Chương 9: Cá lóc nướng trui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ăn cá lóc nướng trui bao giờ chưa Lâm?" Bâu hỏi, khi thấy Lâm đi từ trong nhà ra.

Lâm ăn cá lóc nướng rồi, vì ở nhà hàng mẹ nó có món này. Lâm thấy cũng được, có điều so với cá lóc nấu canh chua thì thua xa. Nhưng tự nướng rồi thưởng thức thì chưa bao giờ nó trải nghiệm.

Lâm lại gần chỗ Bâu với Rên, rồi nói: "Tao ăn rồi, quán nhà tao có món này. Mỗi lần tao ăn, thấy nhiều thứ cầu kì lắm, không phải ăn kiểu như tụi bây bao giờ."

Bâu cười hề hề: "Công tử Lâm ơi là công tử Lâm, ở ngoài quán có ai mà để khách nướng cá lem luốc như dậy. Với cả tụi mình ăn chơi, làm gì đủ thứ bày biện ra."

Cá lóc nướng không cần đánh vảy hay sơ chế, cũng chẳng tẩm ướp gia vị. Khi vừa bắt lên, chỉ cần rửa sạch, xiên 1 chiếc que dài từ miệng đến đuôi cá rồi vùi vào đống rơm khô và châm lửa đốt. Đến khi tro tàn, cạo bỏ lớp vảy đen đã cháy xém là có thể ăn được. Cá càng không có gia vị, hay tẩm ướp thì càng cảm nhận được sự ngọt thịt và độ dai của cá. Đặc biệt với cá lóc đồng ở nhà bà Tú, mới bắt lên là ăn liền lại càng làm bao con dân ở làng thèm thuồng. Muốn ăn cá nướng như này, ở dưới quê là điều đơn giản và là một món hết sức bình thường.

Rên chợt nhớ ra gì đó, nói với Lâm: "Anh Lâm đi làm muối ớt đi, em với Bâu ở đây nướng là được rồi." Nhìn dáng vẻ gượng gạo của Lâm, Rên chẹp miệng nói tiếp: "Chắc anh không biết làm đúng không?"

Lâm thật thà gật đầu nhưng dù gì cũng nên phụ mọi người một chút: "Tao có thể lên mạng tra hay gọi hỏi mẹ tao, yên tâm."

Bâu liếc Lâm: "Tao nói rồi nghe, giao cho mày mà mày làm tào lao là coi chừng tao nghe." Lâm bỏ đi vô nhà rồi mà Bâu vẫn cứ lo lo, lỡ nướng xong xuôi mà phải đi làm lại đồ chấm thì toi.

Gọi điện bà Thơ không bắt máy, Lâm đành phải đứng tra gu gồ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà tra gu gồ thì chẳng phải ra tận cổng nhà Bối. Thôi vậy, Lâm tự sinh tự diệt. Lẩm bẩm hai chữ muối ớt trong đầu, nghĩ đơn giản thì chắc có muối và ớt. Lục lọi một hồi cũng tìm được thứ Lâm muốn, nhưng dù gì thì nó vẫn cảm thấy vị mình từng ăn sẽ không chỉ có mặn rồi cay. Không biết trực giác mách bảo ra sao, Lâm lấy hủ đường với mấy trái tắc trong tủ lạnh. Liều lượng Lâm giao phó cho cái gọi là "tổ tiên mách bảo".

Lâm cầm chén muối đi ra thì đã thấy tụi con gái đến. Đứa nào cũng gọn gàng, sạch sẽ tươm tất. Khác xa với nửa tiếng trước, con nào con nấy toàn bùn với đất. Quần thì không còn nhận màu ra thật, áo thì chuyển sang hiệu ứng loang màu. Lâm có hỏi thử, bộ ba mẹ về thấy bộ dạng vậy không la sao nhưng tụi này cười hề hề y như thằng Bâu, nói là: "Ở đây, đứa trẻ nào mà không lấm lem do vui chơi."

Có điều Lâm bây giờ đang ngẩn ngơ với con bé bà ba màu cam dưới nắng chiều. Hai bím tóc không còn nữa, thay vào đó là một mái tóc dài được thả ra. Mái tóc đen óng ả đó ở dưới màu nắng, tự dưng Lâm thấy đẹp lạ lùng và hơi xao động. Lâm chợt giật mình, bản thân nó từ bao giờ sến súa như vậy. Bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Lâm đến gần ngồi xuống với cả bọn.

"Anh Lâm mà cũng biết làm muối ớt nữa ta ơi." Măng dòm cái chén Lâm vừa đặt xuống.

Lâm nhìn nhỏ, miệng nhếch nhếch lên khi nghe tiếng hỏi han: "Tao làm đại thôi."

"Trời trời, thằng này. Linh hồn món ăn mà mày làm đại hả? Ăn không ra giống ôn gì tao đập à nghe." Bâu nghe Lâm nói mà muốn nhảy dựng lên.

Chưa ai kịp nói gì thêm thì con Ỉn hét ầm lên: "Ngon, ngon nghe. Muối cha Lâm làm ngon, ướt ướt sệt sệt mà vị cân bằng nghen."

Thằng Ray nhìn đứa nhai liên tục tù tì mà khinh nhỉnh: "Cái con heo này, có ai ăn chưa mà mày ăn hả?"

Ỉn chẳng thèm để ý, khảy thêm một miếng cá bự rồi chấm muối ăn. Đứa nào đứa nấy cũng nhanh chóng lao vào cuộc chơi. Cả một buổi chiều, đứa nào cũng nghịch nước nên bụng đều đói lã. Ai cũng tấm tắc với chén muối "làm đại" của cậu ấm Châu Lâm.

Thằng Bí ăn thì ít mà gỡ vây cá cho con Rồng ăn thì nhiều, đụng ngay món khoái khẩu Đậu Rồng ăn lia lịa. Rên chịu không nổi mà chép miệng nói:

"Bà Vân ở nhà đâu thấy cảnh con trai mình có hiếu với gái." Câu này của thằng cu vừa dứt là cả đám cười ngặt nghẽo.

Đám Lâm bắt lên sáu con cá nhỏ, tầm nửa kí. Lúc bọn con gái với Lâm đi tắm, Bâu với Rên nướng chín được ba con. Số còn lại bây giờ vừa ăn vừa nướng. Lâm còn cẩn thận cất lại con cá mình bắt được, tự tay nướng. Chắc chắn nướng xong thì Lâm sẽ đưa cho hàng xóm bên phải nhà nó.

Quả thật như bọn Bâu nói, vừa ăn cá vừa tự tay nướng ngon hơn đồ sẵn nhiều. Không những vậy, đông người ngồi quây quần tíu ta tíu tít và cười giỡn cùng nhau. Bây giờ Lâm thấy khác so với cảm tưởng trước khi về đây, thời tiết ở quê ngoại cũng có những lúc mát mẻ và thú vị.

Đáng ra Lâm sẽ đưa cá nướng cho Măng và nhận được lời khen tấm tắc ngay bây giờ. Nhưng chưa kịp mở miệng thì từ đâu có tiếng hét to:

"Anh Lâm ơi, mọi người ơi, cho em chơi cùng với." Bối từ ban công nhà mình thấy bọn Lâm, suy nghĩ mãi mới dám lên tiếng.

Đứa đầu tiên đáp lại con Bối là Ỉn: "Không cho đó, về méc má mày đi." Để làm Bối tức Ỉn còn tiện miệng cắn một phát cá to, vừa nhai vừa cười.

"Ỉn, mắc gì mày không cho tao chơi chung. Đồ keo kiệt." Dù Bối biết tụi này sẽ nói mấy câu tương tự như vậy, nhưng hôm nay có Lâm nên mang hy vọng là sẽ khác.

Ỉn không thèm nói nữa, hất mặt về phía Đậu Rồng để thay mình đáp: "Thôi thôi, thà làm người keo chứ không thèm chơi với mấy đứa hay khoe." Ỉn khều con Rồng, cả hai liền hiểu ý giơ một con cá lên rồi ngoạm một phát.

Lâm thấy thái độ mọi người liền thắc mắc: "Sao không cho Bối chơi cùng vậy tụi bây?" Hơi rụt rè hỏi.

"Không phải riêng tụi tao, cả xóm này đều ghét con Bối. Nhà nó ai cũng dễ thương, có mỗi nó là dễ ghét." Thằng Ray nói.

Mấy đứa còn lại cũng gật đầu lia lịa với câu nói của Ray. Mỗi Lâm thấy không đúng lắm, Bối mà keo kiệt ích kỷ thì còn ai phóng khoáng được nữa nhưng Lâm không thể biết mình là người duy nhất được sự ưu ái của Bối.

"Tao thấy mỗi lần tao qua nhà nó, nó cũng tốt lắm." Lâm nói.

Bâu lắc lắc đầu: "Chắc chỉ có với mày, từ đầu đến cuối làng không có đứa nào chơi con Bối đâu."

"Đúng lắm nghe." Bí với Đậu Rồng đồng thanh.

Lâm nghĩ gì đó rồi nói: "Thôi tụi bây nể mặt tao đi, chắc chưa hiểu nhau thôi nên mới khó ưa. Đây cũng là nhà tao, cho con Bối qua thử với sẵn mình tìm hiểu lại."

Dù như thế nào, mỗi lần Lâm qua nhà người ta đều được đối đãi tốt. Hôm nay con Bối cũng mới lần đầu mở miệng xin xỏ, Lâm cũng không thể làm ngơ.

"Dẹp dẹp, không muốn tìm với hiểu." Ỉn nghe xong vội xua tay.

Ray vẫn nhớ như in lúc con Bối chê ỏng chê eo vườn dừa nhà mình: "Tao ghét lắm, thứ chảnh choẹ."

"Em thấy đây là vườn nhà anh Lâm, tụi mình cũng ăn cá của ao ảnh. Ảnh muốn mời Bối thì mình cũng phải nghe theo chủ nhà chứ." Măng có vẻ nhìn được nét mặt khó xử của Lâm nên mới giải vây. Con bé đối với Bối thì cũng không có thiện cảm lắm, nhưng không ghét như Ỉn.

Lâm thấy "hàng xóm đáng yêu" hiểu cho mình mà lòng tràn đầy sự dịu dàng ấm áp của Măng. Dù nhỏ Măng nói ra vì khách sáo nhưng chắc Lâm không biết.

Thằng Bâu sau đó cũng đồng tình với Măng, rồi cả đám sau cũng đều miễn cưỡng gật đầu vì Lâm. Xem như cho con Bối một cơ hội, song cả bọn cũng không hy vọng được gì từ Bối. Bởi người ta có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

Lâm quay đầu nhìn lên ban công chỗ Bối đứng rồi hét: "Ờ mày qua đi, tụi nó cho mày một cơ hội làm quen đó."

Con Bối chỉ dạ một tiếng, sau đó vội vã chạy đi. Không đầy một phút Bối đã đứng trước hàng rào râm bụt gọi to: "Anh Lâm ơi anh Lâm, em đến rồi."

Bối nên thi chạy điền kinh cho Hội Khoẻ Phụ Đổng của trường.

Lâm ra đến cổng thì con Bối vẫn còn thở hổn hển. Chạy từ tầng hai xuống, qua tận đây chắc con này gấp gáp đến nỗi quên hô hấp. Vừa nhìn thấy Lâm bước ra, Bối vội cười và điệu đà vén tóc qua tai. Lâm cũng cũng để ý nhưng nó lại nghĩ đến Măng. Con bé điệu lắm, cũng cười rồi bẽn lẽn vén tóc và có lúc soi gương làm dáng duyên. Những hàng động này, Lâm phải thập thò ở hàng râm bụt mới có thể thấy được. Hàng xóm bên trái cũng làm y chang nhưng Lâm lại không quan sát được tỉ mỉ như hàng xóm bên phải.

"Anh Lâm, cám ơn anh đã cho em qua chơi chung." Bối nói.

Lâm nhìn con nhỏ hiền lành trước mặt, không nghĩ lại bị tụi Bâu ghét như vậy. Lâm đáp: "Ờ không có gì, dù sao mày cũng đối tốt với tao."

"Em biết anh cũng tốt với em mà." Bối đi theo vào nhà cùng Lâm cười hì hì.

Châu Lâm trả lời nhưng không phải tiếp lời của Bối mà là dặn dò: "Tao không biết sao mày với tụi nó không ưa nhau, nhưng mày cũng là bạn tao và tụi kia cũng là bạn tao. Mày cư xử cho đàng hoàng."

Lúc con Bối đồng ý thì cả hai cũng đã đến chỗ bọn thằng Bâu đang ngồi. Con Ỉn và Đậu Rồng liếc một phát rồi ăn tiếp, chẳng thèm để ý đến Bối. Mấy đứa còn lại cũng không ai nói gì. Lâm nhìn mọi người rồi quay qua khều con Bối. Con nhỏ cũng thông minh, hiểu ý Lâm rồi gật đầu.

Con Bối đã làm hành động mà trước giờ mình chưa bao giờ làm, cười nhẹ nhàng rồi thưa: "Em chào mọi người, mọi người cho em tham gia nha."

Đứa nào đứa nấy ngỡ ngàng, con gái út nhà Ngọc Ngà mà cũng biết chào, biết xin phép nữa cơ. Trong trí nhớ thằng Ray và cả những đứa khác, con Bối là người gặp là chê, gặp là hống hách, khoe khoang. Mấy đứa con gái thì thù dai nhưng bọn con trai rộng rãi, cũng không cạnh nạnh gì chuyện cũ.

"Bối mày ngồi đi, tao cho mày con cá nè." Bâu thấy mấy đứa đàn em không ai nói câu nào, mang tiếng đại ca cũng cần lịch sự xã giao.

Bối cầm lấy rồi cảm ơn, không ai nói lời nào đâm chọt là may rồi. Chỉ là Bối thấy kì kì, ít ra trong đám quen thân mỗi Lâm mà sao phải ngồi kế Bâu và Ray vậy?

"Anh Bâu đưa cá nó làm gì, coi chừng nó chê dơ, chê không ngon như hàng quán xịn à nghe." Tuy thằng Ray con trai nhưng có vẻ thù dai hơn cả bọn con Ỉn.

Con Bối nhìn Lâm rồi nhìn mấy đứa còn lại, tự nhiên thấy bản thân bị ghét không thể cứu vãn nữa. Nhưng Bối nhận ra một điều, nếu như không lấy lại cảm tình với tụi này thì chắc chắn sẽ có ngày Lâm biết mấy chuyện hồi trước. Thêm nữa là mấy hôm nay Lâm không qua nhà Bối chơi, Lâm thích chơi với đám thằng Bâu. Bối biết với nhìn ra hết nên phải nhập bọn mới gần Lâm hơn, con bé khoái chơi với anh hàng xóm. Vì nguyên xóm này, mỗi Lâm là không ghét Bối nhưng bởi thói khoe của, kiêu ngạo của Bối nên mới làm mọi người chẳng ưa mình.

Con Bối cầm con cá Bâu đưa, ăn ngon lành rồi cười với mọi người. Bối e dè: "Trước đó nếu em làm gì quá đáng mọi người bỏ qua nghe, em còn nhỏ cái đôi lúc không biết cư xử."

"Đùng"

Từ con Ỉn ngồi phía đối diện, cho đến thằng Bí ở phía lu nước rửa mấy trái dưa leo bên tai đều như có tiếng nổ. Bảo Bối nhà ông Ngà chưa từng thể hiện mình thấp bé, hay cúi đầu trước ai. Vậy mà ngay tại sau hè nhà bà Tú, con nhỏ lại mở miệng xin bỏ qua. Tự nhiên tụi này cũng thấy tội tội, nhưng cũng không trăm phần trăm tin tưởng. Xem như bây giờ chỉ là cho con Bối một cơ hội, Ỉn và Đậu Rộng trong lòng ngầm nghĩ như vậy. Chỉ cần con Bối có dấu hiệu khinh người như trước, chắc chắn sẽ thẳng tay cạch mặt.

Lâm thấy không khí dịu lại hơn, liền cười nói: "Rồi rồi, đều là hàng xóm xung quanh mà. Tụi mình ngang ngang tuổi nên vui vẻ chơi chung, bỏ qua chuyện cũ."

"Chà, tự nhiên từ ngày thằng Lâm về cái con Bối đổi tính đổi nết bây." Thằng Bâu vừa ăn vừa gật gù nhận xét.

Cu Rên có vẻ cũng thấy giống, đồng tình nói: "Ờ ha, em thấy như thay máu à nghen."

"Ai không biết lại tưởng bí mật thay van tim như ông Tư bỏ sỉ mía." Ỉn cười một cách giễu cợt, làm như thấy chưa đủ Ỉn nhếch miệng lên nhìn Bối.

Bí với Đậu Rồng không hẹn mà lên tiếng: "Ỉn nói đúng nghen." Bốn cái ngón cái được bật lên, còn dính vài miếng than từ vây cá.

Chuyện ông Tư trồng mía bỏ sỉ cho cả làng, không ai là không biết. Cách đây một năm, trong lúc đang bón phân cho mấy cây mía thì ông Tư lên cơn đau thắt ngực và khó thở. Đưa lên bệnh viện cả nhà được bác sĩ phán cho một câu chết điếng: "Van tim tổn thương, cần thay. Do quá lao lực." Thế là bao nhiêu tiền bạc bà Sam bán bánh mì sáng chiều, đổ dồn vô cái van tim mới cho chồng. Cũng đừng ai hỏi là tiền mấy vụ mùa mía đâu rồi, bởi vì có bao nhiêu ông Tư đổ vô bầu cua cá cọp. Đây cũng là điều gây bất ngờ sau khi xuất viện đến từ tính nết của ông Tư. Bình thường gom tiền vụ xong xuôi, chồng bà Sam liền đi đánh bầu cua. Vậy mà bây giờ, ông lại tỏ vẻ khinh thường cái trò đỏ đen mà mình yêu thích dính lấy từ hồi thanh niên. Đâm ra từ đó đến nay, ai trong Dừa Già thay tính đổi nết thường được hỏi "mới thay van tim hở?".

Có mỗi thằng Ray vẫn cay cú Bối nên không thèm nói lời nào với con nhỏ. Ray chúa ghét ai chê bai dừa nhà mình, vì cha mẹ đã cực khổ chăm sóc cả vườn rất nhiều. Vậy mà con Bối đã dè bĩu nói từ nước đến cơm đều dở tệ, một góc cũng không bằng nhà của mình. Còn nhiều điều về Bối mà Ray không muốn nói đến.

Con Bối nghe mấy lời bàn về sự thay đổi, quay qua nhìn Lâm cười nói: "Chơi với anh Lâm nên em cũng học được điều tốt, quan trọng là em thích anh Lâm nên phải cố gắng nhiều."

Cả bọn được một phen trầm trồ, thì ra là con gái ông Ngà thích cháu bà Tú. Hèn gì, bị từ chối quê ơi là quê mà vẫn năn nỉ được qua chơi. Nếu là lúc trước chắc chắn trăm phần trăm, bọn thằng Bâu phải hứng chịu một loạt câu nói và hành động siêu đáng ghét của con Bối.

Lâm có nghe lời vừa rồi, từng câu từng chữ đều lọt vô tai nhưng mà nó thấy bình thường vô cùng. Câu nói "thích anh Lâm" cũng không bằng hai chữ "bạn gái" dì Uyên chọc ghẹo, tuy là nhiều hơn tận một chữ.

Có điều ai cũng ồn ào nhao nháo hết lên, mỗi Măng là Lâm vẫn không nghe thấy tiếng nào của nhỏ. Nhìn qua Măng, lòng Lâm tràn đầy sự thất vọng. Con bé đang vui vẻ ăn củ khoai lang nướng, một ánh mắt cũng không nhìn Lâm. Thiệt tình, ít ra Măng cũng nên quan tâm hay hỏi một câu gì đó về điều con Bối vừa mới thốt ra chứ. Ý nghĩ này Lâm đã đeo bám nó tận mấy ngày trời.

Con Ỉn sau khi "hả?", "cái gì?" đã đời rồi nói với Lâm: "Vậy còn anh Lâm? Anh có thích con Bối không?"

Đứa nào cũng cố nhịn cười, để nghe rõ câu trả lời nhất có thể. Ở độ tuổi nào cũng vậy, nhất là tuổi mới lớn đều thích trêu chọc về việc thích ai của bạn mình. Bên cạnh đó, đám trẻ còn khoái việc ghép cặp tầm bậy tầm bạ rồi ngồi cười khanh khách.

Đối với Lâm chuyện trả lời có thích một người con gái nào không, cũng không phải lần đầu. Nhưng lần này có con bé mà Lâm thích ở đây, Lâm cần phải dõng dạc và dứt khoát hơn.

Lâm nhìn nhẹ qua chỗ Măng, từ từ nói: "Tất nhiên là thích, nhưng giống như tụi bây thôi. Vì thích nên mới là bạn bè, anh em. Bối tốt với tao nên việc quý mến yêu thích là đúng rồi và nó cũng thích chơi với tao như anh nó thôi." Dứt câu Lâm còn tự cảm thấy bản thân nói hay hết sức.

Có điều từ đầu câu đến cuối câu, Lâm không nhìn qua cô bé đầm con gấu - nhân vật chính của câu nói. Ánh mắt Lâm dán chặt vào nhỏ mặc bà ba màu cam đang vừa ăn vừa cười. Sau lời của Lâm thì con Bối cũng cho qua. Nhưng thích Lâm thì vẫn là thích. Trong thâm tâm, Bối nghĩ là chắc Lâm chỉ đang hiểu sai ý của mình thôi.

Chủ đề "thích" có lẽ chưa được dừng lại, do cu Rên bất ngờ hỏi: "Anh Lâm anh Lâm, vậy giữa chị Măng và chị Bối. Anh Lâm thích ai hơn?" Cu cậu nhỏ tuổi nhất nhưng nói ra câu nào, chí mạng câu đó.

Cả bọn lại được dịp há miệng chờ đợi tin thú vị từ Lâm. Nhỏ Măng nghe đến tên thì ngước lên ngơ ngác, buột miệng đúng một từ: "Hở?"

Con Đậu Rồng thấy anh trai này vừa được phỏng vấn liên tục mà mặt mày ngơ ngác, liền tốt bụng nhắc nhở: "Đúng rồi, trong hai đứa anh Lâm thích đứa nào hơn? Đứa nào cũng ở sát rạt nhà anh."

Lâm ở câu hỏi này hơi chần chừ nhưng dù gì Lâm cũng lớn nhất ở đây, nên cũng không thể vì mấy câu hỏi bâng quơ của con nít mà thấy khó. Lâm cười cười: "Thì tao nói rồi mà, hai đứa nó cũng như tụi bây thôi. Đứa nào tao cũng thích, không có hơn. Nếu có gì thì chắc là mỗi đứa mỗi kiểu khác." Đến đoạn gần cuối, Lâm có cho một chút ẩn ý nên chột dạ đánh mắt sang cây chanh cuối vườn.

Sợ ai phát giác ra ý đồ, Lâm liên tục hối thúc: "Nè nè, cá còn quá trời quá đất. Tụi mày lo mà ăn hết nghen. Bắt cho cố vô."

Nhắc đến việc ăn uống, cả bọn ngay lập tức bỏ qua chủ đề "thích". Mỗi Lâm là bị sượng ngang, con cá tự tay bắt nướng xong cũng không dám đưa nữa. Nhỏ Măng chắc chắn không vấn đề gì, nhưng tại Lâm có tật giật mình làm gì.

Buổi chiều hôm nay, Lâm đã có rất nhiều cảm xúc vui ơi là vui . Mặc dù chỉ cần nghĩ đến tối, bản thân phải ngủ một mình thì hơi rén rén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro