Chương 39: Tao chẳng sợ, nếu đó là vì mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đứa nào ngủ nhà đứa nấy, thì tụi nó sẽ được đánh thức bằng tiếng kêu "ò ó o" của con gà sau hè, hay những cái mở cửa, tung mền của quý phụ huynh. Còn khi cả đám tụ họp ngủ chung một nhà, đương nhiên sẽ mở mắt bằng tiếng hét inh ỏi của chị em Ỉn Rên. 

"Măng ơi, Lâm ơi, Bâu ơi, Ray ơi, Bí ơi, Rồng ơi... Tui qua rồi nè, mở cửa đi. Hú, hú, hú." Con Ỉn đu ngay cổng, rống to hết cỡ.

Cu Rên cũng nhanh chóng bè cho chị: "Mọi người ơi, dậy đi. Tụi em tới rồi nè."

Hai chị em kêu la tầm năm phút, cửa nhà mở toang và kèm theo mấy gương mặt đã tỉnh ngủ nhưng vô cùng giận dữ muốn nhai nuốt hai đứa làm loạn ngoài cổng của Bâu, Lâm, Ray, Bí. Lúc này thì miệng của con Ỉn cu Rên mới khép lại, kèm theo đó là nụ cười gượng gạo.

Lâm vừa ra mở cổng, vừa nạt nộ: "Hai đứa mày, có tin là tao đuổi về luôn không? Sáng, trưa, chiều, bữa nào rầm ben lên hết. Có cho người khác ngủ không HẢ?" 

Ỉn Rên lần lượt đi vào, lướt qua Lâm như hai con chim gõ kiến liên tục gật gật đầu tỏ vẻ bẽn lẽn, hối lỗi. Nó tính giơ tay cao, kí vô đầu chị em nhà này nhưng hoạt động người mới tỉnh ngủ chậm hơn người bình thường. Nhỏ Măng và Đậu Rồng cũng có mặt ở phòng khác sau màn báo thức ám ảnh, từng đứa một lên tiếng chê trách Ỉn Rên vì tội phá giấc ngủ người khác. Nhìn hai gương mặt bụ bẫm, cười hì hì nên tụi nó phát chán nên cũng bỏ đi vệ sinh cá nhân.

"Mọi người ơi, em đến rồi nè." Lúc cả đám vừa đông đủ ở phòng khách, thì Bối vừa đến. Khác hẳn mọi lần, Bối kêu cửa xong tự đẩy cổng đi vào mà chẳng chờ ai cho phép. Vì dù sao, bây giờ không còn đứa nào ghét con bé nữa và có thể thoải mái hơn trước nhiều.

Đậu Rồng lên tiếng ngay khi Bối đặt lên bàn đủ thứ món, bánh ướt, cơm tấm, bánh mì, bún riêu,... nhiều không tả nỗi: "Nè, chị em con Ỉn học theo Bối. Sang đúng giờ đúng giấc, còn mang đồ ăn sáng."

"Xí, thứ tham ăn." Ỉn bĩu môi.

Bối cười híp mắt, khi thấy các bạn vui vẻ và bu lại lựa món ăn. Con bé nãy giờ vẫn cầm trên tay hộp bún thịt nướng, đi đến gần Bâu thẹn thùng nói: "Cái này cho anh, sáng nào em cũng thấy anh ngồi ở quán bà Vạng."

"Ồ." Một âm thanh đồng loạt của bảy cái miệng.

Bâu cười toe toét, mặt mũi đỏ như đít khỉ. Thằng này cầm lấy hộp bún, còn đẩy nhẹ vai Bối, đáp: "Bâu cám ơn Bối nha, món Bâu thích nhất trên đời luôn á chèn."

"Ồ." Bảy bóng đèn lại tiếp tục, mặc kệ anh Bâu giơ nắm đấm lên dọa.

Lâm quét mắt hết thảy các món trên bàn, nó lấy ổ bánh mì thịt rồi đưa cho nhỏ Măng. Lâu dần Lâm đã học được cách quan sát, để ý nên nó biết nhỏ thích ăn gì. Mỗi lần Măng nhận thứ nào đó từ Châu Lâm, sẽ cười một phát và ngay lập tức tim nó liền nở ra mấy nhánh hoa.

Rồng chứng kiến cảnh ấm áp của hai đôi gà bông mới lớn, tự nhiên thấy cả người bứt rứt khó chịu với cái thằng tóc xoăn tít đang đứng lựa món ăn mà chẳng thèm để ý tới mình. Đậu Rồng dậm chân, khoanh tay gắt gỏng nói:

"Nhìn người ta thấy ham, còn mình tủi thân dễ sợ." 

Bí đang lúi húi với mấy cái hộp xốp, nghe thấy người đằng sau càm ràm liền quay lại cười cười rồi móc trong túi một thanh bánh màu cam sữa: "Nè, Đậu Rồng thích ăn lương khô. Hôm qua Bí có mang theo á, cho Rồng Rồng nè."

"Ọe." Đối với hai đứa này thì từ cảm thán khác hẳn, bình thường thì cũng gọi là thắm thiết chan hòa, nhưng sơ hở là cãi cọ, giận dỗi.

Ỉn cười khẩy, ngón tay chỉ chỉ vô Bí Rồng nói: "Thấy chưa, Bâu với Lâm học hỏi nghe. Đây mới gọi là yêu đương thiệt nè nghen."

Cả đám cười phá lên, mỗi thầy trò Châu Lâm chỉ biết ngại ngùng xoa xoa gáy. Còn đằng gái có vẻ dạn dĩ hơn hẳn, thản nhiên nhai nhồm nhoàng. Tụi nó mau chóng ăn uống, dọn dẹp để chuẩn bị sang làng Dừa Non. Vì hôm qua, hay tin có quán trà sữa mới mở nên nay để nhà dì Uyên trông coi, còn cả lũ kéo nhau đi chơi. 

Như hôm đi hội chợ, ai cũng có người để đèo trừ mỗi Ray. Nhưng bữa nay có thêm lời lèm bèm của cu Rên: "Em không thích chở chị Ỉn đâu, em muốn chợ bạn Nếp lớp 6B thôi."

"Nếp là đứa nào?" Lâm đạp xe ở phía trước, ngoảnh ra sau hỏi.

Ỉn nghiêng người một chút, buồn cười trả lời: "Cờ rút thằng Rên đó anh, học lớp bên cạnh ha ha."

Rên chẳng buồn xấu hổ như mấy anh, cu cậu hất mặt lên trời dõng dạc tuyên bố: "Chứ sao? Đẹp gái, dễ thương hơn chị Ỉn gấp ngàn lần." 

Bọn nó đua nhau trêu chọc, cười nắc nẻ chị hai của cu Rên và đương nhiên Ỉn nhéo vô eo thằng em mấy phát liền, vì tội phỉ báng chị gái. Khi tiếng cười của đám trẻ giảm dần, tức tối của Ỉn hạ xuống thì cũng là lúc đến nơi. Nhìn các bạn phấn khích, vội vàng vào quán thì Lâm vẫn đứng vòng tay trước ngực nhăn mặt. Nó cảm thấy, đây mà là một quán dành cho mấy đứa tuổi trẻ sao? Trong lòng chợt nhận xét một câu: "Nhìn kiểu này, không biết có ra gì không nữa?"

"Anh Lâm, anh đứng ngoải mần cái gì mà chưa vô?" Nhỏ đi vào quán được nửa đường, thì thấy Lâm vẫn còn ở ngoài ngó ngang ngó dọc.

Lâm lắc đầu, đáp: "Ờ, có gì đâu."

Nguyên đám chụm đầu lại xem menu và người ghi món là nhỏ Măng. Lâm hơi nhíu mày suy nghĩ, nó không nghĩ là gọi đồ uống kiểu này. Chẳng phải cần có nhân viên ra cầm điện thoại, hay máy tỉnh bảng hoặc ra quầy chọn, lần đầu nó thấy việc khách hàng tự tay ghi.

"Anh uống gì?" Còn mỗi nó vẫn chưa lên tiếng, nên con nhỏ giật giật tay áo hỏi.

Nhìn vào tờ giấy với loạt thức uống nhưng nó chẳng biết chọn một món nào, cuối cùng kêu đại ly cà phê đen. Tụi bạn mở to mắt, khó hiểu. Vì cái tuổi này, dù là gái hay trai thì không phải đều ưa những thứ như trà sữa, trà đào, sinh tố,... 

Bí nhìn nó, thắc mắc: "Mày sao lại uống cà phê, mày thích hả?"

"Không hẳn, ở đây tao chẳng thấy có gì thích hết." Lâm cong môi như vẻ đây là lựa chọn khá nhất rồi.

So với mấy tiệm cà phê chỗ Lâm, thì mấy quán ở đây thua xa. Từ cách bày trí, thực đơn, dịch vụ và thức uống đều tệ nhưng bù lại rất rẻ. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu ly cà phê của Lâm là loại hạt không trộn. Ngay từ ngụm đầu tiên vừa chạm vào môi, nó lập tức nhả ra trong ánh mắt tò mò của mọi người.

Nhỏ Măng bên cạnh quay qua hỏi: "Bị gì vậy anh?" Con bé mở to mắt, nhìn anh hàng xóm nhăn mặt và như muốn nôn ra hết ngụm cà phê nhỏ xíu.

"Đắng quá hả mày?" Bâu sợ nó khó uống được vì sợ ít đường.

Lâm xua xua tay, uống miếng trà đá rồi trả lời: "Không đắng, nhưng đây mà cũng là cà phê hả?" 

Tất cả ngơ ngác sau câu nói của nó, thì Lâm lại nói tiếp: "Vị này hình như lạ lắm, mùi khét, mùi đậu nành và nhiều thứ trộn lẫn."

Cu Rên nhún vai, thản nhiên đáp: "Thì đúng rồi anh, muốn cà phê ngon thì phải trộn từ nhiều loại cà phê và thêm mấy thứ khác. Ở đâu mà chẳng vậy?"

Lời của cu Rên nói không hề sai, vì đa phần ở dưới miền tây đều uống cà phê trộn có thêm đậu nành, cùng hai ba loại cà phê khác của nhiều hãng. Nếu những người thích đậm vị, đô cao hoặc uống quen thì sẽ thấy rất ngon và đã. Nhưng hầu hết trên thành phố, họ chỉ dùng ít nhất hai loại là giống Arabica và Robusta. Hai loại này cho ra một ly cà phê nguyên chất, thanh, dễ uống và không quá nặng đô. 

"Không, còn có nhiều loại khác nữa. Nhưng tao chưa bao giờ thử loại cà phê trộn như vậy, uống không nổi." Sau câu nói này, Lâm chính thức bỏ dở ly nước của mình. 

Tụi bạn có nói Lâm kêu thử món khác, nhưng hoàn toàn đều là cái lắc đầu. Nó cảm thấy ổn nhất là nên nhịn, dù sao nhìn giao diện quán xá như thì chẳng trông mong gì nhiều. Nhưng trong lòng nhỏ Măng, đứa để ý nhất cả bọn thì ngầm hiểu được đây chính là sự khác biệt của trẻ "làng quê" với trẻ "làng chơi". Tuy Châu Lâm đã dần thích nghi cuộc sống ở dưới đây, nhưng sự thật nó vẫn là người thuộc về thành phố với những thói quen cực kì khác so với đám Bâu.

"Kệ anh Lâm đi, ảnh khó chịu đó giờ. Dù sao, ảnh cũng đâu quen ở dưới quê đâu." Thấy ai ai cũng năn nỉ, hỏi han nó nên nhỏ Măng cắt ngang mấy lời thừa thãi.

Châu Lâm chẳng biết có phải vẫn còn vị đắng không quen ở đầu lưỡi hay không, mà cao giọng nhìn nhỏ nói: "Ý mày là sao đây? Tao là đứa chê bai, khó chịu mọi thứ dưới này phải không?"

"Thì lúc đầu là vậy mà, em nhìn là em biết rồi." Nhỏ dứt câu, liền cúi mặt xuống quậy quậy ly nước, chẳng buồn để ý đến nó.

Tâm trạng của Lâm hiện giờ, không biết vì sao vô cùng khó chịu và tệ hơn khi nghe Măng nói về mình. Đúng thật, nhỏ có con mắt tinh tường, trong cả đám con bé là người ở ngoài vui vẻ nhưng bên nội tâm lại điềm đạm, chững chạc hơn. Cho dù là Châu Lâm, nếu so sánh hai đứa thì Măng nhỏ tuổi hơn nhưng sâu sắc hơn nó nhiều. Nên cũng chính vì lời nhận xét của con bé, làm dấy lên cảm giác bản thân mình đang dần biến thành kẻ xấu trong lòng nhỏ.

"Tùy mày thôi, muốn nghĩ sao cũng được." Dường như Lâm đã dần bộc lộ bản tính cộc lốc, khó chiều.

Tụi thằng Bâu nhìn hai đứa bình thường anh em ngọt xớt, tự nhiên nổi cồ với nhau liền nhanh chóng hút nước lẹ và đứng lên đi về. Ra đến bên ngoài, Lâm đứng chần chừ cách chỗ Măng tầm một mét. Nó bỗng dưng muốn giận dỗi, muốn về cùng Ray. Con nhỏ hiểu ý, nhìn chằm chằm Lâm rồi thở dài. Chính Măng lúc này cũng đang khó chịu với anh hàng xóm, nhỏ biết rõ là ngay từ đầu ánh nhìn của Lâm về quán nước ở đây và đứng im ngoài cửa. Cho đến khi, Lâm nhả ngụm cà phê ra thì tới giới hạn của Măng nên con bé mới buông ra lời nói đó.

"Bụp"

Nhưng chưa kịp phân lại chỗ ngồi, từ phía đối diện bay đến và trúng một phát ngay đầu của nhỏ Măng. Chủ nhân của cú sút thì lại đứng ôm bụng cười, xung quanh vài ba thằng con trai cũng hùa theo, giễu cợt. Nhỏ Măng ôm đầu, ngồi thụp xuống, cảm giác ê buốt từ đỉnh đầu lan ra chầm chầm, dội xuống khiến toàn thân nhỏ nặng trì. 

"Ha ha, con kia nó đóng phim hả tụi mày? Coi nó đóng tuồng kìa." Thằng vừa lên tiếng, có vẻ là đứa sút trái banh vào đầu Măng.

Một thằng trong đó, nhanh chóng tiếp lời: "Đồ con gái ẻo lã, yếu đuối."

Đậu Rồng và Ỉn bận bịu xoa đầu, hỏi han nhỏ Măng. Còn mấy đứa con trai nhìn về phía khoảng đất trống đối diện, thằng Bâu tức tối vì đàn em mình bị ăn hiếp nhưng chưa kịp mở miệng thì người bên cạnh đã lao về trước.

"Mẹ nó, tụi mày giỡn mặt với tao hả?" Lâm đứng nhìn nhỏ ôm đầu đau đớn, cuộn tay thành nắm đấm và nghe thêm lời đùa cợt của thằng bên kia mà không chịu được, chạy nhanh đến đấm một phát ngay mặt thằng kia.

Đám thằng đá banh không phản ứng kịp, nhìn bạn lãnh đủ cú đấm của Lâm ngã xuống đất. Châu Lâm điên máu, xách cổ áo tên đó rồi đấm mạnh hơn lúc nãy gấp đôi. Lúc này mấy đứa xung quanh mới tỉnh táo, xúm vào kéo Lâm ra và vật nó xuống để đánh trả. Thằng bị nó đánh, ngay lập tức lồm cồm bò dậy, ngồi lên người Lâm đấm hai phát vào mặt. Hai bên má nó bắt đầu từ nóng hôi hổi rồi dần chuyển sang cảm giác ran rát. 

Bâu thấy học trò yếu thế nhanh chân chạy qua, đáng ra phải chạy qua từ ban nãy nhưng thân làm đại ca, cơ mà lần đầu chứng kiến mấy vụ xáp lá cà nên phản ứng chậm. 

"Lựu đạn, đàn em tao mà cũng dám đập. Tụi mày có biết Bâu Kẹo Dừa là ai không hả?" Bâu vừa chạy vừa hét lớn.

Cu Rên, thằng Ray, thằng Bí hấp tấp chạy theo sau. Bọn con gái ở lại bắt đầu hoảng, nhỏ Măng thì vẫn ôm đầu, còn Ỉn, Rồng, Bối rối tung lên không biết phải làm gì khi thấy Lâm đang nằm ở dưới đất bị người ta đánh.

"Hu hu, có mẹ tao ở đây, tụi nó xác định ăn chổi te đít cho coi." Ỉn mếu máo.

Bối nhìn Bâu nhào vô mớ hỗn đỗn, nheo nhéo: "Tui, tui về tui méc cha tui cho coi. Dám đánh bạn tui, tui... tui..."

"Mấy bà vô kêu chị chủ ra ngăn đi, nói chỉ la dân phòng đến đi." Nhỏ Măng ngước mặt lên, nhìn qua chỗ Lâm, giọng run run.

Đậu Rồng đứng đó, vừa nghe nhỏ nói liền chạy vào gọi chị chủ quán. Ỉn với Bối đỡ nhỏ Măng đứng dậy, con bé cũng đỡ hơn. Chỉ là do vừa va đập mạnh nên mất thăng bằng, choáng váng mặt mày một chút.

"Nè nè, đánh nhau hả? Mấy anh dân phòng sẵn đây xử tụi nó giúp em, chứ buôn bán mà đập lộn đập lạo trước quán em nè." Chị chủ chạy ra ngoài, la to hết cỡ.

Mấy thằng đá banh nghe vậy liền co giò chạy, để lại đại ca dỏm cùng đám đàn em yếu ớt. Đậu Rồng, Ỉn với Bối vội vàng chạy qua xem tình hình. Anh Bâu trầy xước, bầm dập một xíu vì xô xát chưa được bao lâu, Bí và Ray cũng tương tự vì cố sức kéo Lâm ra. Mỗi cu Rên không mất một cọng tóc, cứ nấn ná ngoài vòng bạo lực vì chuẩn bị lao vào là rụt chân lại. Đứa thảm nhất là cậu ấm nhà mình.

"Má, dân phòng không đến là tao đập mấy thằng đó be bét." Bâu thấy tụi con Bối tới, tức giận lấy tay chỉ chỉ về phía nào đó nói.

Đậu Rồng đang nhìn mặt mũi Bí, nghe lời vừa phát ra của Bâu cũng phải quay qua nói: "Thôi ông ơi, ông bị đánh như cái giẻ rách mà trạng nữa trời."

"Hay quá, mày đứng nhìn thì biết gì? Giỏi dô mà đánh nè." Ray bĩu môi.

"Đỡ anh Lâm dậy kìa tụi bây, mấy giờ rồi còn cãi nhau nữa?" Ỉn dừng lại cuộc xung đột nội bộ, để tập trung vào việc quan trọng.

Bâu với Ray liền im lặng cúi xuống vội đỡ Lâm đứng dậy, tụi nó nhanh chóng về lại chỗ để xe. Lâm vừa cách nhỏ tầm năm bước chân, nhỏ đi nhanh đến. Vẻ mặt của cả hai khác hẳn năm phút trước, đứa nào đứa nấy đều nhuốm đầy sự lo lắng.

Cả Lâm và Măng đều không hẹn, cùng hỏi: "Mày/anh có sao không?"

Châu Lâm cười mỉm, nhìn nhỏ đáp: "Tao khỏe re, cái não mày có rớt miếng nào không đó?"

"Bầm tím hết mặt mà còn khỏe, em bị trúng có trái banh nhẹ hều à." Măng nhăn mày vì người trước mặt còn có sức đá đểu.

Lúc đi là mấy chàng ngự lâm chở nàng, đến lúc về thì ngược lại. Hội bông trang phải đèo hội dâm bụt, riêng mình Ray phải tự nương tựa vào bản thân. Suốt đoạn đường, chẳng một đứa nào lên tiếng. Bởi vì ai cũng muốn nhanh chóng về tới nhà, song song đó là mang theo nỗi lo phải đối diện với quý phụ huynh. Cả đám quyết định ai về nhà nấy, gặp cha má sớm để nhấc khỏi tảng đá sợ sệt ra khỏi lồng ngực.

"Tía má ơi, mày đánh nhau hả Lóc?" Dì Uyên vừa bước ra ngoài, dòm nguyên mặt tím đỏ trộn lẫn mà giật mình.

Lâm mở miệng trong nhức nhối, chậm chạp trả lời: "Nói sau đi dì ơi, con mệt quá."

Măng bặm môi nhìn vết bầm ngày càng đậm, lo lắng nhờ dì: "À, nhà mình còn trứng gà không dì. Luộc lên lăn cho anh Lâm."

"Ờ ờ, dì quên. Để dì xuống luộc liền, con ở đó chơi với nó đi." Dì Uyên gật gật đầu, đi xuống bếp.

Nhỏ lại gần chỗ Lâm hơn, e dè ngó nghiêng mặt của nó. Những giận hờn mới chớm của hồi nãy, giờ đây hoàn toàn tan biến và thay vào đó là sự hối hận. Chỉ vì vài hành động ngoài mặt của Lâm, Măng đã nghĩ đến việc phân biệt, chê bai của anh hàng xóm. Có thể Châu Lâm không quen nhiều thứ thuộc về chốn làng quê dân dã, nhưng tấm chân tình của Lâm dành cho lũ bạn và đặc biệt với nhỏ hàng xóm là Măng đây vô cùng ấm áp, thật thà, quý trọng.

"Anh nghĩ gì mà lao đến tụi nó? Có tận sáu bảy đứa, anh không sợ hả?" Nhỏ nhìn gương mặt trắng trẻo đầy thương tích được tầm vài phút, rồi lên tiếng hỏi nhưng có phần trách móc.

Vì một bên mép tét nhẹ, nên Lâm chỉ cười được nửa bên. Cơ mà tràn đầy sự mãn nguyện dành cho nhỏ: "Tao chẳng sợ, nếu đó là vì mày. Tao sẵn sàng, tẩn bất kì đứa nào dám đụng đến mày."

Lần này, nhỏ Măng chẳng ơi hỡi mấy câu như "Vì em đẹp đúng không?", "Tại anh thương em giống em gái nên anh làm vậy hả?",... Bởi nhỏ bắt đầu hiểu rồi, anh trai trước mặt toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ nhỏ theo cách riêng biệt. Măng cuối cùng cũng biết, không phải đơn giãn như nhỏ nghĩ trước đó.

Anh Châu Lâm, đối xử tốt với nhỏ là vì ba chữ "Anh thích em".

Măng cười híp mắt, nói: "Cám ơn anh, đã đòi lại công bằng cho em. Anh khỏe em dắt anh..."

"Tao không đi hội chợ nữa đâu." Lâm nhanh miệng xen vào, vì sợ con bé lại hứa dẫn mình đi hội chợ, hội hè.

Nhỏ hỏi lại: "Vậy anh muốn gì?"

"Qua lăn trứng gà cho đến khi nào tao hết bầm thì thôi." Lâm chỉ nghĩ được đến đây, dù sao thì sang nhà nó thì sẽ không có sự xuất hiện của bảy đứa kia.

"Đơn giản." Nhỏ nhướn mày, hai tay giơ ký hiệu ok lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro