Chương 38: Em biết anh thương em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác hẳn khi ở dưới ánh nắng chói chang ban ngày, hàng dâm bụt vào lúc chạng vạng chiều tối vô cùng đằm thắm. Những tia nắng vàng pha cam, còn sót rãi xen kẽ trên từng nơi. Khoảng sân gạch đỏ vài vệt ngắn dài, ngôi nhà màu trứng gà một mảng dưới chân tường và lấm tấm trên đầu lá, nhụy hoa dâm bụt. Khung cảnh yên ả, nhẹ nhàng nhưng luôn là nỗi ký ức day dứt của người xa quê.

Nhưng lúc này trong thâm tâm Châu Lâm, tưng bừng nhộn nhịp như mấy bài nhạc lên xuống mà ở mấy quán bida mình la cà thường mở. Đương nhiên là vì nó đang phấn khởi bởi câu: "Anh về hỏi thử, dì Uyên có cho tối nay anh ngủ bên này không nha?", mang theo lời nói cùng với tâm tư rằng nhỏ Măng đã thích mình và muốn bên cạnh mình nhiều hơn.

Dì Uyên vừa đi chơi về, thấy Lâm tóc tai vuốt vuốt, ăn diện, áo cũng là cái mới nhất đẹp nhất. Dì cười hỏi: "Mới về lại đi nữa à?"

Lâm đáp nhưng không nhìn Uyên lấy một lần: "Con về tắm thôi, giờ con qua bển lại."

Dì Uyên hơi nén sự buồn cười lại, giọng run run: "Ý mày là đêm nay không về, ở bển với con bé vì ở một mình không an toàn hả?"

Nó gật đầu, mặt không giấu được sự hí hửng. Cháu trai đi cách xa mình được một khoảng, dì mới dám cười lớn. Trước khi vào nhà, dì Uyên đã thấy ở nhà bà Lan đông đúc như họp chợ rồi. Chứ chẳng phải tí nữa, chỉ có một mình Lâm hiện diện bên bển.

Không ngoài dự đoán, cậu ấm nhà mình đứng như trời trồng ngay hiên nhà của người ấy. Trên bộ ngựa là tụi con gái Ỉn, Rồng, Bối và nhỏ Măng. Phía bộ bàn ghế là đám đực rựa, Bâu, Ray, Bí và cu Rên.

"Á, anh Lâm qua rồi. Đứng đó làm gì dậy anh, anh vô nhà chơi với mọi người đi." Nhỏ Măng là đứa đầu tiên phát hiện ra nó.

Gì chứ vui thì khó giấu, nhưng mỗi lần quê xệ như cục nghệ là Lâm dễ dàng che đậy. Nó cười cười, tỏ ra tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh Bâu. Sau một hồi, thì Lâm cũng đã biết khi mình về tắm táp là con nhỏ gọi cho tụi này qua. Tất cả đều từ mấy suy nghĩ tưởng tượng quá mức mà ra, và trong vài phút nó cũng quên mất là nguyên cái xóm này ngoài nó ra thì bạn bè thân thiết của nhỏ còn tận sáu bảy mống.

Nhỏ Măng đứng dậy, chống nạnh thông báo với mọi người: "Bây giờ có mặt đông đủ rồi, tụi mình chuẩn bị nấu lẩu thôi."

Cả đám dường như chỉ đợi mỗi câu này, nhanh chóng xuống bếp. Trừ Lâm ra, vì nó vẫn đang còn trong trạng thái quê xệ. Tối nay bọn nó ăn lẩu ở nhà Măng, nhưng mỗi người góp một ít. Thằng bâu cầm qua mấy khúc cá ba sa, Ray đem bịch nước cốt dừa với mấy lon nước ngọt, chị em Ỉn Rên mang sang nửa trái thơm với đủ loại nguyên liệu sả, kim chi,... Cặp đôi Bí Rồng chơi sộp đứa cho thịt bò, đứa nửa kí tôm nửa kí mực. Chứng kiến một màn khách ghé không biếu thịt cũng gửi rau, Lâm thấy hơi thẹn nên bày tỏ với chủ nhà và nhận lại là nụ cười tít mắt với câu trả lời hợp lí:

"Sáng, mấy bịch cá viên của dì Uyên là nhiều rồi mà anh?"

Chín đứa ngồi thành một vòng tròn (méo xẹo) ở sau nhà, đứa lặt rau, đứa làm sạch nguyên liệu và đầu bếp là anh Bâu đại ca, phụ bếp không ai ngoài chị Bối đại tẩu. Lần gần nhất tụi nó tụ họp ăn uống là bữa chia phe, nên hôm nay ai mặt mày cũng ôn hòa, tươi tắn. Mối quan hệ giữa mấy những đứa trẻ ở nông thôn và người bạn thành thị cũng dần kéo lại gần nhau hơn, bọn Bâu xem Lâm như bạn bè trong xóm làng, còn Lâm đối với họ thân thiện, không khoảng cách tựa mấy thằng bạn thân của mình.

Chắc cũng vì khăng khít hơn, mà Ỉn mới hỏi nó câu này: "À, sao anh Lâm ở dưới đây lâu dữ dậy. Không lên lại Sài Gòn thăm cha má, hay nhà anh cũng chẳng về vậy?"

Nhắc đến chuyện này, cái dằm trong tim Lâm đụng đậy nhẹ một xíu. Gần hai tháng rồi, nó chưa gặp mẹ và cũng nhớ căn phòng thân thương của mình, cũng hơi hơi nhớ cha. Nhưng Lâm hết muốn về, vì sợ phải xa bạn bè, đặc biệt là nhỏ con gái đang mang bộ bà ba màu cổ vịt. Mãi đắm chìm vô hàng tá suy nghĩ do câu hỏi của Ỉn đặt ra, nên anh Bâu vừa lúc đi ra lấy thêm rổ rau củ của Ray mới rửa vừa trả lời:

"Nó bị cha nó đày xuống đây, hết hạn mới được về." Dứt câu Bâu cũng đi vô bếp, để lại buổi phỏng vấn cho tự Lâm trình bày.

Tất cả ánh mắt cũng tự đồng dồn về phía người được hỏi, Lâm lặt tới cái lá thứ tư trên cọng rau muống rồi ngước mặt lên chầm chậm trả lời: "Ờ, đó giờ tụi mày không ai hỏi nên chưa biết. Cha tao phạt tao xuống đây nghỉ hè, gần nhập học mới được về nhà."

Cu Rên cầm bó rau đã lặt lá sạch sẽ từ chỗ nó qua bên mình, vừa cắt nhỏ ra tầm năm phân vừa thắc mắc: "Chắc anh Lâm làm tội lỗi nào đó nặng lắm phải không? Chứ cái này có khác gì bị đuổi khỏi nhà đâu?" Chị em nhà này rất biết hỏi xoáy thẳng vào tâm người khác.

Châu Lâm quét mắt qua tất cả những gương mặt đang ngồi ở đây, bất lực ngao ngán khi nghĩ về lý do mình có mặt ở đây: "Vì tao trốn cha tao đi chơi."

Lần này thì đến lượt Ray: "Trời ơi trời, có thiệt là chỉ vì đi chơi không anh, hay là xấu hơn vậy nữa?"

"Đúng rồi đó, anh kể cho tụi em nghe đi." Con Ỉn phụ họa.

Bây giờ Lâm muốn tẩn cho mỗi đứa một phát, nó nói hoàn toàn thật không điêu một chữ. Chẳng lẽ trong mắt tụi này, nó hư đốn hơn điều nó thú nhận hay sao. Hình ảnh Lâm bặm môi, suy nghĩ sau mấy câu hỏi dí tới cùng của mọi người thu hết vào tầm mắt nhỏ Măng. Con bé cảm nhận được sự khó xử, không muốn nói của nó. Nhỏ đành lên tiếng:

"Ảnh nói rồi đó, tại ba anh Lâm khó tính nên chuyện chút éc cũng phạt ảnh thôi mà."

Ngay tức khắc, xung quanh nó đang nở ra hàng tá hoa dâm bụt và đem tặng hết cho người vừa lên tiếng bênh vực. Lâm mê mẩn nhìn nhỏ đang cười với mình, nhưng nó chợt tỉnh ra một chút. Thiết nghĩ, liệu con bé có phải đang thấy nó chật vật vì sợ nói ra tội còn nặng hơn nên mới giải vây cho. Đến đoạn này, Lâm biết bản thân không nên im lặng, làm vậy chẳng khác nào có tật giật mình và nhỏ sẽ trừ điểm.

Nó chẹp miệng, bỏ mấy cọng rau xuống rổ rồi kể chuyện: "Sự thật là tao chỉ trốn đi chơi thôi." Lâm nhún vai, nói tiếp: "Vì cha tao đi công tác, nên tao mới dám đi chơi khuya. Vậy đó, ai ngờ cha tao về đột ngột."

"Ồ, thì ra anh Lâm là dân ăn chơi ha." Ỉn cảm thán một câu.

Sợ ai đó hiểu lầm, nó vội vàng phân bua: "Không có, tao không có đâu. Chỉ là đi chơi với tụi thằng Huy thôi."

Cu Rên lại tiếp tục chọc ngoáy, làm nó nhấp nhổm: "Trên thành phố, anh hay đi chơi ở đâu?"

Tốt nhất là Lâm nên nói thật, vì mỗi lần nói dối thì chẳng thể qua mắt được con nhỏ đối diện: "Tao đi chơi bida, cà phê cà pháo. Còn rảnh thì đạp xe."

"Mai mốt em với mấy bạn lên đó, anh dẫn tụi em đi chơi ha." Nhỏ Măng nhìn nó cười tươi ơi là tươi, và đương nhiên ai nấy đều vui vẻ tán thành ý kiến này.

Nhưng len lỏi ở trong lòng Lâm bây giờ, vẫn không vui lắm. Số phận cho chuyện tình cảm với nhỏ sẽ đi về đâu, chẳng muốn thừa nhận nhưng bất cứ đứa nào và cả chính nó đều biết làng Dừa Già không thuộc về cuộc sống của Châu Lâm. Càng nghĩ nó càng rối ren, liệu có nên tỏ tình nhỏ Măng hay cứ vậy im lặng cho đến lúc về lại Sài Gòn.

Cho tới khi, Lâm đã cùng các bạn ngồi quanh hai cái nồi lẩu ở sân gạch màu vàng thì dòng suy nghĩ vẫn còn bám chặt trong đầu. Nhưng được sau khi được giao nhiệm vụ (tự nguyện) lột tôm cho nhỏ Măng thì nó gạt bỏ qua chuyện đó, thoải mái vui vẻ cùng mọi người hơn. Cả đám sẽ tiếp tục ăn uống, nói chuyện nếu như cu Rên không phát biểu thêm lời này:

"Trời ơi, nồi lẩu bên mình có chừng mười lăm con tôm. Nhưng trong chén chị Măng có mười hai con rồi là sao?"

Mấy đứa ở đầu bên kia, theo quán tính nhìn vô cái chén của nhỏ. Trừ Măng ra, đứa nào cũng nheo nheo mắt dòm nó một cách đầy ẩn ý. Mỗi Bâu là cười tủm tỉm, âm thầm vớt tôm ở phía bên mình và lột vỏ sạch sẻ bỏ vào chén con bé mặc đầm hoa nhí.

Có vẻ Lâm ngày càng mặt dày hơn, nên vẫn thản nhiên vừa lột thêm con tôm thứ mười ba vừa đáp: "Tao thấy bên này, ai cũng dư canxin hết rồi. Mỗi Măng là thiếu thôi."

Ỉn bĩu môi, châm chọc: "Măng thiếu, hay anh Lâm tự thấy thiếu."

"Coi bộ Lâm làm vậy đặng lấy lòng Măng rồi nghe." Bí ngồi đối diện nối tiếp lời Ỉn.

Đậu Rồng đương nhiên cũng góp vui: "Hai đứa này ở cạnh nhà nhau, ngày nào cũng chơi với nhau miết rồi kết nhau phải hơm?"

Cả đám hùa vào ghẹo áo thun trắng và áo bà ba, tuy bớt thẹn thùng hơn hồi trước nhưng Lâm vẫn là da mặt mỏng, hai má bắt đầu ưng ửng hồng phớt lên. Còn nhỏ Măng cứng cỏi hơn nhiều, vô tư quay sang nhìn Lâm cười. Đắm chìm trong nụ cười của nhỏ, hình như Lâm có thêm bản lĩnh mặc kệ tụi bạn đùa giỡn.

"Tui với anh Lâm là anh em cùng hội cùng thuyền, mấy ông mấy bà không lo ăn mà cứ nói là hết á nghe." Măng vớt mấy cục bò viên vỏ vào chén Lâm, như thể cả hai đứa đều đang càn quét cả nồi lẩu.

Tất nhiên, việc ăn quan trọng hơn cả. Bọn nó lại tiếp tục ăn uống khí thế, nhưng chốc chốc lại chọt đôi trai gái mới. Nhờ vậy mà, phía anh Bâu và con Bối ít ai để ý nên Bâu âm thầm thở phào. Nước lẩu cạn, đồ ăn thêm hết, rau còn vài cọng loe hoe thì tụi nó bắt đầu sang phần lục đục nội bộ.

Rút bài chọn kẻ may mắn rửa chén.

Lúc chuẩn bị nấu nướng, ăn uống ai cũng hăng say nhưng đến đoạn rửa dọn thì chẳng ai chịu ai. Cuối cùng, người được xem là chững chạc nhất cả đám phải phân xử, không ai khác ngoài anh Lâm của mấy em. Nó kêu cu Rên chạy về nhà lấy bộ bài Uno, sau đó lấy ra chín lá từ một tới chín. Luật chơi là số nhỏ nhất là phải dọn chén xuống, còn số lớn nhất phải rửa. Chín mống, đứa nào cũng hào hứng với trò này, thay vì tất cả ngồi làm cho lẹ thì chúng nó muốn để số phận quyết định. Châu Lâm bắt đầu xào bài, rồi phân cho mỗi bạn một lá.

Nhỏ Măng lật bài he hé từ từ cho thêm hồi hộp, nhưng có vẻ là chủ nhà nên ông trời định cho nhỏ phải rửa chén. Măng đặt úp lá bài xuống, vì chưa ai công bố con số của bản thân. Tuy rằng con bé mở "he hé" nhưng người bên cạnh híp mắt, nhanh chóng nhìn của nhỏ trước luôn cả mình.

"Rồi rồi, lật ngửa bài lên đi." Quan sát thấy ai cũng xem xong, nên Lâm lên tiếng.

Kết quả ngay tức khắc bày ra trước mặt mọi người, thằng Ray biết điều nên đứng dậy dọn dẹp luôn chén dĩa đũa muỗng, bởi số một nằm chễm chệ ở chỗ Ray. Nhưng có chuyện làm nhỏ Măng ngạc nhiên, lá bài số chín mới đây đã thành số sáu. Bất giác nhỏ đưa mắt qua bên trái, khó hiểu nhìn Lâm và đáp lại con bé là cái nhướn chân mày của Lâm. Kẻ được chọn đã lộ diện, tụi nó cũng nhanh chóng về nhà soạn đồ đạc rồi mới quay lại.

Lâm bóp chai xà phòng vô tô nước tới giọt thứ ba, nhỏ ở sau lưng hỏi: "Sao anh lại đổi với em?" Măng xách thêm cái ghế, ngồi bên cạnh nó.

Vò vò miếng bùi nhùi cho ra bọt, Lâm trả lời nhưng chẳng thèm liếc nhỏ một lần: "Tao thích rửa chén." Thật ra phải là "Tao thích mày" mới đúng.

"Hì, cám ơn anh nghe. Em biết là anh thương em mà, để em phụ anh nghen." Măng tráng vài cái chén đầy xà bông mà nó vừa đặt qua thau bên cạnh.

"Khụ"

Lâm đột nhiên mắc nghẹn bởi câu nói của nhỏ, chậm rãi hỏi lại: "Mắc gì mày nghĩ tao thích mày?"

Câu trả lời vượt ngoài mong đợi của Lâm, nhỏ nhẹ nhàng nói: "Chứ sao, anh sát nhà em. Trong tất cả mọi người, anh không thương em thì thương ai, em biết là anh Lâm luôn xem em là em gái mà hi hi."

Nó dừng mọi động tác lại, rồi rửa sạch bọt trên tay, xoay người để mặt đối mặt với nhỏ hàng xóm. Châu Lâm hít một hơi dài, cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Măng và đáp: "Tao chẳng xem mày là em tao xíu nào."

"Chèn ơi, em đáng yêu vậy mà anh chê." Nhỏ bĩu môi, định tiếp tục xà quần với mớ chén thì Lâm nắm bả vai dời lại về vị trí cũ.

Nuốt ngụm nước bọt, Lâm rặn ra từng chữ: "Tao biết, mày, rất, dễ, thương,... tao, thích, mày, nhưng, không phải là em gái, mà là..." Phải cố lắm, nó mới rặn ra được nhiêu đây từ ngữ. Chỉ còn một chút xíu xiu nữa thôi, cơ mà đời không bao giờ thuận lợi cả.

Lời chưa kịp tuôn ra hết, đã phải nuốt ngược vào trong. Vì tiếng la inh ỏi của chị em nhà Ỉn Rên, chẳng là cô Mỵ không cho qua bên đây ngủ nhưng hai đứa này lại bỏ trốn. Kết cục là cô Mỵ xách chổi dí Ỉn Rên đến tận hàng rào bông trang, vô thẳng luôn vào sân. Lâm đành ngậm ngùi chạy theo sau lưng nhỏ Măng, ra ngoài xem chuyện gì. Ngoài tiếng khóc của hai chị em, còn có thêm con Bối.

Chung quy, ba đứa này không phép ngủ nhà hàng xóm.

"Lần trước nhà Đậu Rồng má cũng không cho, giờ cũng không cho." Ỉn ngoác miệng, giận dỗi lên giọng.

Cu Rên bên cạnh phụ họa: "Hu hu, hu hu, má đúng là dung ma ma. Con muốn ngủ với mấy anh chị."

Miệng hai đứa này có to đến đâu, cũng phải chào thua trước cái nhéo tai của cô Mỵ: "Thôi thôi, hai chị em bây mà không có má thì có mà thức tới sáng. Một là đi về, hai là mai đừng bước vào nhà nghe."

Vậy là ba má con nhà cô Mỵ nhanh chóng khuất sau hàng rào bông trang, rồi xa dần hàng dâm bụt. Tiếp đó là lời tạm biệt chẳng mấy vui vẻ của Bối, cha má nào vẫn là không chịu để con gái cưng qua đêm chỗ khác. Ngoài ra cũng có hai anh trai đang bị tâm trạng buồn bã đè nặng lên ngực, một là Bâu vì người ấy buộc phải về nhà.

Hai chính là Châu Lâm, nó đã cố gắng dũng cảm nói ra những lời mà mình giấu nhẹm kha khá ngày rồi. Lâm lúc ấy chẳng cần nghĩ thêm gì nữa, nó mặc kệ chuyện về Sài Gòn, mặc kệ là nhỏ có ưa mình không, mà đơn giản muốn cho nhỏ biết rằng mình không phải tốt với nhỏ vì là hàng xóm, hay xung quanh nó ít bạn. Có lẽ, tình cảm dồn nén ngày càng nhiều nên Lâm muốn bộc phát ra ngoài. Nhưng vào thời điểm đó đột nhiên Lâm có sức mạnh, nghĩ lại nó tự khiếp sợ với bản lĩnh của mình. Còn bây giờ, nếu ai cho Lâm mười tỷ thì cũng không dám mở miệng nói lại.

Lâm cần vô nhà tâm sự cùng ba anh em Bâu Bí Ray để trao đổi về chuyện tình đang dang dở, và hội đực rựa cũng âm thầm nhớ về người ấy. Bâu là con bé ở nhà lầu phía bên trái, Bí Ngòi là bạn thời thơ ấu ở trong phòng và anh Lâm chắc chắn là nhỏ đang nằm kế bạn của Bí.

Riêng Ray, đặc quyền của kẻ cô đơn, hít thở đều năm bảy lần liền đi sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro