Chương 41: Kỳ phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn được lòng nàng, trước tiên phải vừa ý phụ huynh nàng trước. Đây là điều mà anh Bâu đại ca liên tục nhắc đi, nhắc lại với học trò của mình. Chính vì vậy, tối qua Lâm cài báo thức dậy lúc năm giờ sáng. Có lẽ đây là lần dậy sớm nhất trong đời nó, ngay cả đi học nó cũng không mở mắt sớm như vậy.

Còn lý do hôm nay, Lâm nhất định phải thức đúng năm giờ là vì ông Điệp thường dậy vào giờ này uống trà.

Thông tin vô cùng chính xác, bởi được lấy từ nguồn đáng tin cậy là Bâu Béo. Theo như sư phụ nói, thì ông Ngãi đôi lúc cũng qua nhà ông Điệp uống trà vào khoảng thời gian năm giờ sáng. Hầu hết mấy ông lớn tuổi, trung niên đều ngủ sớm, dậy cũng sớm để có thể nhâm nhi ly trà và đón bình mình.

Vào giờ này, dì Uyên và bà ngoại vẫn còn say giấc. Lâm rón rén ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đều nhẹ nhàng hết sức có thể, không một tiếng động mạnh.

Lần đầu dậy sớm, nên vừa đẩy cánh cửa ra thì hơi lạnh của sương ngay lập tức tát thẳng vào mặt Lâm. Cảm giác hơi rùng mình, vì lành lạnh mà trời vẫn còn tối. Hít một hơi dài, Lâm nhớ mới đến mình ra đây làm gì. Vội ngó sang phía bên hàng rào bông trang, đúng là ông nội nhỏ Măng đang ngồi ở bộ bàn ghế gỗ ngoài hiên uống trà.

Ông Điệp vừa đưa vành ly gần miệng, nghe tiếng động liền ngước mặt lên. Ông bất ngờ khi thấy nó, gọi đủ to để cho Lâm nghe: "Lâm, dậy sớm dữ bây. Quá tốt, quá tốt, trẻ là phải dậy sớm dậy đó nghe."

"Dạ, lâu lâu con dậy sớm cho có tinh thần sảng khoái á mà." Nó còn tính nói mình quen thức dậy vào lúc bình minh chưa ló dạng, nhưng nghĩ lại ngày nào ông ấy cũng ngồi ngoài này nên tốt nhất là thành thật.

Như Lâm thầm mong muốn, ông Điệp ngoắt ngoát nó: "Sang đây uống với ông ly trà đặng tỉnh táo luôn con."

Châu Lâm ngay tức khắc gật đầu, lon ton ra mở cổng và thoáng một cái đã ngồi đối diện với ông Điệp. Tầm này thì Lâm đã bắt đầu tự tin hơn, ngủ dậy lúc năm giờ sáng, còn uống trà cùng ông nội của người ấy thì đằng bên trái đã chậm hơn nó một bước.

"Trà ông pha thơm ghê." Lâm không biết như thế nào mới là trà ngon, nhưng thầy đã dặn là phải biết nịnh nọt phụ huynh của nhỏ.

Ông Điệp nghe lời vừa phát ra, khoái chí bật cười: "Ha ha, giỏi giỏi. Mới bây lớn đã biết thưởng thức rồi nghe."

Lâm được khen cũng ngại ngùng, xoa xoa cổ. Một già một trẻ, người hỏi người trả lời xoay quanh về dăm ba chuyện, cuộc sống thường ngày, học hành,... cho đến lúc mặt trời được kéo lên hai phần ba, những tia nắng nhè nhẹ dần xuất hiện đánh thức những người còn  đang nhắm nghiền mắt.

Nhỏ Măng ra ngoài hiên nhà, mắt nhắm mắt mở ngáp vài cái, vừa vặn người qua bên phải thì nhỏ giật mình, xém bật ngửa. Dụi dụi mắt mấy lần để nhìn kỹ lại, Măng ngạc nhiên: "Ủa anh Lâm? Sao anh dậy sớm dữ vậy?"

Con bé bất ngờ cũng phải, bình thường nhỏ dậy phải cỡ một tiếng hơn rồi mới qua nhà tìm Lâm. Có lúc nó vừa mới dậy mặt mày còn ngơ ngơ ngác ngác, khi thì vẫn còn nằm ngủ kêu hoài không dậy. Hôm nay đúng là kinh thiên động địa, dậy trước nhỏ mà còn ngồi đây uống trà. Chứng tỏ Lâm phải thức ngang giờ với ông nội của con nhỏ.

"Ừ, nay thoải mái tinh thần nên muốn dậy sớm. Nhờ vậy còn được uống trà ngon cùng với ông." Lâm cười mỉm chi trông hơi giả giả, nhưng làm ông Điệp thích thú và hài lòng cứ liên tục gật gù.

Măng nghệch mặt ra, những lời vừa rồi tưởng chừng là một người nào đó nói chứ không phải anh hàng xóm mọi ngày. Không chỉ dừng lại ở đây, ông nội nhỏ và anh Lâm vô cùng thân thiết, như thể trước nay là bạn bè của nhau.

Cuối cùng ông Điệp nói ra một câu, làm nhỏ cứ tưởng vẫn còn đang bơi trong mơ: "Con vô nhà ăn sáng đi, rồi sửa soạn đặng dắt anh ra vườn mình hái chôm chôm."

Mới uống trà với nhau có một buổi sáng, Lâm đã được ông Điệp tin tưởng cho đi thu hoạch chôm chôm. Bình thường tới mùa thì chỉ có hai ông bà, thêm nhỏ Măng hay con cháu về làm. Nên nghe Lâm sẽ cùng ra vườn, Măng nhăn mày khó hiểu. Đưa mắt sang chỗ Lâm, thì thấy gương mặt hớn hở như lượm được vàng.

Tâm trạng của Lâm bây giờ còn vui hơn là lượm được vàng, vì ông nội của con bé rất thích mình. Thật ra, Lâm chẳng giỏi lấy lòng nhưng mà có duy nhất hai người, nó dễ dàng moi hết ruột gan. Không ai khác ngoài mẹ Cẩm Uyên và bà ngoại Cẩm Tú, chỉ cần Lâm giở ra vài câu ngọt xớt cái là hai người phụ nữ này chiều chuộng vô điều kiện. Vì vậy, nó cố hết sức tận dụng kinh nghiệm để lấy lòng phụ huynh của người ấy.

Châu Lâm mang thành thích và sự vui sướng tung tăng về nhà, để chuẩn bị thu hoạch trái cây cùng nhỏ Măng. Ngay lúc này thì Lâm thật sự nể sư phụ của mình rồi, mọi thứ cứ như được Bâu tiên đoán. Bỏ qua chuyện sáng tác thơ tình hơi dỏm ra, thì tính ra anh Bâu đây đích thị là người thầy đáng tin tưởng nhất trên thế giới này.

Nhưng có điều, Lâm chỉ toàn nhớ đến những lời dự đoán tốt đẹp của Bâu mà quên đi cảnh báo về sự hiện diện của Báu. Chính vì vậy, khoảnh khắc Lâm chuẩn bị sánh vai cùng nhỏ và ông bà nội tương lai thì tiếng chào dõng dạc của anh Báu vang vọng ở phía sau.

"Ông bà ơi, Măng ơi, con đến rồi nè." Cách gọi í ới, không khác nào là con Bối.

Đoạn này thì bà Lan cười hi hi ha ha vài tiếng, rồi nói: "À, hôm qua tui gặp thằng Báu. Sẵn rủ nó sáng nay đi hái chôm chôm."

Trong vô thức Lâm nắm chặt ống quần lại, lồng ngực giảm xuống âm độ và nhìn tên nào đó đang luyên tha luyên thuyên với ông bà nội của nhỏ. Lâm cứ tưởng mỗi mình nó được ông Điệp bà Lan yêu quý, nhưng hình như không phải như vậy. Dọc đường đi, Lâm thắc mắc sao Báu có cả đống chủ đề để tâm sự với người già đến thế. Nào là thực phẩm chức năng, mấy mẹo vặt bấm huyệt lưu thông máu huyết, ăn gì để bổ sung sức khỏe,... Mấy chuyện này Lâm không biết, đành im lặng cho họ trò chuyện. Nhưng không sao, nhỏ Măng đang đi cạnh nó và ba người kia ở đằng trước nên có thể tiếp xúc gần nhỏ hơn.

"Anh ở trên đó có thường đi vào khu du lịch sinh thái không?" Nhỏ vừa đá mấy viên đá li ti trên mặt đường, vừa bắt chuyện với Lâm.

Lâm chau mày suy nghĩ, một hồi sau trả lời: "Tao không..."

"Măng thích mấy chỗ đó hả? Hồi tuần trước anh với bạn có đi khu Văn Thánh, không phải sinh thái nhưng mát mẻ, có hồ nước cây cối như quê mình vậy đó." Báu ở phía trên nghe Măng hỏi, liền lùi lại cắt ngang lời nó.

Lâm liếc người đang tỏ ra như vô tội kia, cứ liên tục nói về mấy chỗ mà hắn đi đến. Nhỏ Măng càng cười Lâm càng căng thẳng, rối tung vì không biết nên đưa ra chủ đề nào để kéo sự tập trung của nhỏ về phía mình. Cuộc sống xoay quanh Lâm, chẳng phải bida thì cũng đạp xe, còn không thì tám chuyện ở cà phê hoặc về nhà ngủ. Nhưng chợt nhớ mình và nhỏ có chung một điểm, mà anh Báu không có. Chính là cả hai đứa đều học cấp ba, Lâm thì cuối cấp còn nhỏ năm nay chuẩn bị lên.

Hắng giọng một cái, Lâm nhích lại gần nhỏ một chút rồi hỏi: "À năm nay mày vào lớp mười ha, mày chọn được tổ hợp môn chưa?"

"Em chọn được rồi, em học khối D đó anh." Nhỏ được hỏi, liền dừng lại cuộc trò chuyện với Báu rồi quay sang trả lời Lâm.

Chẳng hiểu vì sao, Lâm cố tính tới tính lui để Báu không xen vào. Nhưng xui thay, Báu cũng học khối D anh toán văn nên người ấy của nó lại tiếp tục thảo luận cùng hắn. Lâm cay lắm, cơ mà nó học toán lý anh nên chỉ biết ngậm bò hòn làm ngọt. Lâu lâu nhỏ Măng cũng bắt chuyện với Lâm, nhưng hễ môi nó vừa mấp máy là người bên kia lại chen vào, rồi nhìn nó với ánh mắt đắc ý. Riêng về mảng nói, thì cậu ấm nhà mình thua xa tên Báu.

Đến hồi Lâm hết chịu nổi, muốn vung tay đánh tên hắc dịch đó một cái thì cũng tới vườn chôm chôm.

Mảnh vườn của ông Điệp khá rộng, chia làm năm phần. Hai phần trồng cam, hai phần chôm chôm, còn một phần nhỏ thì trồng các loại rau, hành hẹ sạch cho nhà ăn. Ông Điệp và bà Lan đi gom hẹ, nên tin tưởng giao lại nhiệm vụ thu hoạch cho cháu gái, cùng hai anh trai hàng xóm việc nhà thì nhát, việc chú bác thì khôn.

"Đây cho hai anh, mỗi người một sọt." Nhỏ Măng từ trong nhà kho bước ra, cầm theo mấy sọt tre phân chia cho hai anh.

Lâm khom người lấy đại cái sọt có vệt sơn đỏ trước mặt, còn Báu cầm cái có sơn màu xanh. Riêng nhỏ Măng chẳng có cái sọt nào cả, vì vườn có sáu cây chôm chôm thôi nên để cho hai anh trai nhiệt tình hái lượm. Tội tình gì phải ngửa cổ khều trái cho mỏi, chi bằng ngồi nhai chóp chép phải sướng không.

Nhỏ Măng tính toán không hề sai, đầu rẻ mái 6/2 và đầu nấm liên tục hì hục nhìn lên hái, cúi xuống bỏ trái vào sọt và mỗi lần bên này hái được một chùm, là ánh mắt bên kia hừng hực lửa. Nhưng dù sao thì Lâm với Báu cũng ngang tài ngang sức, đứa là con trai cưng của mẹ, người là công tử trái cây toàn ăn với học. Cơ mà sức lực và độ khéo Báu hơn Lâm một xíu, vì dạo đây từ khi gặp nhỏ Măng, thường xuyên sáp lại con bé nên cũng lao động được chút chút.

"Nghe nói nhóc dân Sài Gòn, làm mấy công chuyện này không nổi đâu, về nhà đi." Báu thấy Lâm nghiêng đầu, dựa người vào cây khèo nên lên tiếng chế giễu.

Lâm nói mấy lời đẹp đẽ thì khó, chứ phun ra câu chữ xấu xa, gây khó chịu thì dễ như ăn cháo: "Sợ tôi hái hơn anh, mới kêu tôi về à." Nó cười khẩy.

Báu hất cằm, khiêu khích: "Vậy xem coi ai nhiều hơn ai."

Dứt câu, hai thanh niên như gắn động cơ vô bắp tay bắp chân mà làm lia lịa. Nhỏ Măng ngồi ở ngay chòi chứng kiến, phải chớp mắt, ngạc nhiên với tốc độ kinh hoàng. Nhìn Lâm cố gắng hái mấy chùm chôm chôm trên cao, Măng phải bật cười vì trông nó lều nghều, vụng về không thể tả.

Lâm và Báu mỗi người hái hai cây, còn lại thì ông Điệp kêu để nhà ăn với cho hàng xóm nên không cần phải thu hoạch. Hai thanh niên hái tầm hai tiếng, thấm mệt thì ngồi cột lại từng chùm một ký rồi mới đem so.

Nhỏ đứng chắp hai tay sau lưng, khẽ hỏi nó: "Anh được mấy ký rồi?"

Nghe nhỏ hỏi, Lâm quẹt trán rồi lẩm nhẩm sau đó cười nói: "Tao mới cột được mười chùm thôi, còn nhiêu đó trong sọt nên không biết."

Măng chồm qua xem phần còn lại chưa được Lâm phân chia ra, gật gật đầu ra vẻ trầm trồ và sau đó qua chỗ Báu để thăm dò tình hình.  Nhìn hai anh hàng xóm đều nhiệt tình, cật lực hái rồi còn chia chùm ra từng kí mà lòng không khỏi vui sướng. Đáng ra hôm nay, con bé và ông bà nội phải thu hoạch. Nhưng tự nhiên lòi ra nhân viên miễn phí, chứ nếu không phải mất cả buổi. 

Báu làm xong đứng dậy phủi phủi tay, rồi hướng về phía nhỏ gọi lớn: "Anh ra ngoài lấy cà phê, xíu nữa anh quay lại nghe."

Nhỏ ở từ xa giơ ký hiệu ô kê lên, khi Báu rời đi thì nhỏ mới thấy Lâm đi đâu mất tiêu. Măng đi vòng ra phía nhà chòi, xem thử Lâm có đi vệ sinh hay nghỉ mệt không thì cũng chẳng thấy. Nhỏ chau mày, ngó ngang ngó dọc rồi đi về hướng vườn cam. Tới đó thì thấy Lâm cũng loay hoay tìm gì đó, nhỏ buồn cười khi thấy nó y chang con khỉ.

"Anh Lâm ơi, anh làm gì đó." Nhỏ chạy tới chỗ Lâm đang đứng.

Nó xoa xoa gáy, mặt mày nhăn nhó hỏi: "Tao đi tìm mày chứ làm gì?"

Nhỏ ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Em kiếm anh mới phải đó, quay đi quay lại không thấy anh đâu hết trơn."

Nhìn nắng đổ lên gần hết người nhỏ, Lâm vừa kéo nhỏ đi vô chỗ mát vừa đáp: "Hay quá, tao cột xong đống đó chẳng thấy bóng dáng mày đâu."

Măng bĩu môi trước thái độ cộc cằn của nó, suốt ngày cứ trưng ra sự khó khịu rồi lại len lén cười. Cứ làm như là nhỏ không hay không biết trong lòng Lâm nghĩ gì, vì từ khi biết nó thích mình Măng lại càng để ý ánh mắt của anh hàng xóm hơn.

"Thôi, về xem coi anh với anh Báu được bao nhiêu kí." Nhỏ nắm tay Lâm, rồi cười híp mắt.

Thấy chưa, rõ là Lâm vừa đi vừa quay mặt qua chỗ khác cười. Nhỏ Măng thấy, không nhịn được mà bật cười.

"Cười cái quái gì vậy?" Lâm khó chịu khi nghe thấy tiếng cười chẳng mấy hoan hỉ của Măng.

Con bé lắc đầu, giọng run run trả lời: "Có gì đâu anh, đi lẹ đi." Măng lôi nó đi nhanh hơn.

Báu đứng đợi ở dưới mấy cây chôm, lúc vào lại vườn nhìn quanh không thấy ai thì trong lòng hắn đã nổi lên cảm giác ngứa ngáy. Y như rằng, nhỏ Măng và Lâm đang nắm tay từ xa đi tới. Báu khẽ chau mày, miệng lẩm nhẩm chửi thề vài câu. Nhưng cũng mau chóng sốc lại tinh thần, vì dù sao hắn cũng là người đến trước. Từ đó đến giờ trong làng, Báu là người thân nhất với nhỏ Măng. 

Lâm cùng với Măng lại gần chỗ Báu, cũng lúng túng buông tay nhau ra. Gương mặt xám xịt mới đây của Báu, cũng nhanh chóng nhuộm lên sự tươi tắn. Báu đưa ly bạc xĩu cho nhỏ, còn mình uống ly cà phê đen và tuyệt nhiên Lâm không có phần. Nó bắt đầu chuyển sang trạng thái muốn đá Báu đi một nơi thật xa, chẳng phải do thèm thuồng ly cà phê mà là hắn ta đưa cho nhỏ thì thôi, lại còn xoa đầu.

Măng cứ tưởng Lâm không vui vì ly nước thiệt, nhanh miệng nói: "Anh Lâm không uống cà phê trộn, nãy em có dặn anh Báu rồi. Xíu nữa về em pha nước chanh cho anh nghen."

Lâm không ngại, thể hiện hết niềm sung sướng, đắc thắng hết lên mặt và không chỉ đồng ý mà còn nựng luôn cả má con bé. Cơ mặt của Báu cố kiềm lại lắm, nhưng gần khóe miệng vẫn giật giật mấy cái vì tức.

Trong lòng Lâm lại nở liền mấy đóa hoa, cứ mỗi đóa bung ra là kèm theo lời lẽ đắc thắng như: "Cùng khối D là gì chứ?", "Biết nhỏ trước thì sao?", "Nhà cũng có gần bằng tôi không?", "Xoa đầu em ấy vì sợ đụng má sẽ bị em ghét phải không?", "Nhưng tôi được quyền chạm vào mặt em nè lêu lêu."

Báu nhớ ra chuyện quan trọng hơn, liền nói: "Rồi, giờ Măng kiểm xem anh và Lâm được nhiêu ký ha." Mặt hắn tràn đầy tự tin, đắc thắng.

Măng đếm bên Báu trước, tổng cộng là được mười hai chùm, con bé nghiên đầu khó hiểu. Nhưng rồi sau đó qua bên chỗ Lâm, lẩm nhẩm đếm: "Một, hai, ba, bốn,... mười bảy, mười tám."

Báu xụ mặt mặt xuống, chậm rãi nói nhỏ xíu: "Mình... nhớ là được... mười lăm kí mà ta?"

Lâm đỡ trán suy nghĩ, chính nó cũng khá bất ngờ. Vì mới đây nó phân ra đúng mười lăm ký, nhưng sao bây giờ lại thành mười tám. Ngước mặt lên thì thấy bộ mặt rầu rĩ của Báu, còn nhỏ Măng chỉ lạnh mặt cúi xuống. Nó tính mở miệng giải thích, thì nhỏ nhìn Lâm hỏi: 

"Lúc nãy anh cột được mười chùm, số còn lại trong sọt không đến tám ký? Lúc nãy em xem thử trước thì bên anh Báu có mười lăm chùm, nhưng giờ còn có mười hai..."

Lâm không chịu nỗi khi nghe hết câu, gắt giọng hỏi ngược lại: "Ý mày là sao? Tao lấy của anh ta à? Nghĩ tao là loại người gì vậy?"

"Trò này chỉ là trò trẻ con, anh bày ra cho vừa làm vừa vui. Em muốn thắng thì cứ nói anh, sao lại làm dậy khi không có ai ở đây em?" Báu giở giọng buồn rầu, khuyên bảo Lâm.

Lâm điên máu, muốn xông tới đấm mấy cái vào tên trước mặt. Nhưng nhìn nhỏ đứng im lìm, chỉ mãi nhìn đầu ngón chân mà không lên tiếng nên đành kiềm chế, đợi câu trả lời của nhỏ. Cơ mà nhỏ Măng vẫn tuyệt nhiên im lặng, chẳng biết có phải tưởng tượng hay không nhưng ở bên ngực trái của nó chợt ngừng đập. Cảm giác bây giờ của Lâm, tựa như có vật gì chèn ở các mạch máu, dây phế quản mà không thể cử động, hay nói chuyện cho đến khi nhỏ chịu lên tiếng.

Nhỏ ngước mặt lên, không tức giận hay ghét bỏ mà là thất vọng: "Sao anh làm vậy..."

"Được rồi." Chỉ cần nghe đến lời này của Măng, Lâm vội đưa tay muốn dừng lại.

Không một lời giải thích, hay biện minh nào cả. Châu Lâm quay gót, ra về và chẳng nhìn nhỏ thêm một lần. Từ trước đến nay, đây là lúc Lâm thấy đau lòng nhất. Bây giờ cảm xúc của nó khác xa khi bị cha đánh, hay bị cha phạt, bởi khi ấy chỉ là giận hờn một chút. Nhưng bây giờ cứ có một dòng tổn thương đang chảy đến từng ngóc nghách trong cơ thể của Lâm. Cái cảm giác, khi mình quá kỳ vọng vào sự tin tưởng người ấy dành cho mình. Song, chỉ nhận được sự tuyệt vọng. 

Tấm lưng của Lâm đã khuất khỏi tầm mắt nhỏ gần năm phút, nhưng con bé vẫn đứng im nhìn theo. Báu ở bên cạnh được một lúc, khều vai nhỏ: 

"Mình đi về thôi em, anh cũng không ngờ Lâm nó lại làm như vậy." Báu nói xong, định nắm khủy tay nhỏ.

Măng gạt tay Báu ra, trừng mắt hỏi: "Anh bỏ mấy chùm chôm chôm của anh, qua anh Lâm làm gì?"

Báu ngay lập tức đứng không vững, nhưng cũng bình tĩnh hỏi lại: "Em nói gì? Anh không hiểu."

Nhỏ Măng khi thấy số ký bên Lâm nhiều hơn, cũng nghĩ là nó lấy của Báu. Nhưng suy đi tính lại, dù là Báu hay Lâm khi cột xong thì chắc chắn phải đếm. Nên nếu một trong hai, tự lấy của người khác thì chẳng phải người còn lại sẽ biết sao. Vậy thì không ai dại làm bậy, khi người ta biết rõ mình là thủ phạm.

"Anh tự hiểu đi, em không ngờ người hiền lành như anh lại làm điều đó." Nhỏ liếc Báu, càng nghĩ đến nét mặt vừa rồi của Lâm, nhỏ càng tức: "Trò trẻ con, anh lại đi hơn thua."

Măng dứt khoát bỏ đi, trong lòng vô cùng hối hận khi không nhanh chóng nói cho nó hiểu. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ buồn như con chuồn chuồn ban nãy của Lâm, nhỏ cũng có phần thấy tội tội thương thương làm sao. Măng tăng tốc về nhà, pha một ca nước chanh ngọt lịm không chua xíu nào và xách theo một xâu bánh dừa.

"Măng ơi, con làm gì mà thằng Lóc về nhà khóc tu tu kìa." Dì Uyên chuẩn bị ra ngoài, bắt gặp nhỏ đang chật vật mở cửa liền tới gần, vừa nói vừa chỉ vào nhà.

Nếu là bình thường thì nhỏ sẽ lấy ngón tay gãi gãi cái má, nhưng giờ hai tay bận cầm đồ nên chỉ cười ngượng rồi chào dì: "Dạ, không có gì đâu. Ảnh hay giận hờn vu vơ á mà." Sau đó nhỏ nhanh chóng vào nhà.

Cảnh tượng xấu hổ ngay lập tức đập vào mắt nhỏ, chàng trai to xác đang quay vào tường, úp mặt vô gối khóc thút thít. Nhỏ đặt đồ xuống bàn, e hèm một tiếng. Nhưng người nằm trên bộ ngựa, lại mếu máo nói:

"Dì đừng hỏi gì hết, mai con tự bắt xe về Sài Gòn luôn đây... huhu..."

Nhỏ muốn cười phá lên, cơ mà ráng nén lại lên tiếng: "Mèn đéc ơi, em lặn lội về nhà thiệt nhanh. Sau đó pha nước chanh ngọt ơi là ngọt cho anh, vậy mà lại đòi về bỏ người ta."

Lâm giật nảy người, ngồi phắt dậy khi nghe giọng nói quen thuộc. Nó nhìn con bé đang cười rạng rỡ, vội lấy tay quẹt nước mắt nước mũi nhưng sau đó quay mặt đi chỗ khác.

"Em tin anh mà."

Lâm nói nhưng không nhìn nhỏ: "Tao đã nói mà, giờ mày mới tin."

Nhỏ chớp chớp mắt, rụt rè trả lời: "Em định chất vấn anh Báu, nhưng tự nhiên anh đùng đùng bỏ về." 

"Hả?" Lâm quay về phía Măng, nghệch mặt ra.

Dù là chuyện vui, hay chuyện buồn thì Đặng Vũ Châu Lâm luôn quá mức bất bình tĩnh và không điều khiển được trí tưởng tượng của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro