Chương 44: Ngày bình thường nhưng rất bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên về nhà, Lâm vậy mà lại thức dậy sớm vì nhiệt độ phòng quá lạnh. Nếu là khi mới đến làng Dừa Già, thì nó sẽ mất ngủ vì nằm chiếu, hay do quá nóng nực. Lồm cồm ngồi dậy, tìm điều khiển máy lạnh và sau đó nó quyết định dậy luôn. Mở điện thoại lên, thì thấy tin nhắn của Bâu đang trách móc mình về chuyện lên lại Sài Gòn mà không nói một câu nào.

Lâm vội gọi điện cho Bâu, để nhanh chóng giải thích: "Cha mẹ tao đột nhiên về, mà trong nhà nhiều việc để xử lý nên chưa kịp nói với mày."

Ở đầu dây bên kia cái giọng khàn khàn của Bâu vì tức mà lên cao: "Bạn bè như con khỉ khô, về cũng không nói một tiếng mà đi nhờ dì Uyên nhắn lại dùm."

"Tao chỉ có một chút thời gian, nên không kịp nói mà. Với lại..." Lâm áy náy trước sự giận dỗi của bạn, suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định kể chuyện tỏ tình cho thầy biết.

Bâu áp tai vô màn hình điện thoại, cố gắng nghe tiếp mà mãi không thấy tiếng nào. Gấp gáp hỏi: "Với lại sao? Kể lẹ đi trời ơi trời."

Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi dưới một lúc rồi trả lời: "Tao tỏ tình rồi." Dứt câu nó thở dài.

Anh Bâu vừa nghe xong, thiếu điều muốn làm rớt luôn cái điện thoại. Không ngờ tên đồ đệ khờ khạo vậy mà lại dám can đảm bày tỏ với người ấy, làm người thầy này thấy hổ thẹn vô cùng.

Bâu nuốt nước miếng, rồi hỏi lại để xác nhận: "Thiệt hả? Sao mày gan vậy Lâm?"

Giọng điệu ngạc nhiên, có phần hơi ngưỡng mộ được phát ra từ loa, khiến Lâm có chút tự hào. Nó cười khẩy, đáp:

"Ừ, loay hoay tìm cách nói với em ấy nên không kịp tìm mày."

Bâu đại ca lúc này, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện Lâm về nhà mà không nói tiếng nào. Thứ Bâu quan tâm bây giờ, chính là làm sao để có thể dũng cảm mà tỏ tình với người ấy. Thế là một người nghỉ làm để ngồi ghi ghi chép chép lời dặn, còn một người vừa vệ sinh cá nhân vừa luyên tha luyên thuyên hướng dẫn.

Sau khi truyền lại tất cả kinh nghiệm ít ỏi của mình, Lâm xuống dưới nhà để ăn sáng cùng mẹ. Nếu hôm nay chú Kiệt không đi công tác, thì có lẽ chú ấy sẽ cùng xỉu chung với vợ mình. Cô Thơ đang chuẩn bị đồ ăn, nghe tiếng bước còn tưởng là cô giúp việc đến sớm. Nhưng ngước lên lại thấy một thân của con trai, quả cà chua đang trên tay cứ thế rơi tự do xuống đất.

"Mẹ đang làm sandwich hả? Để con phụ mẹ nha." Lâm đi đến, lượm trái cà chua ở dưới rồi đặt lên bàn.

Cô Thơ đơ ra mất vài giây, sau đó cũng lấy được sự tỉnh táo: "Con để đó cho mẹ đi, mẹ bày ra dĩa là ăn được rồi."

Nó ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, rồi đợi mẹ bưng dĩa bánh ra. Bình thường vào buổi sáng, cô Thơ toàn ăn sáng một mình hoặc với chồng. Còn Lâm dậy trễ, có khi ăn ở nhà hoặc ra ngoài chơi rồi ăn với bạn. Chính vì vậy, bữa nay mới sáu giờ nó đã ngồi ăn sáng với mẹ. Nên không khỏi khiến cô cứ tưởng mình đang mơ.

"Coi bộ cha cho về ngoại là đúng ha, nay còn dậy sớm ăn sáng với mẹ nữa." Cô Thơ vừa rót ly nước vừa hài lòng nói.

Hai bên má toàn là bánh, nhưng nó vẫn cố trả lời: "Con cũng thấy như vậy đó mẹ, thật sự những ngày ở dưới đó là một kỷ niệm khó quên."

Sau khi dùng bữa xong, mẹ nó quyết định hôm nay sẽ tự đi chợ và nấu những món con trai thích. Nhìn những tấm hình chụp bữa trưa, bữa tối của Uyên thì cô cũng không khỏi đau lòng. Đó giờ Lâm kén ăn, chỉ thích đồ mẹ nấu và ăn tới lui mấy món ruột. Nhưng hai tháng về quê, tuyệt nhiên không được đòi hỏi hay yêu cầu.

Lúc cô chuẩn bị xách giỏ ra cổng, thì Lâm chạy theo. Vì nó chợt nhớ lại lời nói của con bé nào đó, dặn dò khi về nhà phải đi chợ với mẹ và phụ xách đồ. Đương nhiên là Lâm đã hứa với nhỏ và sẽ thực hiện. Cô Thơ nghe tiếng kêu của con trai, liền quay đầu ra sau, rồi ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện gì hả con?"

Lâm xoa xoa gáy, cười ngượng ngùng, trả lời: "Dạ không, chỉ là con muốn đi chợ với mẹ."

Chỉ mới trong một buổi sáng, nhưng cô Thơ muốn ngất xỉu vì con trai mình tận hai lần. Nếu đúng là Lâm thì bây giờ phải xin đi chơi, chứ không phải là xin đi chợ. Biết trước con trai về quê mà ngoan ngoãn, thay đổi như vậy thì cô đã cho về sớm hơn rồi.

"Tất nhiên là được, Lâm của mẹ ngày càng giỏi." Mẹ nó cười, nắm lấy tay nó cùng ra xe.

Chợ thành phố cũng không khác ở dưới quê là mấy, chỉ khác mỗi đường đất hay bê tông và ở thành phố còn có khu chợ trong nhà, phân ra từng ô nhỏ. Về phần mấy món ăn, nguyên liệu cũng xêm xêm nhau. Đi ngang xe bánh tiêu, Lâm chợt khựng lại, đứng ngơ ngẩn hít hà mùi quen thuộc thoang thoảng thoáng qua. Trong chốc lát, trước mắt Lâm xuất hiện con bé với kiểu thắt tóc hai bên, trên người là bộ bà ba màu hồng phấn đang vừa cười vừa nhai bánh tiêu.

Cô Thơ nhìn con trai, cứ nghĩ nó thèm thuồng gì đó liền hỏi: "Lâm, muốn mua gì mẹ mua cho."

Lâm khẽ lắc đầu, nó chẳng muốn ăn uống gì nếu không có nhỏ kế bên. Ở dưới quê, ngày nào cũng lẽo đẽo theo nhỏ Măng đi mua này, mua kia một cách vui vẻ, hào hứng như thể là nó rất thích thú. Nhưng căn bản là Lâm chẳng thèm, chẳng ưa mấy món quà vặt của nhỏ. Đơn giản chỉ là muốn đứng bên cạnh nhỏ Măng thôi.

Đến đoạn nhìn mâm bánh bò thốt nốt, Lâm đã không kiềm được mà muốn bắt xe về Bến Tre ngay lập tức. Hình ảnh lần đầu nhỏ đút miếng bánh xôm xốp vào miệng nó, cứ như thước phim chạy chậm trong đầu. Sau đó nhịn không được xin mẹ mua một cái, khi cầm miếng bánh nó cứ mân mê ở góc bánh. Trong lòng len lỏi một chút nhớ nhung, bồi hồi. Cô Thơ ở sát bên, ngắm nghía con trai mà lòng thầm suy đoán. Ánh mắt mơ màng, cử động chậm chạp, bước đi thì như người mây.

Kinh nghiệm tình yêu, hôn nhân của Hoàng Cẩm Thơ xin cam đoan Đặng Vũ Châu Lâm đang nhớ người nào đó. Chính xác là nhỏ Măng, nhà hàng xóm.

"Nhớ con gái người ta à." Mẹ nó nheo nheo mắt nhìn mặt mày con trai đang dần ửng hồng.

Lâm kéo mẹ đi tiếp, liên tục phản bác: "Mẹ nói gì vậy? Con làm gì có nhớ ai."

Nhưng khi đến trước cửa hàng vải, thì Lâm phải tự vả vào mặt mình. Lời hứa cùng cái móc ngoéo với người ấy vào hôm qua, in rõ trong đầu của Lâm. Thấy mẹ đang mân mê lựa mấy tấm vải trưng ra bên ngoài, Lâm lại gần, chần chừ một lúc rồi lên tiếng:

"Có thể mua một xấp vải gấm màu đỏ được không mẹ?"

Riêng lời này mẹ nó chẳng lấy một chút ngạc nhiên, vì mua vải rồi may đồ chắc chắn không phải là cho nó. Mà đương nhiên dành cho cô bé dễ thương ở làng Dừa Già, ngay bên cạnh nhà của bà ngoại Lâm.

Cô Thơ cười đầy ẩn ý, cười nói: "Lâm nhà mình muốn tặng cho bạn nữ con yêu thích, phải không?"

Dù sao cũng đã kể cho mẹ nghe về nhỏ Măng, nên cũng không ngại phủ nhận. Gật đầu, thẹn thùng trả lời: "Trước khi về nhà, con đã hứa sẽ tặng cho em ấy một xấp vải."

Mẹ nó nghe câu trả lời cảm thấy rất thích thú, liền đáp: "Được, vào chọn loại vải gấm xịn nhất cho em Măng của con nhé."

Cô ngoắt nhân viên lại, nhờ chị ấy tìm cây vải đẹp nhất, mắc nhất. Khi chị nhân viên cầm cây vải đỏ tươi tắn đẹp mắt ra, mắt Lâm dán chặt vào đó và âm thầm tưởng tượng đến hình ảnh nhỏ Măng mang bộ bà ba được may từ xấp vải này. Mới nghĩ đến thôi, mà lòng nó hân hoan và tràn đầy sự ấm áp không thể tả.

"Chị thấy miếng vải này được không ạ?" Chị nhân viên hỏi mẹ nó.

Cô Thơ sờ nhẹ một phần vải, hài lòng: "Ừ em, cắt cho chị một xấp may áo dài và một xấp may bà ba. Lấy thêm hai mét lụa, một trắng một đen đặng may quần."

Nhìn gương mặt không giấu được sự phấn khích, vui vẻ của con trai, cô Thơ cũng cảm thấy vui lây. Trước đây mỗi lần nghĩ đến chuyện tình cảm của nó, cô không khỏi chán nản. Vì với tính cách và tâm tư hiện tại của Lâm, có đốt đuốc cũng khó mà tìm được bạn gái.

"Con cám ơn mẹ nhiều lắm, thương mẹ nhất trên đời." Ra khỏi cửa tiệm, Lâm cầm mấy túi đồ mẹ đưa liền cười híp cả mắt.

Cô Thơ nghe con trai nịnh nọt, đánh yêu vào vai nó một cái: "Cha mầy, chỉ biết nịnh tui là giỏi thôi. Người cần nịnh là cha con đó, coi chừng có ngày ổng phạt đi dô quân đội hay lên chùa là toang luôn nghe."

"Cha sẽ không có cơ hội phạt con nữa đâu, ha ha." Lâm cười nghịch ngợm, khi nghĩ về hình phạt lạ lùng của cha. Dù sao thì bây giờ nó rất biết điều, yên vị và ngoan ngoãn.

Cả hai mẹ con dạo thêm một vòng chợ, mua đủ thứ thịt cá và rau củ. Hôm nay nhà chỉ có cô Thơ và Lâm, thêm bác giúp việc thôi. Nhưng với số đồ mà hai mẹ con mua, có thể ăn trong vòng một tuần lễ. Về đến nhà, Lâm phụ mẹ vài việc lặt vặt như rửa rau, dọn dẹp. Cô Thơ thì đang dần thích nghi sự thay đổi này, còn bác Na giúp việc hoang mang tột độ trước những hành động của nó.

Nhịn hết nổi, liền thì thầm với cô Thơ: "Em nè, thằng con em nó đi về quê có ăn trúng gì không mà nay nó lạ lùng dữ vậy?"

Cô Thơ xém nữa là bật cười, nhưng ráng nén lại, trả lời: "Anh Kiệt cho nó về ngoại huấn luyện một thời gian, coi như là có hiệu quả chị ha."

Bác Na nghe vậy cảm thấy đúng là có hiệu quả, liên tục gật gù đồng tình. Trong bếp núc chẳng có chuyện cho Lâm làm nữa, cô Thơ thấy sáng giờ nó toàn lẽo đẽo theo mình nên kêu con trai lên phòng nghỉ ngơi:

"Lâm hôm qua đi về còn mệt, sáng lại dậy sớm. Con lên phòng nằm xíu đi, tới giờ cơm mẹ gọi xuống nghe."

Châu Lâm nhìn quanh thấy cũng không còn việc gì để làm, lễ phép xin mẹ rồi lên lầu. Lúc này Lâm mới để ý đến điện thoại, tên mình liên tục được nhắc đến trong nhóm trò chuyện của bạn bè. Gõ vài dòng chữ thông báo cho đám bạn là mình đã có mặt ở nhà, sau đó vô thức nhìn xung quanh rồi mở bộ sưu tập ảnh ra.

Lần lượt một loạt gương mặt cười lên có lúm đồng tiền, chiếc mái ngố dễ thương hiện trên màn hình. Lâm cứ lướt đến một ảnh, là tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. So với mấy thằng bạn cứ ầm ĩ, rủ rê nó đi chơi liên tục thông báo trong phần mềm, thì đúng là một chút đáng yêu cũng không bằng nhỏ Măng. Chợt nhớ đến lần trước có số điện thoại, để kết bạn zalo rồi gửi hình cho Măng. Lâm nhanh chóng nhập dãy số mà mình đã dành nhiều thời gian ghi nhớ, vài giây sau tài khoản có tên là Uyển Nhi và hình đại diện là cái bánh tiêu xuất hiện.

Lâm ngay lập tức nhấn gửi lời mời kết bạn, sau đó luôn miệng lẩm nhẩm "Làm ơn đồng ý đi". Có vẻ Lâm rất thích hợp sử dụng luật hấp dẫn, khoảng vài phút sau thông báo "Uyển Nhi đã đồng ý kết bạn, hãy gửi lời chào". Tay nó tự nhiên run lẩy bẩy, nhưng cố gồng lại rồi gửi những tấm ảnh chụp lén nhỏ qua, kèm theo đó là một lời chào:

"Giữ đúng lời, gửi ảnh cho em."

Thật ra từ ở cuối câu, cứ viết rồi lại xoá, "mày" rồi đến "em". Cơ mà cuối cùng Lâm quyết định dùng chữ em, vì dù sao nhỏ đã biết tâm tư nó rồi nên phải xưng hô đúng mối quan hệ. Với lại Măng nhỏ tuổi hơn nó thiệt mà.

Nhỏ sau đó cũng trả lời: "Em cám ơn anh nghe, mai mốt về em dẫn anh đi bà Vạng ăn bún thịt nướng." Ở dưới dòng tin nhắn là một nhãn dán con heo hồng đang lắc lắc hông.

Lâm đang tính hỏi thăm vài thứ để lấy cớ nói chuyện với nhỏ thêm một chút. Nhưng sau đó ở phía bên kia, lại hiển thị thêm một dòng tin nhắn : "Ấy chết, em đang kho thịt. Có gì mình nói sau nha."

Những chữ cái liền bị Lâm xóa đi, nó tắt điện thoại nằm xuống giường suy nghĩ. Nó ước gì bây giờ mình đang ở làng Dừa Già, đứng ngay hàng rào dâm bụt kêu nhỏ i ới và sau đó cùng ăn cơm. Hôm nay nhỏ còn đang kho thịt, một món mà Lâm rất thích. Nếu Măng đang ở trước mặt thì tốt biết mấy, Lâm sẽ chẳng cần suy nghĩ là mình phải nhắn gì mà cứ im lặng ngắm nhìn con bé.

Vỗ vỗ mặt mấy cái, vì cứ hễ nhắm mắt là lại thấy nhung nhớ ai kia. Lâm vội bật dậy, trấn tỉnh bản thân. Nó đang ở trong nhà của nó và đang ở trong căn phòng đầy đủ tiện nghi mà mình vô cùng yêu thích. Hãy ngưng nghĩ về những thứ không có, đây mới chính là cuộc sống hằng ngày của Lâm.

Ấy vậy dù đã cố gắng xem đây là một ngày bình thường, nhưng rất bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro