Chương 40: Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời, có ai bị đánh bầm mày tím mặt mà lại vui như trẩy hội, mỗi sáng trông ngóng đợi được lăn trứng gà, hay đắp lô hội giống Châu Lâm không cơ chứ. Nhưng cũng phải thôi, vì người làm những điều đó cho nó là nhỏ hàng xóm nên mới có sự phấn khích khi bị đau như này. Lâm dạo đây đã bớt khờ khạo hơn trong mấy chuyện tình cảm, hôm trước có quáng gà mới không nhìn ra được ánh mắt tràn đầy cảm động và có chút thích thích của nhỏ Măng. Tuy cũng có thể tự nó tưởng tượng hơi quá đà, nhưng ánh mắt bữa đó đúng là có chút khác. Vì vậy, ngày nào Lâm cũng mong được ở bên cạnh nhỏ.

"Lóc, ngồi đó đợi ai à con?" Dì Uyên từ dưới bếp đi lên, cầm theo miếng nha đam bỏ ngăn mát từ tối qua.

Lâm mặt mày nhăn nhó, vì dì Uyên biết rõ rồi mà vẫn hỏi: "Xí, dì hỏi thừa quá vậy? Đương nhiên là đợi người ấy rồi."

Cẩm Uyên lại gần chỗ Lâm, mặt tỏ vẻ trầm trồ trước câu nói vừa rồi. Đặt miếng nha đam xuống bàn, dì nói: "Rửa mặt chưa, để dì bôi cho mau tan vết bầm nè."

Lâm ngả người, đưa mặt ra xa để tránh cái tay của dì Uyên. Không phải nó có ý gì, đơn giản là muốn đợi nhỏ Măng qua làm cho. Uyên khựng lại trước hành động bài xích của thằng cháu, đặt phần lô hội xuống lại vị trí cũ.

Dì nhếch mép, bất mãn nói: "Đúng là, thương yêu nó mười bảy năm trời. Nhưng cũng không bằng hai tháng."

Nghe mấy lời oán trách của dì Uyên, Lâm cũng chẳng buồn đáp trả. Nó nhìn qua dĩa bánh tiêu được xếp chồng gọn gàng, lòng lại nôn nao hướng ra phía hàng rào dâm bụt. Sáng nay, Lâm canh ngay lúc bà ngoại đi chợ thì chạy ra xin xỏ bà mua mấy cái bánh. Đương nhiên, là nó để dành đợi nhỏ hàng xóm sang ăn cùng.

"Này, dì đừng ăn của con nha. Ngoại mua phần cho con thôi, dì muốn ăn tự nói anh Bột đem qua." Lâm đánh khẽ vào tay của Uyên đang chuẩn bị cầm cái bánh lên.

Dì Uyên tính nạt cháu, nhưng nó đột ngột đứng dậy, nhanh đến nỗi chiếc ghế ở sau xém ngã. Bởi vì Lâm thấy bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện ở ngay hàng rào, Lâm theo quán tính bước nhanh ra thềm nhà. Có điều chưa kịp ơi hỡi câu nào với người ta, thì nhỏ Măng đi lướt qua cánh cổng rồi chuyển sang chạy về phía nhà Bối.

Lâm trố mắt nhìn, như không tin vào cảnh tượng mới diễn ra. Nó xỏ dép đi ra ngoài sân, để xem con bé đi đâu.

Chưa kịp ngó ngàng, thì giọng của con bé đã vang lên: "Anh Báu ơi anh Báu, em dậy rồi nè."

Lời nói nhẹ nhàng, líu tíu bao nhiêu thì qua tai Lâm cứ như tiếng sét đánh qua. Cả người Châu Lâm cứng đơ, miệng lẩm nhẩm cái tên mà nhỏ vừa kêu ríu rít. Nó đưa mắt chầm chậm về hướng có người tên Báu kia, đây cũng chính là khoảnh khắc khó thở nhất từ khi ở làng Dừa Già của Lâm.

Nhỏ Măng cười cười, nói nói với một người con trai lạ mặt vô cùng thân thiết. Đau lòng hơn khi phải đưa ra lời nhận xét này, nhỏ và tên đó khăng khít, quen thuộc hơn cả Châu Lâm. Con bé chào hỏi, trò chuyện với anh Báu được vài câu thì cảm nhận được như có ai nhìn mình, nhỏ liền quay lưng ra đằng sau. Măng thấy Lâm đứng ngay sân nhà, ngay lập tức vẫy tay cười:

"Anh Lâm, anh đang tập thể dục hả?"

Nó mới mở miệng ra chưa kịp đáp, thì anh trai đứng bên cạnh nhỏ lên tiếng hỏi: "Ai vậy em?"

Nhỏ Măng nhanh chóng dời sự tập trung về Báu, trả lời: "À, đó là anh Lâm. Ảnh là cháu của bà Tú, nghỉ hè xuống đây chơi."

So với tụi đá trái banh bên làng Dừa Non, thằng cha tên Báu này Lâm ghét cay ghét đắng gấp ngàn lần. Tay nó lại vô thức cuộn tròn, hận vì không thể lao tới đấm cái tên rẽ mái 6/4 mặc áo polo kia.

"Chào em." Tên áo polo ấy, lại gần hàng rào dâm bụt mỉm cười nhìn nó.

Lâm chẳng buồn đáp lại lấy một lời, quay sang chỗ Măng: "Mày đi đâu? Không định sức nha đam cho tao à?"

Nhỏ được hỏi, liền cười gượng gãi gãi má. Con bé nhìn Báu rồi mới đưa mắt tới Lâm, e dè trả lời: "Bữa nay anh nhờ dì Uyên nha, tối qua em gặp anh Báu nên lỡ hẹn sáng mai đi ăn sáng với ảnh."

Người ta đã nói đến vậy, Lâm đâu thể ép nhỏ đi vô nhà và phải ngồi kế bên mình. Nó cũng chỉ gật đầu, sau đó trở lại vào nhà. Đợi con bé và anh Báu quay người đi, Lâm liền âm thầm ra ngoài bậc thềm đứng và lòng có nhiều chút tủi thân. Nó cứ vậy nhìn theo hai bóng lưng ấy, dần xa dần xa đi về phía chợ. Lúc nhỏ với anh Báu khuất khỏi tầm mắt, cũng là lúc Lâm đứng không vững mà xém té.

Châu Lâm bất động ở đó tầm vài phút, rồi lững thững đi vô nhà, thả người xuống ghế. Gương mặt bây giờ khác xa ban nãy, thất thần, lan man với hàng tá câu hỏi về người con trai tên Báu mới xuất hiện. Nhìn chằm chằm vào dĩa bánh tiêu mà vừa rồi mình đặt hết tâm tư vào, toàn thân lại nổi lên cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy. Hễ cầm cái bánh tiêu lên, Lâm ngay tức khắc thấy cảnh đon đả, xởi lởi của nhỏ Măng với Báu trên mặt bánh, thậm chí là trên mấy hạt mè. Nó giục lại cái bánh xuống dĩa, rồi vội vàng chạy ra ngoài xỏ dép. Những lúc như này, chắc chắn lại phải cần đến quân sư.

Người thầy hơi dỏm nhưng chỉ có một trong làng, đại ca Bâu Béo.

Từng bước đi của Lâm gấp gáp, đến mức không có thời gian nhìn ngắm xung quanh hay thở đều, mà cứ theo con đường trong trí nhớ để đến gặp Bâu nhanh nhất có thể. Bóng đổ của hàng dừa hai bên đường, dường như cũng bắt đầu chạy đua theo nó hay nói cách khác là thay nhau che nắng cho mỗi đoạn đường nó chạy qua.

Người chào đón Lâm ngay xưởng kẹo dừa, vẫn là ông Ngãi cha của quân sư. Màn chào hỏi cũng y chang hôm trước, có điều Lâm thoải mái tự nhiên đi vào nhà hơn.

"Qua chơi hả mày?" Bâu đang ngồi chơi điện thoại, nghe tiếng chân liền ngước lên.

Lâm chỉ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bạn. Tới đây thấy sự hiện diện của thầy, nó cũng mừng thầm vì bạn có nhà chứ không đi làm. Bâu đặt điện thoại xuống bàn, nheo nheo mắt ngó ngàng Lâm. Sau đó chẹp miệng hỏi:

"Lại có chuyện gì nữa? Cứ mỗi lần qua đây là mặt mũi rầu rĩ."

Nghe đến đây, Lâm mếu máo nhìn bạn. Ấm ức bày tỏ: "Tao... tao, sáng nay nhỏ Măng đi ăn sáng với ông nào tên Báu."

Dứt câu, Lâm vò đầu bứt tóc thiếu điều khóc nấc lên nữa là hợp lí. Bâu nghe xong ngay lập tức hiểu ra, vừa gật gù vừa vỗ vỗ lưng an ủi học trò. Lâm ngước mặt lên, đặt ra hàng tá câu hỏi như Báu là ai? Tại sao lại thân thiết với Măng? Tên đó từ đâu ra?,... 

Bâu nén sự mắc cười lại, hỏi nó: "Nghe tên Báu, thì mày nghĩ thử xem coi ổng có mối quan hệ với ai trong làng này?"

Hai tay Lâm đang bứt tóc khựng lại, chuyển sang day day mí mắt, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đưa mắt nhìn gương mặt nhơn nhởn của Bâu. Lâm vỗ đùi cái "bép", nhướn mày trả lời:

"Báu... Đừng nói con ông Ngà bà Ngọc, anh con Bối nha."

Bâu bật ngón cái lên thay cho lời khen, sau đó thở dài khi phải nói ra điều khiến đệ tử thất vọng: "Trước khi mày có mặt ở đây, con Măng thân với ông Báu nhất. Thân ơi là thân..." Bâu dừng lại một chút, để quan sát vẻ mặt ngày càng u uất của Lâm. Thằng này hạ thấp tông giọng, ra vẻ nghiêm trọng nói tiếp: "Hình như cũng có thích Măng, về chuyện này tao sợ mày thua..."

"Rầm"

Lâm nghe tới chữ thua, liền đập bàn, xen ngang lời Bâu: "Chính vì sợ, nên tao mới vội vàng đi qua nhà mày đây."

Bâu kiềm lại sự khoái chí, bật cười nhẹ: "Tốt tốt, mày làm như vậy là sáng suốt lắm con." 

Lâm bây giờ cũng chẳng quan tâm mình làm đúng hay chưa, thứ nó cần được biết ngay lúc này là giữa nó và cái tên Báu kia, nhỏ Măng chọn ai ấy kìa. Chưa bao nó thấy lo lắng giống vậy, cảm giác khác hẳn so với đi chơi mà bị cha phát hiện. Trong lòng Lâm cứ như có từng đợt sóng, chốc chốc lại gợn lên làm tim nó giật thót. Lâm cũng chưa từng sợ một ai lấy đi hay tranh giành với mình cả, nhưng đây là lần đầu tiên nó có cảm giác bất an với một đứa con gái và lo rằng người ta sẽ bỏ rơi nó.

Chợt nhớ sự xuất hiện bất thình lình của Báu, Lâm nhăn nhó lèm bèm: "Mà ông đó bấy lâu nay tao có thấy lần nào đâu? Tự nhiên nay lại lù lù dắt nhỏ Măng đi ăn sáng."

"Đó là mày không biết thôi, ổng đi học đại học trên Sài Gòn lâu lâu mới về." Bâu vừa nhịp nhịp giò vừa đáp.

Lâm lại càng khó chịu hơn khi biết câu trả lời, dăm ba bữa mới về mà đã thắm thiết, thân mật cùng ra chợ ăn sáng. Vậy nếu ngày nào anh Báu cũng ở làng, có phải là nhỏ Măng chẳng thèm qua nhà nó chơi hay không?

Sau đó Bâu còn rảnh rang, kể cho nó nghe về gia phả nhà con Bối và còn tự xưng là nhà vợ tương lai. Ngoài Trần Phương Ly, con gái út cưng của vợ chồng Ngọc Ngà thì ông bà còn có hai đứa con trai đầu. Anh cả là Trần Phương Nam, tên gọi ở nhà là Châu. Còn anh Báu làm Lâm sáng nay tức anh ách là con thứ, Trần Phương Tuấn. Hai anh của con Bối đều đang học đại học trên thành phố Hồ Chí Minh, vài tuần một tháng mới về thăm nhà một lần. Bâu còn đẩy mức cảnh giác của Lâm dành cho Báu cao hơn với hàng loạt chuyện, nào là cứ mỗi lần về đều tặng quà cho nhỏ, rồi cứ hễ Báu ở nhà là Măng với anh ấy dính nhau như sam,...

Lâm chính thức gục đầu, buông thả mọi sức lực và xụi lơ. Càng đau lòng hơn, khi Lâm vô tình nghĩ đến chuyện nhỏ Măng xem mình là người thay thế cho Báu. Nhưng Bâu không cho phép đồ đệ suy nghĩ tiêu cực, suy sụp như vậy. Bâu nhanh chóng giảng giải, lên kế hoạch cho những ngày có Báu ở đây và cho đến khi Lâm về lại Sài Gòn thì phải nắm được trái tim nàng.

Có thể anh Bâu không lo được chuyện mình, nhưng với chuyện người khác thì sáng suốt hơn hẳn.

"Được, mày cứ nói đi. Cỡ nào tao cũng ráng hết sức." Lâm sốc lại tinh thần, gương mặt tràn đầy sự quyết tâm.

Bâu nhắm mắt, gật đầu như muốn nói Lâm nghĩ vậy là tốt. Bâu vuốt ngược tóc ra sau, chậm rãi trình bày: "Bây giờ, bằng mọi cách mày phải theo sát nhỏ Măng và được thì mày phải xuất hiện trước ông Báu. Quan trọng là trong quá trình tiếp xúc, mày phải ngày càng thể hiện ra tình cảm của mày."

Lâm nghe tới câu nào, ngoan ngoãn gật đầu đến câu đó. Bâu phẩy phẩy cổ áo cho bớt nóng, rồi nói tiếp: "Mày chưa biết đâu, cha Báu này siêng qua nhà ông bà nội Măng lắm. Mày nên qua đó túc trực luôn đi. Vừa rồi ổng về, tao thấy còn ra vườn phụ trồng hành trồng hẹ gì đó."

Nó bặm môi nghĩ đó, dùng hết trí thông minh để tổng hợp những hành động của Báu và cho ra kết quả là 100% Báu thích Măng, còn cố lấy lòng ông bà nội nhỏ. Sau khi thấm nhuần mấy cái mánh khóe của Bâu vô đầu, Lâm lẩm nhẩm lại cho đến khi về tới ngay hàng rào dâm bụt và cũng quên đi lời từng nói là ba cái mưu kế của Bâu không hề quân tử.

"Ủa anh Lâm? Anh mới đi đâu về hả?" Nhỏ Măng đang đứng nói chuyện cùng Báu ở trước cổng nhà Bối, vừa thấy Lâm liền kêu lớn.

Lâm nhíu mày nhìn anh Báu cứ cười, rồi ánh mắt dán chặt vào nhỏ. Nhưng nhớ lại lời Bâu, nên nhanh chóng tiến về phía chỗ nhỏ với tình địch đang đứng. Tỏ vẻ bất cần đời, trả lời: "Tao qua nhà Bâu chơi thôi, mày mới đi ăn về à?"

"Dạ." Nhỏ gật đầu.

Có vẻ ban nãy Báu chưa kịp làm quen với Lâm nên lại tiếp tục thân thiện chào hỏi: "Anh tên Tuấn, em gọi Báu cũng được. Nhà hai anh em mình sát nhau luôn nè, có gì cần giúp em cứ sang tìm anh nghe."

Nó nheo mắt lại khi nghe mấy lời vừa rồi, để nhìn coi anh ta có thành ý thật không. Nhưng có vẻ giác quan đàn ông của hai người đều cảm nhận được, đối phương là kẻ không đội trời chung. Báu cậy mình ra đời trước, đương nhiên kinh nghiệm sống còn dày dặn hơn Lâm nên cũng tỏ ra tự tin. Cơ mà Lâm đó giờ trong mọi cuộc đua không hề ngán ai, tuy rằng lần đầu phải đối mặt với tình địch nhưng vì nhỏ Măng, Lâm sẽ chẳng chùn bước trước bất cứ đứa con trai nào.

Lâm cười khẩy, đáp: "Sẽ không cần đâu anh, chuyện gì cũng có Măng làm cùng rồi nên chẳng cần nhờ ai."

Bâu đã nói rồi, bất cứ lúc nào đối diện thì một câu cũng phải đính kèm nhỏ Măng vào, để tỏa ra khí chất trên cơ đối thủ và chiếm dụng được nàng nhiều hơn. Thái độ thì luôn phải tỏ ra cứng rắn, thoải mái không ngán bố con thằng nào. Đương nhiên, Lâm làm theo đầy đủ lời dặn của thầy.

"Cũng đúng ha, em Măng vừa thông minh lại dễ thương và cũng giúp anh không ít chuyện." Báu dần dần cảm nhận rõ người trước mặt hoàn toàn xem mình là kẻ phải đối đầu, nên cợt nhả nói chuyện và thoải mái xoa đầu nhỏ rồi nhìn Lâm đầy khiêu khích.

Châu Lâm điên máu lắm, đến nó còn ít khi nào dám đụng chạm nhỏ mà cái tên trước mặt lại vô ý vô tứ, tự tiện làm càng. Nó kiềm chề lại, thể hiện mình đang bình thường nhất có thể rồi quay sang nói với nhỏ: 

"Sáng ngoại tao có mua bánh tiêu, mà tao quên đem cho mày." 

Măng chưa kịp trả lời, Báu đã nhanh miệng: "Vừa rồi đi chợ, em ấy đã năm cái bánh tiêu." Chấm câu bằng nét mặt vô cùng thích thú, vì mình đã đi trước một bước.

Nhỏ Măng nhìn nét mặt Lâm đang dần chuyển sang chế độ gượng gạo, thoang thoáng thất vọng. Nên vội cười híp mắt, nhích gần đến chỗ Lâm nói: "Trời ơi, em vẫn còn thèm ăn luôn nè. Vậy anh Báu về nha, em đi ăn bánh tiếp."

Lần này đến lượt Lâm có thể nghênh nghênh mặt lên, lông mày muốn nhướn cao hết cỡ nhưng sợ nhỏ thấy nên chỉ chơm chớm một xíu, đủ cho người đối diện nhìn ra. Lâm mặc kệ nhỏ với anh trai con Bối đang vẫy tay tạm biệt nhau, một mạch kéo con bé vào nhà.

Nhỏ Măng ngồi xuống ghế, vui vẻ cầm cái bánh tiêu lên định ăn thì Lâm cản lại: "Thôi, mày mới ăn nhiều vậy mà. Không cần ăn đâu, để đó chiều ăn cũng được."

Măng bĩu môi, bắt được ý giận dỗi của anh hàng xóm: "Chẳng phải nãy, muốn em ăn cho bằng được. Giờ anh lẫy cái gì chứ?" Con nói xong cũng ngoạm một miếng bánh to.

Lâm thấy vậy, hơi cúi đầu cười nhẹ nhưng ngay tức khắc trấn tỉnh lại, tằng hắng một cái rồi hỏi: "Có ngon không?"

Măng vừa nhai vừa gật đầu. 

"Của tao ngon hơn, hay của anh Báu ngon hơn?" Lâm không nhịn được, hỏi một câu ngớ ngẩn.

"Khụ"

Nhỏ nghe xong liền sặc sụa, vội rót nước uống rồi vuốt vuốt ngực. Con bé không nhịn được cười, nhìn Lâm khó hiểu: "Tự nhiên hơn thua với anh Báu, chẳng phải đều là từ cái chảo của anh Bột mà ra hết sao?"

Châu Lâm tự nhiên muốn hờn dỗi con bé trước mặt, quay đầu ra ngoài sân, không thèm nói thêm lời nào. Hôm nay, Măng phải bất ngờ khi thấy mặt này của Lâm. Con nhỏ cũng đủ thông minh nhận ra, anh Lâm đang không vui vì nhỏ đi cùng anh Báu. Từ ngày cảm nhận được tình cảm Lâm dành cho mình, có chút khác các bạn thì nhỏ cũng hay dành nhiều thời gian để nghĩ về người anh này. Măng càng lúc càng thấy Lâm là một đứa con trai mới lớn dễ thương, đáng yêu và nhỏ cảm thấy quý trọng với tất cả những gì nhận được từ nó. 

Đỉnh điểm là đêm qua, có một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong tim khi nghĩ về chuyện chính nhỏ cũng thích anh Lâm và mỗi sáng mang đồ ăn qua cho anh xuất phát từ tâm tư hoàn toàn khác với tụi thằng Bâu.

Vì vậy nhỏ không muốn anh buồn, nên nhẹ nhàng nói: "Nhưng lạ thiệt nghe, bánh của anh để nguội như vậy lại thấy lạ lạ, ngon ngon hơn."

"Xì." Nhìn có vẻ bài xích câu nói của Măng, nhưng quay sang chỗ lại là nụ cười toe toét.

Chắc vì muốn cười mà nó cố mím lại, nên mới nhớ ra trên mặt còn mấy vết bầm vẫn nhưng nhức. Nhỏ cũng đưa mắt nhìn Lâm đang sờ sờ cái má, nó cũng chẳng ngại mà chằm chằm vô cái cằm dính mấy hột mè.

Lâm chẹp miệng, mắt đảo ra ngoài hàng dâm bụt đỏ, lí nhí nói: "Sáng giờ... tao chưa bôi nha đam hay lăn trứng gà."

"Em hiểu rồi, chuyện nhỏ như con thỏ." Măng đứng dậy, đá lông nheo với nó rồi xuống bếp lấy đồ.

Miếng lô hội mát lạnh cứ trượt lên trượt xuống trên mặt, bao muộn phiền mây đen cách đây một tiếng trước đều bị thổi bay đi hết. Dì Uyên dưới bếp thò đầu lên, chứng kiến đôi bạn nhỏ người đứng người ngồi cười khúc khích, lòng cảm thán:

"Hèn chi, thằng Lóc không muốn mình làm cho nó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro