Chương 43: Măng sẽ nhớ anh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đêm qua, là một đêm khó ngủ đối với Châu Lâm. Chẳng phải vì nó ngủ ngoài bộ ngựa, để nhường phòng cho cha mẹ. Mà vì trong đầu nó cứ mãi nghĩ về chuyện của mình và nhỏ, lăn tăn không biết ngày mai nên mở lời như thế nào với Măng. Lâm đã dành suốt một buổi chiều hôm qua, xem là có nên tỏ tình hay không. Cuối cùng vẫn là chọn tỏ tình, nhưng tiếp sau đó lại loay hoay không biết nói sao cho hợp tình hợp lý. Cho đến khi đã thiếp đi, nó vẫn chưa nghĩ thêm được gì. Và lúc mở mắt dậy, Lâm biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa nên quyết định để trôi theo tự nhiên. Dù sao thì nói như thế nào cũng được, miễn là cho con bé biết mình thích nhỏ là được.

Lâm tắm táp sạch sẽ, thơm tho và mở tủ lấy chiếc áo thun trắng chưa tháo tem mà Huy tặng từ trước, đặc biệt sau lưng còn có dòng chữ "Don't wait for opportunity, create it". Tỉ mỉ ủi chiếc sơ mi xanh dương tay ngắn và cái quần kaki trông vô cùng nghiêm trang, nó mang theo một niềm hy vọng lớn.

Chú Kiệt ngồi ngoài phòng khách, đang nhâm nhi tách cà phê, thấy con trai ăn mặc chỉnh tề mà ngạc nhiên: "Mới sớm mơi mà bận đồ đẹp đi đâu dậy Lâm?"

"Cha mẹ nói hôm nay nhà trai qua gặp mặt, nên con ăn mặc lịch sự một xíu." Lâm bám víu vô lý do có cơ sở nhất, nhưng vì nói xạo nên tay chân chẳng ở không nổi, tay thì sờ tai, chân thì ma sát vào nhau.

Đương nhiên là cha nó tin sái cổ, còn tấm tắc khen là con trai dạo này đúng là lớn hơn, biết điều hơn. Lâm thấy cha không hỏi gì thêm, nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà. Nó không vội qua tận nhà nhỏ kêu cửa, đứng bên sân mình nhìn qua thì thấy cửa khép hờ và cổng thì khóa. Lâm nhíu mày khó hiểu, dạo gần đây nhỏ Măng sáng sớm một là qua kiếm nó, hai là chưa qua thôi. Vậy mà hôm nay bên đó lại đóng cửa im lìm, một bóng người cũng chẳng thấy.

Cả người Lâm chợt rơi vào trạng thái lơ đễnh, thẩn thờ. Đưa mắt nhìn ngôi nhà màu trứng gà cùng khoảng sân gạch đỏ vô cùng ấm cúng và hàng rào dâm bụt rực rỡ nhưng không hề chói chang. Khẽ đưa mắt về khoảng sân vàng đất và hàng rào bông trang vàng, lòng lại thổn thức, không yên. Cảnh vật trước mặt lúc này, dường như đã được khắc sâu vào trái tim của Lâm từ lúc nào chẳng hay. Có lẽ là kể từ lúc Lâm đặt chân vào cổng làng, khi bàn chân nó chạm vào vũng sình dưới ao cá lóc, hay là khi dang nắng cả buổi để đào củ sắn. Và cũng có thể khoảnh khắc miếng khô, giọt mắm đậm vị làng quê chạm trên đầu lưỡi.

Hoặc nói cách khác là từ khi Lâm gặp và đem lòng thương mến nhỏ Măng hàng xóm.

Hàng dừa trước mặt, con đường đất ngày nào mà nó chỉ dám đi nhẹ vì sợ dính bụi lên giày. Nhưng ngay lúc này, nó lại sợ không biết bao giờ mới có thể bước đi cùng đám bạn trên con đường đất này lần nữa.

Làng Dừa Già đã đem lại cho Lâm rất nhiều thứ, từ các điều thú vị hay ho của vùng quê, cho đến những con người nơi đây. Đám trẻ thuộc về nông thôn, có nét riêng và cách cư xử khác hẳn đám trẻ ở lòng thành thị. Chúng nó đơn giản, vô tư và thật thà đến ngạc nhiên.

Tâm trạng ban đầu từ khó lòng, cam chịu bây giờ được thay bằng sự thân thuộc, trân trọng từng ngày tháng, mà nó còn được đứng trên mảnh đất ngập tràn hương vị quê hương này. Len lỏi vào đó là pmột chút day dứt, nuối tiếc đọng lại trong lồng ngực.

Thứ kéo Lâm về lại sự tỉnh táo, là tiếng kêu từ hướng ra chợ của nhỏ Măng: "Anh Lâm ơi, anh Lâm."

Nó nhanh chóng quay đầu về phía người gọi í ới, nhỏ Măng cùng với cô Thơ, dì Uyên đang thân mật vừa cười nói, vừa xách lỉnh kỉnh đồ đạc. Người Lâm bây giờ mới dịu lại một chút, khi nãy nó còn tưởng thêm một tên Báu nào xuất hiện, rồi ngang nhiên dắt nhỏ đi ăn sáng.

Lâm đi ra mở cổng, cùng lúc ba người họ về đến nơi. Dì Uyên trố mắt nhìn nguyên một cây đồ quá đỗi nghiêm chỉnh của nó, liền hỏi:

"Con chuẩn bị đi ăn đám nhà nào vậy Lóc?"

Châu Lâm đánh mắt qua nhìn nhỏ, rồi vội vàng hướng về mắt dì Uyên đáp: "Hôm nay nhà mình có khách mà, con mặc đồ đàng hoàng một chút thôi."

"Vậy ở trong nhà thôi, có cần mang giày thể thao không?" Dì Uyên nghệch mặt liếc xuống chân của nó.

Lâm xoa xoa gáy cười trừ, ngắm nghía từ chân lên đầu thì cũng thầm cảm thấy có hơi khoa trương. Nhỏ Măng vì có người lớn nên chỉ len lén cười, nhưng bị nó phát hiện, liền giả vờ ngước mặt lên trời ngó ngang ngó dọc. Cô Thơ thấy con trai ngại ngùng, lúng túng và không muốn nó xấu hổ trước mặt người ấy, vỗ vai dì Uyên nói:

"Mày đó, sao hay ghẹo cháu chắt vậy? Có một đứa thôi mà ăn hiếp hoài à nghe."

Uyên bĩu môi, hờn dỗi đáp: "Em ghẹo gì nó đâu chị hai? Thôi chị đứng chơi với sắp nhỏ đi, em mang đồ vô cho."

Còn lại ba người ngoài sân, mẹ nó mới lên tiếng: "Hồi sớm mơi, lúc mẹ chuẩn bị đi chợ có rủ con bé đi cùng." Cô quay qua cười với nhỏ.

Nghe lời này của mẹ, Lâm cũng ngay lập tức hiểu ra được vấn đề. Mẹ chính là muốn ở gần nhỏ Măng, để tìm hiểu kỹ hơn về con bé và âm thầm xem xét. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi mơn mởn của mẹ hiện giờ, thì có vẻ vô cùng hài lòng về "cô con dâu" này. Đây chỉ là suy đoán do Lâm tự nghĩ ra, cơ mà nó vẫn mong đó là thật. Vì bất cứ chàng trai nào, cũng mong là mẹ mình sẽ yêu mến người con gái mình thương.

"Cô dắt em đi mua nhiều đồ lắm, mấy xấp vải nè, còn quá trời bánh kẹo." Nhỏ cười tít cả mắt, luôn miệng kể về buổi dạo chợ sáng nay.

Mẹ Lâm vuốt vuốt tóc nhỏ, nhưng lại nhìn nó nói: "Măng đúng là rất dễ thương, y như lời con kể vậy đó."

Lâm biết mẹ tính nói gì thêm, cố tình đá mắt, nhăn mày, lắc lắc đầu, để muốn mẹ thắng gấp lại. Nhưng có vẻ cô Thơ không để ý, hoặc chẳng muốn để ý nên vô tư kể chuyện:

"Bé Măng biết sao không? Anh Lâm toàn là khen con trước mặt cô thôi, nào là dễ thương, tốt bụng, xinh xắn và anh còn nói rất..."

Lâm vội vàng cắt ngang: "Mẹ." Nó nhíu mày, gương mặt tha thiết xin mẹ đừng tiết lộ chuyện đặc biệt ấy.

Nhỏ Măng nghe cô Thơ nói vậy, liền nheo nheo mắt nhìn Lâm hỏi: "Thì ra anh Lâm thấy em tốt đến dậy sao? Cám ơn anh nghen."

Lâm nghĩ đến chuyện hệ trọng của mình, vừa nói vừa đẩy mẹ vào nhà một cách nhanh chóng: "Thôi, mẹ vào nhà phụ dì Uyên với bà ngoại đi."

Cô Thơ nhìn con trai đầy ẩn ý, nhưng rồi cũng vào nhà. Vì không muốn làm phiền đôi bạn nhỏ, dù sao chiều nay hai đứa phải tạm xa nhau rồi. Lâm đứng ngay bậc thềm nhìn bóng lưng mẹ dần khuất, băn khoăn không biết nên mở lời với người ở sau lưng như thế nào. Thì nhỏ Măng chầm chậm lại gần, dùng vai đẩy nhẹ người Lâm.

Nó giật thót người, quay lại nhìn nhỏ. Giờ nó mới để ý, hôm nay nhỏ mang bộ bà ba màu hồng y chang lần đầu gặp nhau. Còn bộ độ của nó cũng tương tự ngày hôm đó, trùng hợp đến lạ.

Nhỏ thấy Lâm rơi vào trầm tư, rụt rè hỏi: "Anh Lâm... Anh sao vậy? Anh bị gì hả anh?"

Nó khẽ giật mình, vội lắc đầu rồi trả lời: "Không có gì, mà giờ mày có đang rảnh không?"

"À, em chỉ có vô vườn hái chôm chôm đặng mang qua nhà anh đãi khách. Có việc gì hở?"

Lâm bặm môi suy nghĩ, tính toán, sau đó cúi người xuống xách mấy túi đồ trên tay nhỏ. Nó chậm rãi trả lời: "Vậy để tao đi cùng với mày."

Nó xách đồ vào nhà nhỏ, sau đó hai đứa cùng ra vườn. Dọc đường Lâm chẳng nói tiếng nào, chốc lát lại rũ mắt xuống hai cái bím tóc đang đung đưa theo nhịp bước chân. Tâm trạng Lâm lúc này cũng y như hai bím tóc của con bé, chẳng yên vị được một chỗ, cứ đưa qua đưa lại không thôi. Nhịp tim thì cũng cao hơn bình thường, vì lời chưa nói được vẫn luôn mắc nghẹn ở cổ họng.

Ngay cả khi đứng dưới mấy cây chôm chôm, nhỏ Măng hỏi hai ba lần mà nó vẫn còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhỏ nhéo một phát vào bắp tay Lâm, lên giọng:

"Nè, anh cứ mơ mơ màng màng vậy?"

Lâm chẹp miệng, khó chịu đáp: "Kệ tao đi. Mày kêu kêu cái gì hoài vậy?"

Nhỏ ngỡ ngàng khi thấy người đối diện cộc cằn, nhỏ hỏi ngược lại: "Em nói anh là lấy mấy kí chôm chôm? Mắc gì thái độ với em, anh cứ như người trên mây á."

Nó xua tay, tỏ vẻ mệt mỏi: "Mấy kí thì mấy kí, lấy đại đi."

Con bé liếc Lâm một cái, thầm cằn nhằn nó mấy câu rồi đi hái mấy chùm chôm chôm bỏ vào bao. Còn Lâm vẫn đứng như trời trồng ở đó, hít vào thở ra liên lục để mau chóng bình tĩnh và chuẩn bị trải lòng. Nhỏ vừa lại gần, Lâm giật bọc chôm chôm thả xuống đất. Ngay lập tức nhỏ hết hồn, hết ngước lên nhìn nó rồi cúi xuống nhìn vài trái chôm chôm đã lăn ra ngoài.

"Anh bị mát hả anh Lâm?" Con bé cau mày, ngồi thụp xuống lượm mấy trái bị rơi ra và bỏ lại vào bao.

Châu Lâm khom người, kéo người nhỏ đứng lên, mặt mày như chuẩn bị đánh nhau. Măng chịu hết nổi, gằn giọng nói:

"Rốt cuộc anh bị làm sao dậy? Nãy giờ toàn làm gì khó hiểu không à."

Lâm lớn tiếng, dường như muốn nạt con bé: "Chiều nay, tao sẽ lên Sài Gòn."

Măng hơi sững người khi nghe câu nói vừa rồi của Lâm, nhỏ không nghĩ nó lại về sớm đến vậy. Lâm buông hai tay ra khỏi vai của nhỏ, gương mặt nhuốm lên sự buồn bã. Nhưng nhớ đến chuyện cần phải nói, Lâm đưa mắt nhìn con bé vài phút rồi mới lên tiếng:

"Bữa nay tao ăn bận đẹp, không phải do nhà có khách. Mà là để gặp mày."

Nhỏ ngạc nhiên, hai bàn tay vò vò vào nhau, thắc mắc: "Sao lại vì gặp em?"

"Là vì... Vì... Tao..." Lâm ngập ngừng, hồi hộp tới nỗi túm chặt vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm. Hít vào một hơi thật sâu, rồi can đảm bày tỏ tiếp lòng mình: "Vì tao muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng với mày."

Nhỏ chớp mắt, gật đầu đáp: "Dạ, anh nói đi."

Châu Lâm nhích lên thêm một bước, hơi cúi đầu xuống và xoa đầu nhỏ. Khẽ nói: "Tao thích mày, rất rất thích mày. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng cứ mở mắt ra là chỉ muốn tìm mày, muốn gặp mày. Tao cũng rất sợ khi phải xa mày, nhưng thời buổi giờ rất hiện đại nên có thể... yêu xa."

Nhỏ bật cười khi nghe một lèo mấy câu tỏ tình của anh trai hàng xóm, nén cười nhỏ hỏi: "Yêu xa hả? Tốn tiền điện thoại lắm, em là học sinh không có nhiều tiền đâu."

Mặt Lâm vừa đỏ bừng bừng, vừa nóng hôi hổi, tay để không thấy thừa thải liên tục gãi đầu, xoa gáy. Thấy nhỏ trả lời, nó nhanh nhảu đáp: "Mày yên tâm, tao sẽ xin tiền ba tao bắt wifi cho nhà mày. Tháng nào tao cũng sẽ cất tiền tiêu vặt, rồi trả phí wifi cho mày."

Lần này nhỏ chịu hết nỗi, ôm bụng cười phá lên. Dòm dáng vẻ anh trai trước mặt, lại càng buồn cười không thôi. Mặt thì như tôm luộc, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, còn tay chân cũng luống ca luống cuống.

"Mày đừng cười nữa... Trả lời tao đi."

Măng nghiêng đầu hỏi: "Trả lời gì anh?"

Lâm hơi mất kiên nhẫn, hỏi lại: "Trả lời là mày có thích tao không?"

Đến đây nhỏ bắt đầu im lặng, nghiêm túc suy nghĩ. Con bé rất thích anh Lâm, nhưng lời tỏ tình này chẳng biết phải đáp lại như thế nào mới phải. Măng chỉ là cảm thấy, thời điểm lúc này không được hợp lý cho lắm. Chẳng biết tại sao, đơn giản là một cảm xúc đang tồn tại bên trong nhỏ mà thôi.

Khoảng vài phút sau, khi nhỏ đã tìm được đáp án, đang định ngước mặt lên trả lời thì thấy đôi mắt ai kia đo đỏ. Nhỏ cười để lộ lúm đồng tiền, sau đó từ tốn nói:

"Em cũng rất thích anh. Nhưng có thể để lần sau, khi anh về lại làng Dừa Già và mình có thể hiểu nhau hơn về phương diện này... được không anh?" Nhỏ cũng rất sợ khi nói ra lời này, Lâm sẽ tổn thương và buồn bã.

Nhưng dù sao thì đây là lựa chọn đúng đắn nhất cho thời điểm hiện tại, vì cả hai đều chưa thật sự chắc chắn. Nếu cố bước thêm một bước, có thể sẽ  không đứng vững mà ngả xuống .

Hôm nay, mục đích của Lâm chẳng phải là cái gật đầu của nhỏ. Ít nhất điều nó muốn làm, chính là được bày tỏ tâm tư của mình. Nhỏ Măng cũng chẳng phải là từ chối, mà hẹn lại lần khác, có lẽ lần sau chắc chắn sẽ được. Hoặc nó nghĩ như vậy, để an ủi cho sự thất bại ngay lần đầu tiên.

Không hiểu sao cảm giác lúc này của nó vẫn ổn, chẳng hề có một vệt buồn tủi nào chiếu lên người nó cả. Nhẹ nhỏm, thoải mái là những điều mà Lâm đang cảm thấy. Bởi vì, cuối cùng mọi thứ cũng được trút bỏ xuống, nói cách khác là ba chữ "Anh thích em" nhỏ Măng đã tiếp nhận một cách đúng nghĩa nhất.

Lâm mỉm cười, tràn đầy sự dịu dàng khác hẳn mọi ngày. Nhẹ nhàng đáp: "Được, lần sau thì lần sau. Lúc đó mày đừng hòng kiếm cớ nữa."

Măng đưa ngón tay út về phía nó, hứa hẹn: "Em hứa, nhưng khi về anh phải tặng em một xấp vải gấm đỏ thì em mới đồng ý."

Châu Lâm móc ngoéo với nhỏ một lúc, rồi trả lời: "Ừ, tao hứa. Về sẽ cho mày xấp vải đẹp nhất, xịn nhất."

Trên đường về nhà, Lâm phân vân lắm nhưng sau đó cắn răng hỏi con bé: "Măng sẽ nhớ anh chứ?"

"Tất nhiên rồi, em sẽ luôn nhớ anh. Mỗi ngày khi ăn một món ngon, em sẽ nhớ tới anh, chịu không?" Măng vừa cắn vỏ chôm chôm, vừa cười nói với Lâm.

Mãi cho đến tận ngồi ở trên xe về nhà, hình ảnh chào tạm biệt nhỏ hàng xóm cùng với câu nói của buổi sáng nhớ đời ấy, vẫn liên tục chạy trong đầu nó.

Chiếc mái ngố ngốc nghếch, hai bím tóc điệu đà và bộ bà ba giản dị của nhỏ hàng xóm là những thứ đã được cất gọn một góc ở trong tim. Có lẽ ngày đầu tiên gặp mặt, Lâm sẽ không bao giờ nghĩ đến con bé quê mùa mà mình chẳng mấy thiện cảm. Ấy thế lại được tỉ mỉ ghi nhớ từng chút một, rồi cẩn thận đem giấu sâu trong lòng mình.

Ngày Lâm về Dừa Già, một thân một mình đi xe khách, mang theo trách nhiệm chịu phạt, buồn bực, ghét bỏ vô cùng. Còn ngày Lâm rời khỏi Dừa Già, có cha mẹ xuống đón và đi trên chiếc xe cao cấp, sang trọng, với sự chào đón, được tha thứ. Nhưng tâm trạng lại nặng nề như thể thứ chảy trong người là chì, chứ chẳng phải là máu.

Những cây dừa cao tăm tắp, con đường đất gồ ghề cơ mà mỗi lần chạy xe đạp qua là một tràng cười giòn tan của đám bạn, hàng rào dâm bụt đỏ trước nhà và hàng rào bông trang bên cạnh. Tất cả đều là một phần kỷ niệm, một phần cuộc sống đã trải qua của Châu Lâm.

Ngày tháng sắp tới đã trở lại như cũ, nhưng con người của trước kia đã dần được thay mới. Lâm thức dậy sẽ chẳng còn tán ngẫu, đùa giỡn cùng anh Bâu chị Bối, thằng Ray, cu Rên, con Ỉn, đôi bạn Bí Rồng.

Và quay đầu về phía bên trái, chẳng còn con bé hay ngồi soi gương, tự khen mình xinh đẹp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro