bánh tiêu trên tay. Nhỏ cười, chừa phần bánh của mình lại và lấy túi có ba cái bánh tiêu ra ngoài.

"Đây, bánh tiêu đậu xanh không cầu kỳ của dì Uyên đây. Ăn đi nè, dì phải khỏe chứ." Nhỏ đưa bánh cho Uyên, ánh mắt mong dì sẽ chịu ăn một vài miếng.

Lâm đứng kế bên, lắc đầu ngao ngán. Nó cảm thấy nuốt cháo còn không trôi, huống chi là cục bột khô khan. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Lâm, vì mới một lát mà dì Uyên đã ăn được nửa cái. Tất nhiên bà Tú được phen ngã ngửa, hai bà cháu cùng nhìn nhau khó hiểu. Không phải dừng lại ở việc dì Uyên chịu ăn nữa, mà còn là vì vài giọt nước mắt trên mặt Uyên đang chạy đua xem đứa nào đến cằm trước. Riêng mỗi nhỏ Măng là mỉm cười khi thấy dì Uyên như vậy, nhỏ có vẻ hiểu được chuyện gì đó.

Chẳng nhìn nổi nữa, bà Cẩm Tú sờ trán con gái và hỏi: "Bé ơi, rốt cuộc con bị sao vậy? Cháo nóng hôi hổi không ăn, lại đi cạp bánh tiêu. Cuối cùng là con bệnh ở đâu, hay mệt đâu nói má nghe coi Bé?"

Bà Tú vừa dứt câu, là tiếng òa khóc của dì Uyên vang lên. Uyên nức nở nói: "Con không làm sao hết, má đừng lo... Hu...Hu... Con đã nói không bị gì hết mà..."

Lần này thì hoảng rồi, ai cũng hú hồn trong tiếng khóc của Hoàng Cẩm Uyên. Nhỏ Măng ngay tức khắc thì thầm vào tai Uyên, nhỏ cố sức an ủi để dì dễ chịu hơn. Lâm tuy lần thứ hai thấy dì nó khóc nhưng vẫn như cũ, chàng trai luôn bất động trước nước mắt của phụ nữ. Bà Tú chứng kiến màn hỗn độn của con gái một hồi, vội vã tới chỗ cái điện thoại bàn: 

"Thôi thôi, để tao gọi ông Ba Xoáy lên đây đặng khám bệnh."

Dì Uyên như được ấn nút, nín khóc liền và lo lắng nhìn nhỏ Măng. Bà Tú liên tục lật sổ tìm số điện thoại, Lâm thấy bình thường còn phụ ngoại tìm nhưng bộ đồ ngủ màu hồng và bà ba màu vàng muốn ngăn lại mà không biết làm sao.

"Con sốt thôi mà má, má gọi ổng lên làm chi?" Dì Uyên cố nói to với chất giọng khàn khàn.

Nhỏ Măng phụ họa thêm, vừa nói vừa thấp thỏm nhìn dì Uyên: "Đúng... Đúng rồi bà ơi, dì bệnh xong chán ăn. Đó giờ dì thích bánh tiêu mà, nên mới gáng ăn được xíu..."

"Con khỏi nói giùm con Bé, từ hôm xin nghỉ dạy hè là có vấn đề rồi. Bữa giờ má biểu con rồi Bé ơi, mắc bệnh nặng hay khó nói thì nói với má. Suốt ngày cứ như người mất hồn, đặng hôm nay nổi sốt má kêu ông Ba qua khám." Thấy con gái với nhỏ Măng liên tục từ chối, bà lại sợ con mình bệnh hiểm nghèo hay nan y gì mà không dám cho mọi người biết.

Cuối cùng, người dừng cuộc điện lại và tìm ra bệnh dì Uyên lại là cu Rên:

"Rên biết nè, dì Uyên bệnh tương tư đó bà Tú." Cu Rên ít khi nói mà một khi đã lên tiếng thì chỉ toàn chấn động.

Tám con ngươi tự động dồn vào đứa mới phát biểu, mỗi cu cậu là nhúc nhích, hết nhìn người này qua người nọ và đã biết mình nói ra điều không nên nói. Một khoảng lặng được tạo ra và chẳng biết nó kéo dài đến lúc nào. Chỉ biết, đầu dây bên kia ông Ba Xoáy liên tục kêu:

"Bà Tú, bà Tú, bà Tú. Bà gọi tui làm gì dậy bà Tú?"


Tham gia group buôn chuyện cho mình dui đi mọi người, nếu ở đây không nhấp link được thì trong trang mình có để hihi:  https://www.facebook.com/groups/472559572053882


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro