Chương 37: Những suy nghĩ vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay ở làng Dừa Già vẫn bình thường như bao ngày, nhưng đối với Châu Lâm là một bước ngoặt trong quá trình phát triển tình cảm. Lúc nó chuẩn bị cạp ổ bánh mì heo quay dì Uyên vừa mua, thì dì ngồi kế bên khẽ hỏi:

"Mày thích nhỏ Măng hả Lóc?"

Ổ bánh mì cứ vậy rơi về lại vị trí cũ, dạo gần đây Lâm cũng cứng cỏi hơn nhiều khi nhắc về người ấy. Nó chầm chậm hỏi ngược lại: "Dì biết à?"

Người đang hạnh phúc trong tình yêu, nên tự tin trả lời: "Chứ sao, tao rành ba cái chuyện này thí mồ."

"Vậy dì hỏi để làm gì?" Lâm chống cằm, nhướn mày tỏ vẻ không mấy để ý đến thông tin về người bên cạnh rất có kinh nghiệm trong vấn đề này.

Dì Uyên vừa bỏ hai ổ bánh mì vào bọc, vừa cười cười nói nói: "Thì muốn xác nhận lại, đặng cho mày làm cái này. Đây cầm qua ăn với Măng, nay hai bác bên kia lên Bến Tre chăm con gái mới sanh nên có mình con bé ở nhà." Dừng lại một chút, dì ngắm nghía gương mặt đang dần được đánh phấn má hồng vài giây, rồi nói tiếp: "Nên Lóc qua chơi, rồi nấu cơm với bạn đi. Dì đi chợ mua thêm cho bịch cá viên, hai đứa chiên lên ăn uống tâm sự."

Lâm hí hửng xách bịch đồ dì Uyên đưa, nó vui đến nổi thơm thơm mấy cái lên bàn tay dì: "Đúng là người chuẩn bị làm vợ có khác, thương dì quá. Lâu lắm mới thấy dì làm được chuyện ra hồn cho con."

Dì Uyên nhéo một phát ngay bắp tay nó, lên giọng: "Cha mày, đồ dại gái."

Châu Lâm đứng trước cổng nhà bà Lan, một khoảng màu vàng rực như đang bày tỏ hộ tâm trạng trong lòng nó hiện giờ. Chẳng phải chưa từng ăn cơm trưa ở đây, nhưng bữa nay chỉ có Lâm và Măng, vỏn vẹn hai người tụi nó. Xin nhắc lại, không hề có người thứ ba hiện diện ở đây.

Lâm vui điên, hét lớn: "Măng ơi, Măng ơi Măng."

Thoáng một cái, nhỏ Măng đứng ngay bậc thềm dưới hiên với bộ bà ba màu hồng, có lẽ đây là màu yêu thích của nhỏ và khác hẳn với lần đầu, Lâm say sưa nhìn con bé trong trang phục mà ngày đầu tiên nó cảm thán bằng hai chữ "quê mùa".

"Mới sớm mơi, anh ăn giống gì mà kêu to dữ dậy?" Vừa ra mở cổng, nhỏ vừa mắc cười hỏi.

Không biết nó lãng tai, hay mặc kệ người ta có ý càm ràm về âm lượng quá mức mà trả lời: "Ăn bánh mì heo quay." Lâm đưa cho Măng mấy bịch đồ nãy dì Uyên cho.

Nhỏ cười híp mắt, đem đồ đi cất rồi sau đó lên ngồi ăn cùng anh hàng xóm. Riêng bánh mì, thì con bé xử trong vòng một nốt nhạc. Măng thích nhất là bánh mì, kỷ lục của nhỏ là cạp ba phát rưỡi hết một ổ, riêng gỏi cuốn món tủ thì chỉ cần hai lần cắn. Châu Lâm nhà mình, lại thêm một lần ăn chậm hơn "bạn gái".

"Mày mới ngủ dậy luôn à?" Nó đang nhai da heo quay "rồm rộp", chợt nhớ cửa nhà lúc nó qua vẫn còn đóng im lìm.

Măng vừa bưng thau nước, với cái túi có chứa mấy mấy sợi màu nâu khô queo vừa đáp: "Dạ, đang tính mở cửa rồi tìm gì ăn đem qua anh, cái anh sang luôn nè."

Hỏi thêm thì biết ông bà nội con bé đã đi từ tối qua, nên chỉ có một mình nhỏ Măng ở nhà. Lâm phải cố kiềm miệng lại, nếu không nó đã thủ thỉ với nhỏ: "Lần sau nhà không có ai, nên kêu tao qua ngủ cùng, cho an toàn nghe chưa."

Ổ bánh mì của Lâm còn mỗi cái cùi, thì nhỏ Măng lại chạy xuống lấy rổ đậu xanh và thêm thau nước. Định bỏ cùi đi, nhưng nó bị nhỏ trừng mắt nên bỏ vào miệng rồi thắc mắc: "Mày ngâm đậu xanh với cái sợi đen đen kia để làm gì vậy?"

Con nhỏ trả lời không đúng trọng tâm, mà hỏi ngược lại: "Anh không biết đây là phổ tai hả? Sao anh quê mùa vậy?"Dứt câu Măng xòe bàn tay có một nắm phổ tai ra trước mặt Lâm.

Lâm chẳng thèm để ý đến lời chê "quê mùa" vì có lẽ đã quen rồi, thứ nó đang tập trung là mấy sợi ban nãy còn là màu nâu, giờ ngâm nước nở to hơn và có màu xanh rêu đẹp mắt. Thấy người đối diện ngắm nghía đủ rồi, nhỏ Măng thu tay về cười cười hì hì:

"Trưa nay mình đừng ăn cơm được không anh? Để em nấu chè cho anh Lâm ăn nghe?" Nhỏ chấm câu bằng hai mắt long lanh như muốn năn nỉ, con bé sợ anh hàng xóm không đồng ý và để mình cô đơn ăn hết nguyên nồi.

Chẳng biết chè nhỏ nấu như thế nào, nhưng với tông giọng ngọt ngào và ánh mắt trong trẻo ấy thì Lâm tình nguyện đắm chìm vào một bể nước đường chứ nói gì đến chè. Đương nhiên nó không thể từ chối hay đưa ra ý kiến: "Ờ, mày làm sao làm. Đừng để tao đói bụng là được."

"De de, anh nói rồi nha. Vậy là trưa nay có người cùng ăn với em rồi, anh Lâm tuyệt vời nhất trên đời." Măng tặng cho nó một tràng pháo tay cùng với lời khen tâng bốc.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm ai kia cười không khép được miệng, Lâm cố kéo môi về trạng thái ban đầu nhưng cơ thể phản chủ cứ giãn ra tới mang tai nên đành lấy tay che miệng lại và nhìn ra ngoài hàng rào bông trang để kiềm chế. Nhưng dù sao đời người vui được lúc nào hay lúc ấy, vì chẳng ai biết tiếp theo chuyện gì sẽ đến. Giống như Châu Lâm hiện giờ, ngay tại gian bếp của nhà bà Lan.

Chẳng qua hai cô cậu đang chuẩn bị nấu chè đậu xanh, nó ăn qua rồi thấy không ấn tượng lắm. Cơ mà nồi chè này do chính tay người ấy nấu nên Lâm vui lắm. Sau khi biết sợi màu nâu khô ngâm nước sẽ nở ra rồi biến thành màu xanh rêu ngoài cái tên gọi là phổ tai, thì nhỏ Măng vừa nấu vừa giải thích cặn kẽ công dụng. Phổ tai là một loại rong biển, hỗ trợ tiêu hoá, giúp thanh lọc cơ thể, bảo vệ tim mạch, còn chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa da. Đây cũng là lần đầu mà nó được nghe và được ăn.

Nhỏ Măng giao cho Lâm nhiệm vụ nạo dừa rồi vắt lấy nước, tuy chưa làm bao giờ và cũng xem như là khó khăn nhưng nó vẫn hoàn thành kịp lúc nồi nước bắt đầu sôi ùng ục. Nhìn hai màu xanh trắng, ngọt bùi và béo hòa quyện. Trong lòng Lâm vô cùng mong ngóng, tự cảm thán đây sẽ là ly chè ngon nhất từ trước đến nay.

Cho đến khi trên tay nhỏ Măng là hai quả trứng vịt.

Đúng thật là, vui được bao lâu thì hãy cứ cười bấy lâu. Bởi không ai biết được chuyện gì sẽ đến. Lâm hơi khựng lại, nhưng cũng đủ tỉnh táo chất vấn: "Mày... đừng nói là đập trứng vô đây nha?"

Măng bày ra vẻ mặt hiển nhiên, tự tin gật đầu: "Dạ, anh không biết chè đậu xanh phổ tai hột vịt hả? Mà em mới làm lần đầu, hơi rén rén nên đập hai trái thôi, mỗi đứa một trái."

Giờ Thiên Lôi có giáng xuống đầu mười gậy, thì Lâm cũng chẳng dám bước ra khỏi căn nhà ông Điệp bà Lan, cụ thể là nồi chè của nhỏ. Cách đây nửa tiếng, Lâm đã vẽ ra biết bao nhiêu cảnh tượng đẹp. Nào là cùng nhau nấu nướng, ngồi bên cạnh ăn chè thay cơm và chuyện trò thủ thỉ. Còn lúc này, màu sắc Lâm mới tô lên chưa kịp khô, thì phải phủ một màu đen tuyền vào bức tranh. Hơi bất ngờ, bởi cậu ấm nhà mình không biết ăn trứng vịt, từ hồi nhỏ xíu hễ đưa miếng trứng tới ngay cằm thôi là nó đã muốn lộn ngược bao tử ra ngoài, chứ đừng nói đến là nhai nuốt.

Đúng là, không nên nghĩ (tưởng tượng) vội vàng.

Ngoài việc lạnh sống lưng, sợ hãi nhìn nồi chè đang sôi và lần lượt xuất hiện hai quả trứng vịt trong đó thì Lâm còn được nghe thêm một thông tin chấn động: "Em thấy đây là đặc sản, mà ít ai ăn được lắm. Nay nhà không có ai nên mới dám nấu, may ghê còn có anh Lâm ăn cùng hì hì."

Ban đầu Măng cũng tính bỏ qua món này, vì sợ nấu ra rồi chẳng ăn được lại phải bỏ đi thì phí phạm. Nhưng sự xuất hiện sáng nay của Lâm, đã đẩy quyết tâm của nhỏ lên và can đảm thử nghiệm. Nhưng chính người nấu cũng phải dè chừng, huống chi là người chuẩn bị thưởng thức.

Lâm rụt rè, khẽ dò hỏi nhỏ hai bím tóc trước mặt: "Mày có chắc ăn được không?"

Gương mặt của con bé cũng có phần tương tự, nhìn chén chè do dự một hồi rồi ngước lên nhìn nó đáp chắc nịch: "Anh nói gì vậy? Đương nhiên là ăn được rồi."

Châu Lâm chầm chậm dời từ mặt nhỏ, dần dần hạ xuống chén chè đậu xanh và có cái lòng đỏ trứng vịt to đùng ở giữa. Nó bặm môi, cau mày, cố nghĩ làm sau để nuốt cho trôi mà vẫn tỏ ra ngon miệng. Sau cùng, nó chỉ bật ra được một câu: "Vậy mày ăn trước đi." Nó hất cằm về phía "chè đậu xanh hột vịt".

Nhỏ Măng chẳng biết vô tình hay cố ý, con bé xụ mặt, phụng phịu nói: "Anh hứa ăn rồi mà, với cả anh sợ đồ em nấu hở? Em đã vất vả, cố gắng nghiên cứu..."

Mặc kệ là ý gì, nhưng hễ nhỏ Măng bày ra biểu cảm với tông giọng này chắc chắn Lâm phải vội vàng làm theo: "Rồi rồi, tao ăn là được chứ gì."

Về mảng ẩm thực "món lạ", thì lần này căng thẳng gấp ngàn lần so những lần trước. Mấy món như kho quẹt, khô cá, tóp mỡ,... đều là chưa bao giờ thử nhưng trong đó không có mấy thứ Lâm ghét, hay sợ. Còn ngay bây giờ, đối mặt là lòng trắng còn trong chén, kề môi là lòng đỏ trên muỗng. Quan trọng đây chính là trứng vịt, nó chưa đụng đến miếng thứ hai ở trong đời.

"Ăn đi anh." Măng hối thúc nó, sự đợi chờ chằm chằm vô người đối diện.

Lâm chẳng hơi đâu mà trả lời nhỏ, chỉ nuốt nước miếng một phát rồi nhắm mắt nhắm mũi "ùm" nguyên cái lòng đỏ vào miệng. Đối với người không biết ăn trứng vịt, thì đây là một mùi tanh. Hương vị lẫn mùi đặc trưng xộc thẳng lên, bao trùm cả khoang mũi của nó. Trứng còn lòng đào nên vừa đặt đến đầu lưỡi, toàn bộ tinh túy ngay tức khắc luồn qua từng ngóc ngách, kẽ răng. Lâm dùng hết sức bình sinh, nuốt hết xuống họng. Nhưng mùi vẫn còn tồn đọng ở đó, nó bắt đầu choáng váng, lòng đỏ mới trôi tới được nửa cuống họng đã muốn trồi lên lại. Châu Lâm hít vào thở ra, đè nén lại cơn muốn nôn. Vì nó sợ người đối diện bắt được cảm xúc hiện tại của mình, chung quy là sợ nhỏ buồn, sợ nhỏ giận.

Lâm rót trà ra ly, vội vàng uống xong rồi trình bày: "À, ngon lắm. Tại tao không ăn được lòng đào nên... nên hơi gượng miệng." Nó lại sợ người ấy hiểu lầm là ngon mà lại uống nước, ra vẻ giả bộ khen.

"Anh yên tâm, chỉ cần ăn được là ô kê con dê. Lần sau em sẽ để chín hơn ha anh." Măng cười tít mắt với nó, sau đó cũng an lòng mà thử món mình nấu.

Đối với người mê trứng các loại gà, vịt, lộn, cút,... thì đây là một chén chè béo ngậy. Măng húp lòng đỏ xì xụp ngon lành, ăn thêm đậu xanh cùng nước cốt dừa thơm lừng. Còn ai kia đối diện, xử xong vũ khí hạng nặng thì cũng đỡ hơn, nhưng vẫn phải ăn vội ăn vàng để qua lẹ, sợ cảm giác ban nãy lại diễn ra.

Măng mở to mắt ra nhìn anh hàng xóm, đã cạn tàu ráo máng trước mình. Đó giờ, toàn nhỏ ăn nhanh hơn nhưng bây giờ lại chậm hơn. Măng cười thầm, nghĩ chắc là vì mình nấu ngon đến nỗi mà tăng được tốc độ nhai của Lâm.

Thiệt tình, đứa nào cũng nghĩ vội vàng, ảo tưởng.

"Anh ăn nữa không? Em xuống đập thêm một trứng nghe." Con nhỏ phấn khởi nói, không ngờ là nồi chè mình có thể hết trong tích tắc.

"khụ"

Lâm ho một cái, quay sang chỗ khác và e dè trải lòng: "Được rồi, nãy ăn bánh mì còn no lắm. Nồi chè đó... chiều hãy ăn ha?" Tất nhiên nhỏ Măng không mảy may nghi ngờ, ngoan ngoãn gật đầu.

Trưa nay, tụi nó quyết định không ngủ mà xem ti-vi. Do lúc chờ nhỏ nấu chè, Lâm có tìm thấy mấy đĩa cd chiếu Ngày Xửa Ngày Xưa của con bé. Hai đứa mỗi đứa một bên ghế, nằm ườn ra coi được hơn tiếng đồng hồ thì bắt đầu có dấu hiệu cồn cào trong bụng.

Măng ngồi dậy, hỏi nó: "Anh Lâm đói không."

"Đói..." Cái ba chấm đằng sau, là nó đang muốn thu lại từ vừa mới phát ra. Bởi vì sợ người hỏi tiếp tục bưng nồi chè ra.

Nhưng may là nhỏ Măng không làm Lâm phải ngộp thở nữa, đứng lên kéo tay nó xuống bếp: "Chiên cá viên ăn đi anh."

Nghe đến đây, những đám mây đen trên mặt nó được nhẹ nhàng thổi bay đi. Lâm xung phong chiên cá viên, còn nhỏ đi cắt dưa leo. Thoáng một cái, tụi nó đã tiếp tục xem cổ tích cùng với dĩa cá viên nóng hổi. Cả hai đứa hí hửng, chấm tương ớt chuẩn bị bỏ vô miệng thì ngoài trời bắt đầu mưa.

"Đùng"

Vài hạt mưa li ti vừa chạm đất, thì sét đánh một phát rồi đổ ào, tuôn mưa xuống. Lâm ngước đầu lên thì đã thấy nhỏ Măng chạy xuống bếp, mấy giây sau đã thấy con bé trở lại cùng với cục cơm nguội trên tay và trong miệng thêm cục nữa. Ngay tức khắc, cái miệng nó đang mở để bỏ viên chả cá vô thì được thay bằng cơm nguội.

Lâm nhíu mày, khó hiểu: "Mày nhét cơm vô miệng tao làm gì vậy?"

Măng nhai nhai, nuốt cái ọt xuống cổ rồi thản nhiên đáp: "Anh chưa nghe câu, trời đánh tránh bữa ăn hả? Ngậm cơm đi, lỡ sét đánh trúng mình đó."

Bất lực trước câu trả lời nghe vô lý nhưng lại rất hợp lý, Lâm chẳng còn từ nào để diễn tả. Nhưng vẫn cảm thấy con bé đang cười hì hì ở đối diện rất hài hước, đó giờ nó chẳng mấy khi nói chuyện với tụi con gái vì thấy nhạt nhẽo vô cùng. Còn dạo gần đây, Lâm rất thích chơi, thích trò chuyện với con gái, cụ thể là nhỏ Măng nhà bên cạnh.

Tụi nó nằm xem ti-vi cho đến tận chiều, cũng là lúc tạnh mưa. Khi Lâm chuẩn bị về nhà tắm rửa, nhỏ có hỏi tối nay ăn gì. Ngoài mặt nó thờ ơ, tỏ vẻ tùy mày nhưng trong lòng cũng đang cầu nguyện là không phải chè đậu xanh hột vịt.

May ghê, Măng nói: "Ăn lẩu ha anh ha?" Đương nhiên là Lâm vui vẻ đồng ý.

Thêm một điều làm Châu Lâm như muốn bay thẳng lên trời, muốn cười đến mang tai, thậm chí muốn gọi mẹ về để hỏi cưới nhỏ Măng. Chính là khoảnh khắc nó đang xỏ dép, nhỏ bảo: "Anh về hỏi thử, dì Uyên có cho tối nay anh ngủ bên này không nha?"

Có, có, có. Chắc chắn là phải có, cho dù dì Uyên nói không thì Lâm mặc kệ. Nó không nghĩ là chuyện này đến quá sớm, cho dù nó hiểu rằng mình sẽ ngủ ngoài phòng khách nhưng chẳng sao khi đêm nay nó được ở chung một mái nhà cùng người ấy.

Chỉ là, Châu Lâm lại không nghĩ đến chuyện dưới mái nhà đó sẽ có thêm sự xuất hiện của anh Bâu, thằng Ray, chị em Ỉn Rên và cặp đôi Bí Rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro