Chương 42: Con dâu của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng thích một người, thì khi làm việc có lỗi trước người đó sẽ càng xấu hổ, không dám đứng trước mặt họ. Báu chính là như vậy, hắn ta đầu giờ chiều về đã ngay lập tức lên lại Sài Gòn. Bà Ngọc nài nỉ từ lúc ăn cơm, cho đến lúc soạn quần áo thì con trai vẫn nằng nặc đòi đi. Tối hôm qua, Bối đã qua nhà Lâm và mách lẻo cho nó. Nhưng Lâm chẳng hé răng nửa lời về chuyện ở vườn chôm chôm, nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết.

Sáng nay, tình địch đã cuốn gói rời làng nên Lâm yên tâm ngủ thẳng cẳng tới bảy giờ. Mở mắt dậy cũng không cần vội vội vàng vàng, cứ từ tốn sửa soạn. Nhìn ngắm bản thân trong gương tới lần thứ chín mươi chín, sau đó hiên ngang vào phòng dì Uyên xin năm chục ngàn. Có điều, nếu là bình thường thì dì sẽ tra hỏi rồi làm khó dễ nó. Nhưng bữa nay, tuyệt nhiên vui vẻ và còn mạnh tay cho nó hẳn một trăm ngàn.

Lâm bước ra cửa phòng, lòng vẫn còn hoang mang: "Trời ơi, dì Uyên bị trúng tà hay bùa ngãi gì vậy? Nếu được cho bị cả đời đi ha ha."

Mặt hết bầm đã đẹp trai, người cũng thơm tho, quần áo thì tươm tất và túi đầy có tiền. Lâm hân hoan, phấn khởi tiến về phía hàng rào bông trang, vuốt vuốt tóc rồi gọi lớn:

"Măng ơi, tao qua rồi nè. Mày xong chưa?"

Sau tiếng kêu của Lâm, nhỏ Măng cũng ngay lập tức xuất hiện và nhanh chóng ra mở cửa. Nhỏ cười hỏi: "Bình thường ăn sáng ở nhà, sao tự nhiên nay anh đòi ra chợ ăn cho bằng được vậy?

Chiều hôm qua, Lâm liên tục dặn dò nhỏ là ngày mai phải ra chợ ăn sáng cho bằng được. Nhỏ hỏi tại sao thì Lâm chỉ nói thích, nhưng có con ve sầu ngoài đường cũng biết là Lâm ghen tị với Báu. Bởi thế nên phải bắt nhỏ đi ăn cùng cho bằng được, nhỏ Măng đương nhiên biết, cơ mà không thèm vạch trần. Có điều thói thích chọc ghẹo Lâm lại giở ra, vừa gặp lại tiếp tục hỏi.

Nhỏ mở cổng, đi lại gần Lâm. Khoái chí nói: "Hay là anh cũng muốn giống anh Báu, muốn đi ăn cùng em."

"Ừ, tao thích phải đi ăn cùng mày cho bằng được." Lâm nhàm chán liếc nhỏ, trả lời đúng với những gì trong lòng suy nghĩ.

Vì Bâu đã nói rồi, thời gian này phải liên tục bật đèn xanh. Không vội tỏ tình, nhưng phải tỏ ra tâm tư đang yêu người ta. Nhưng không biết anh Bâu có dạy dỗ Lâm cách nắm tay người yêu không, mà nó lại nói với nhỏ như này:

"Tao thấy đường đi đất đá dễ té, hay để tao nắm tay mày đi cho an toàn hơn."

Nhỏ Măng chợt đứng khựng lại, đơ mặt ra nhìn Lâm. Nhỏ chẳng ngờ được, Lâm lại có thể phát ra được câu nói đó. Thà rằng là tự nắm tay người ta, rồi người ta sẽ vờ như không hay không biết. Đằng này lại thẳng thắn xin phép, rồi còn viện cớ là đường sá nguy hiểm. Nhỏ luôn thấy anh Lâm khờ khờ nên thông cảm, xem như là anh ấy không biết gì về cách phải bày tỏ. Măng chắc cũng có cảm tình và sợ nó lại buồn như hôm qua nên không từ chối.

Nhỏ lơ đễnh nhìn hàng dừa xa xa, đưa bàn tay gần ngay bụng Lâm, chẹp miệng nói: "Em sợ té lắm đó, nên anh dắt em đi cho cẩn thận."

Châu Lâm chầm chậm đặt tay mình lên bàn tay nhỏ xíu của nhỏ, lần này nó chẳng thèm nhịn mà cứ cười ngây ngốc cho đến lúc ra tới chợ. Thậm chí lúc đã ngồi ăn được nửa tô bún thịt nướng, Lâm vẫn cười đến dại. Nhỏ ban đầu thì thấy ngại ngại và nhìn Lâm trông cũng dễ thương. Nhưng dần dần, nó cứ toe toét cười ngây ngốc thì Măng bắt đầu sợ người ngoài hiểu lầm, không nhịn được lên tiếng:

"Nè, mắc gì anh cười hoài dậy. Coi chừng người ta tưởng anh bị khùng đó, đừng cười nữa."

Lâm chau mày, khó chịu đáp: "Vô duyên, kệ tao. Lo ăn nhanh đi, tao mua bánh tiêu cho."

Nhỏ bĩu môi với nó, sau đó cũng cúi mặt xuống xử lẹ phần của mình. Trong khi nhỏ còn vài gắp bún, thì Lâm vẫn còn một nùi. Lâm bị nhỏ lèm bèm, nên cũng ngưng cười mà mau chóng ăn cho lẹ. Cho dù dì Uyên cho ít tiền thì Lâm vẫn là người trả tiền, huống chi dì nó lại cho thêm. Ăn xong Lâm mua thêm cho mỗi đứa một bịch nước sâm, rồi dẫn nhỏ đi mua thêm mười hai cái bánh tiêu sữa.

"Chà, hai đứa mới sáng đã đi với nhau rồi ha." Anh Bột vừa gắp bánh vào túi, vừa trêu tụi nó.

Lâm chỉ ngại ngùng, đưa tay cầm túi bánh rồi trả lời: "Tụi con thân mà dượng, cám ơn dượng út nha."

Sau câu nói đổi xưng hô đột ngột này, mười hai cái bánh tiêu chui tọt vào bụng hai đứa mà không hề tốn lấy một đồng.

Trong lòng Lâm dạo đây, vẫn luôn tồn tại thứ gì đó dằm ở tim. Chính là vấn đề về lại Sài Gòn, cứ luẩn quẩn, đi qua đi lại trong đầu nó. Nếu là lúc trước, Lâm chỉ muốn được về nhà càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại, nó sợ khi phải nhìn lên cuốn lịch treo tường, mỗi ngày cứ tăng lên một con số. Khẽ nhìn con bé đang say sưa nhai bánh, sau đó chần chừ hồi lâu mới lên tiếng:

"Măng này, tháng sau tao về nhà để chuẩn bị học."

Nhỏ ngưng nhai, ngước mặt nhìn nó: "Anh nói mới nhớ ha, sắp đi học rồi. Nôn nao ghê luôn, không biết chung lớp với ai..."

"Ý tao không vậy." Lâm cắt ngang lời nhỏ.

Măng chớp mắt, thắc mắc hỏi: "Vậy chứ anh muốn nói ý gì?"

"Tao lên Sài Gòn, không gặp mày nữa." Lâm rũ mắt xuống, buồn bã trả lời.

Con bé vô tư, tiếp tục lấy một cái bánh mới ra vừa đi vừa nói: "Có sao đâu anh, em vẫn ở đây, ở làng Dừa Già. Tết năm sau nè, hè năm sau nè, mình lại gặp nhau."

"Ý của tao cũng không phải như vậy." Lâm nhăn nhó, hơi thở liên tục dồn dập vì muốn nói ra suy nghĩ từ tận sâu bên trong.

Nhỏ đi chậm lại, nghiêng đầu từ bên này sang bên khác để nghĩ xem như thế nào mới đúng ý của Lâm. Nhưng đến khi lấy ra thêm một cái bánh mới, nhỏ vẫn chưa đoán được gì. Lâm bên cạnh nóng ruột, nói huỵch toẹt:

"Sao mày khờ vậy, suốt ngày cứ ăn ăn? Tao về đó không gặp mày, tao buồn biết bao nhiêu. Bởi vì tao thí..."

"Lâm của mẹ, con trai cưng của mẹ ơi."

Lời chưa kịp nói ra hết, đã bị cắt ngang. Trước mắt nó bây giờ là hàng rào dâm bụt đã xuất hiện từ từ xa xa lúc nào không hay, và chấn động hơn là người mẹ yêu dấu suốt hai tháng không gặp đang vẫy vẫy tay. Lâm đã biết bao lần, nghĩ đến cảnh tượng gặp mẹ sẽ nhung nhớ đến mức nào, thắm thiết ra sao. Nhưng sự xuất hiện bây giờ của mẹ, làm nó chỉ muốn trật chân rớt xuống mương.

Hai đứa nó nhanh chóng tới chỗ cô Cẩm Thơ, cô ấy ngạc nhiên khi thấy nó và nhỏ: "Hai đứa... À bạn của con hả Lâm?"

"Dạ, con chào cô." Nhỏ lễ phép, cúi đầu chào mẹ nó.

Cô Cẩm Thơ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu con bé. Nhìn qua con trai cảm thấy có chút xót xa, xa mẹ hai tháng, da dẻ cũng đen hơn hẳn. Cô vội ôm con, hỏi han:

"Sống tốt, sống vui không con?"

Lâm vui vẻ gật đầu, trả lời: "Vui lắm mẹ, đây là Măng cháu của bà Lan kế nhà mình. Em ấy tốt với con lắm, còn rất... đáng yêu." Hai từ ở sau, được phát ra với âm lượng bé xíu.

Cô Thơ phì cười, xoa đầu nó: "Ừ, mẹ biết rồi."

Nhỏ Măng sau đó xin phép về nhà luôn, tránh làm phiền mẹ con gặp lại nhau. Cô cầm hai bàn tay con lên ngắm nghía, rồi vén tóc nhìn mặt mũi. Nhưng dù sao vẫn cảm thấy hài lòng, con trai đã có thể chững chạc, điềm đạm hơn.

"Coi bộ không có mẹ, con vẫn rất ổn." Cô ấu yếm, nhìn con.

Châu Lâm vỗ ngực, ngước mặt lên trời, tự tin ngút ngàn: "Tất nhiên rồi mẹ, con đã tự bắt cá, còn đi đào củ sắn, cùng các bạn tự nấu đồ ăn, còn hôm qua thì con đi hái chôm chôm nữa..."

"Rồi rồi, cha của anh đang trong nhà kìa. Vô nói chuyện với ổng đi, cũng nhớ con bữa giờ." Mẹ nó cốc yêu một cái lên đầu.

Lâm nghe cha nhớ mình, liền bĩu môi như nhỏ Măng. Sau đó không nói gì nữa, hai mẹ cùng nhau vào nhà. Chú Kiệt đang ngồi uống trà với mẹ vợ, thấy con trai thì ngay lập tức cau mày. Từ tối hôm đó đến nay, nó và cha chưa nói chuyện câu nào. Vì vậy, vừa gặp cha Lâm chợt khựng lại, cơ thể tự động nép về phía cánh cửa. Đến khi mẹ đánh khẽ ở sau lưng, nó mới rụt rè lên tiếng:

"Con chào cha."

Chú Kiệt hắng giọng, không nhìn nó mà nói: "Biết sửa lỗi chưa?"

Thật ra cha nó mỗi ngày luôn nhận được tin tình báo từ em vợ, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì đứa con này. Chú ấy đã cảm thấy được sự thay đổi qua từng ngày, từ một thằng chỉ biết lêu lỏng, la cà ngoài đường, ăn xài phung phí. Nhưng bây giờ lại chắt chiu từng đồng mà dì hay ngoại cho, ở nhà phụ bà làm việc hay ra đường chơi cùng tụi bạn hàng xóm mấy trò trẻ con cũng không biết chán. Mỗi lần nghĩ đến Lâm, chú Kiệt luôn hài lòng với quyết định cho nó về quê nghỉ hè.

Lâm được hỏi, cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Dạ, biết rồi thưa cha."

"Ừ, soạn đồ đi. Sáng ngày mốt lên lại Sài Gòn." Cha nó dứt câu, đứng lên xoa xoa bả vai con rồi cười.

Đáng ra đây là lời mà Lâm đợi cha mình nói từ rất lâu và nó sẽ nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Nhưng hiện giờ, không khác nào như tiếng sét đánh ngang tai. Tháng sau về Lâm đã cảm thấy tiếc nuối, vậy mà ngày mốt lại phải đi về. Lời tỏ tình của Lâm còn đang dang dở, cũng chưa kịp thể hiện tình cảm mình đã giấu nhẹm suốt hơn một tháng qua. Điều nó lo lắng lại đến quá sớm, cái dằm trong tim vậy mà được gắp ra theo cách khó chịu, day dứt nhất.

Dì Uyên nhanh chóng nói với nó: "Sướng quá nha, sắp được về nhà với mẹ rồi nghe Lóc."

Cha mẹ, bà ngoại và dì của nó liên tục cười đùa, chúc mừng. Nhất là dì Uyên, luôn miệng cảm tạ trời đất vì mỗi ngày không cần phải thông báo tình hình của Lâm. Thêm một chuyện làm Lâm tủi thân vô cùng, cái lần bà ngoại và dì đi đám cưới bỏ nó ở nhà một mình. Thật chất chẳng có đám cưới đám sinh gì cả, cha nó muốn nó ở nhà một mình nên gọi bà Tú với dì Uyên lên Sài Gòn chơi vài bữa. Mẹ Thơ cùng bà ngoại lo lắng không yên, nên thành ra ở chỉ vọn vẹn có một ngày.

Chú Kiệt chẹp miệng, sau đó tấm tắc khen con mình: "Con cũng không ngờ thằng con mình nó chịu ăn mấy món quê, đó giờ nó kén lắm. Nó là chúa sợ dơ, mà lại còn chịu lội sình bắt cá, đào sắn nữa chứ."

"Trời đất ơi, con anh nó ăn nửa nồi cơm đó anh." Dì Uyên nhanh chóng lên án về sức ăn của cháu, khi nghe cha nó rêu rao con mình khó ăn.

Cả nhà lại được thêm một dịp trêu chọc đứa nhỏ nhất nhà, còn Lâm chán nản ngồi ở phía bộ ngựa không thèm đáp trả. Mọi người tưởng Lâm giận, nên không ghẹo mà nghiêm túc quay lại vấn đề chính. Hôm nay vợ chồng chú Kiệt cô Thơ về quê là để bàn chuyên cưới hỏi cho dì Uyên, ngày mai đằng trai sẽ ghé nhà gặp mặt. Sẵn cô chú cũng nhân đợt này, đón Lâm lên về lại nhà vì đã nhìn thấy sự thay đổi tích cực.

Cô Thơ ghi ghi chép chép xong, chốt lại: "Vậy mai bàn bên nhà sui gia, nếu họ cũng chịu thì tháng chín mần đám cưới ha."

"Trời ơi, bé út nó sắp có chồng rồi. Khó tin ghê." Chú Kiệt cười hề hê, không ngờ em vợ mới ngày nào chút xíu giờ đã chuẩn bị là vợ người ta.

Dì Uyên nhìn cả nhà có vẻ như xem thường mình không có ai rước, nên bây giờ tỏ vẻ bất ngờ mà thẹn quá hóa giận. Chợt nghĩ đến thằng cháu, dì ngay lập tức tiết lộ chuyện thầm kín của nó:

"Anh chị hay quá, còn con anh chị mới bây lớn mà chuẩn bị rước con dâu về cho cha má nó rồi đó nghen."

Cô Thơ chú Kiệt ngỡ ngàng trước câu nói của dì Uyên, hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Cha mẹ nó còn không rõ con trai hay sao, quanh năm suốt tháng chỉ qua lại với vài thằng bạn. Chưa một lần Lâm nhắc đến bất cứ cái tên nào của con gái, lâu lâu mẹ cũng hay dò hỏi mà mười lần y một đều là hai chữ "không có". Ngay cả bà Cẩm Tú, người một tay lo từng miếng ăn giấc ngủ của cháu cưng mấy tháng qua cũng phải bất ngờ. Vì đó giờ, bà không hề thấy có con bé nào có tâm tình lảng vảng ở xung quanh nhà mình. Mọi người ngó ngang ngó dọc trong phòng khách, thì Lâm đi đâu mất tiêu.

Chú Kiệt quay qua hỏi vợ: "Thằng Lâm đâu rồi em?"

"Em cũng ngồi đây với anh, ngộ quá trời nghe." Mẹ nó nhăn nhó, khó hiểu trả lời.

Chú Kiệt nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà, viện cớ đi tìm bạn trước khi vợ chuẩn bị bật công tắc cau có mặt mày. Người ngoài cuộc là dì Uyên và bà ngoại cũng vội vàng đi chợ, để lại không gian cho mẹ con Lâm mừng mừng tủi tủi. Cô Cẩm Thơ đi ra sau hè, thấy Lâm đang ngồi ở dưới gốc cây mận, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô thấy con mình trong tâm trạng rầu rĩ như này, nhưng đây có lẽ là dấu hiệu của sự trưởng thành. Vì tâm hồn lớn hơn, thường sẽ rơi vào sự trầm tư, lắng đọng.

Cô lại gần, xoa đầu con trai và ngồi xuống bên cạnh: "Con không vui hả? Có chuyện gì nói mẹ nghe coi."

Lâm lắc đầu, nhìn mẹ cười: "Dạ, có gì đâu mẹ. Con muốn ngồi ngoài đây hóng mát thôi."

Cô nghe nó nói vậy, cũng không gặng hỏi nữa. Hai mẹ con sau đó tâm sự về những ngày qua, phải nói Lâm và mẹ như một đôi bạn thân. Ở nhà nó bị cha rầy suốt, có mỗi mẹ là hay bảo ban vỗ về. Gần hai tháng qua, cô Thơ ở nhà ngóng Lâm suốt, biết bao lần thủ thỉ với chồng xuống đón con về nhưng không được. Ngày nào cũng lôi mấy hình ảnh, đoạn phim mà dì Uyên gửi ra xem cho đỡ nhớ. May sao tuần trước bà Tú nói về vấn đề cưới xin của dì Uyên, chú Kiệt cũng công nhận được sự thay đổi của nó mà sẵn tiện đón nó về.

Nói chuyện một hồi, cô Thơ muốn tìm hiểu về vấn đề tình cảm ngàn năm có một của con trai. Nhẹ giọng, hỏi khéo: "Mà Lâm nè, xuống đây có để ý hay thích bạn nữ nào không con?"

Gương mặt nó ngay lập tức nhuốm lên một màu đỏ, bặm môi lại xem thử coi có nên nói cho mẹ biết hay không. Chuyện yêu đương thầm kín, Lâm đã bớt ngại hơn khi nhắc đến nhưng đây là lần đầu phải bày tỏ với phụ huynh nên hơi ái ngại.

"Con có..." Suy đi tính lại, Lâm vẫn chọn nói thật.

Cô Thơ âm thầm trầm trồ, đúng là dì Uyên không hề nói sai. Mẹ nó cười mấy tiếng, rồi chậm rãi hỏi tiếp: "Con thích bé nào ở dưới đây, mai mốt chuẩn bị trầu cau cho dì Uyên rồi mẹ chuẩn thêm một phần cho Lâm nghen."

Mặt nó ngay lúc này nóng hôi hổi, tim thì đập nhanh. Chính xác đây là điều mà Lâm mong muốn, nó hay ngay nghĩ về khung cảnh nhỏ Măng khoác tay nó và cả hai được họ hàng, bạn bè chúc phúc. Đúng là những người chưa trải đời, thường không biết tình yêu còn nhiều màu khác chứ không chỉ có mỗi màu hồng, mà bỏ qua các bước đầu đòi cưới luôn con gái nhà người ta.

Lâm trong vô thức, đưa tay gãi gãi má giống em ấy. Mắc cỡ, lúng túng nói với mẹ: "Con thích... Em Măng, đó mẹ... Rất rất thích luôn..."

Mẹ nó không ngờ con trai cũng có ngày mơ mơ màng màng, thẩn thờ khi nhắc về người con gái mình thích. Cô Thơ quay đầu đi chỗ khác, len lén cười rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mẹ con có vẻ di truyền nhau hành động này.

"Mẹ thấy em Măng có dễ thương không? Em ấy tuyệt vời nhất trên đời này luôn đó mẹ, xinh đẹp, tốt bụng, ăn khỏe, thông minh, hiền lành,..." Lâm liên tục thuyết trình về nhỏ cho mẹ nghe.

Đúng là tốn công nuôi con, nó lớn lên một chút liền tung hô người khác. Vậy mà hồi nhỏ xíu, cứ lẽo đẽo theo mẹ và luôn miệng nói "Mẹ tuyệt nhất trên đời", "Con thương mẹ nhất". Cô Thơ trong lòng cũng đang rất hạnh phúc, vì con mình đã chững chạc hơn, ngoài việc biết quan tâm người khác, ngoan ngoãn vâng lời, chịu sửa vài tật xấu. Thì trái tim nhỏ đã biết yêu thương, muốn che chở người con gái mà mình chọn.

Thấy mẹ vẫn còn im lặng, Lâm nhướn mày rụt rè hỏi: "Mẹ thấy... con dâu của mẹ có được không?"

"Con dâu luôn sao?" Cô Thơ bật cười, ngỡ ngàng trước độ tự tin của con trai. Chẳng phải chỉ mới thích người ta thôi sao, mà giờ đã thành con dâu rồi.

Mặt nó hơi xụ xuống, hỏi ngược lại: "Mẹ không thích hả mẹ?"

"Mẹ thích, rất thích giống như con vậy đó. Nên cố gắng mang con dâu về cho mẹ nghe." Bà hài lòng cười, nựng nựng má nó.

Lâm nhìn về phía cây chanh cuối vườn, trong lòng dịu hơn và thầm nói: "Dù như thế nào, anh cũng sẽ bày tỏ với em. Mẹ anh cũng thích em, như anh thích em. Có điều không nhiều bằng anh thôi, hi hi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro