Chương cuối: Làng Dừa Già, nơi gieo mầm những tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa chung không khí hạnh phúc của đôi uyên ương, sắp nên vợ nên chồng là dì Uyên và anh Bột. Thì mấy đứa con trai mới lớn đang ở độ tuổi biết yêu, đương nhiên là muốn lấy vía bằng cách xung phong làm phụ rể. Còn đám con gái cứ thế mà được mặc định, xếp vào hàng ngũ phụ dâu.

May sao trong sự kiện ngập tràn yêu thương này, cô Mỵ cho Ỉn Rên tạm xa nhà một đêm và ông Ngà cho con gái rượu ngủ nhà hàng xóm. Nhà nhà, người người vui đến nỗi cười không khép được miệng.

Duy nhất mỗi mình Lâm là không vui cho lắm, vì có ai mà bạn gái qua nhà mình ngủ xong mình lại cuốn gói sang một nhà khác yên giấc không chứ.

Nhưng dù sao thì, ngày trọng đại của cô dâu Cẩm Uyên chỉ diễn ra một lần. Nên là Lâm chỉ thoáng "không vui", nhanh chóng lấy lại tinh thần sôi nổi, xông xáo. Nếu không thì anh Bâu cùng mấy anh em, sẽ cằn nhằn và chất vấn nó vì tội "có trăng quên đèn".

Mọi lần khi cả đám tụ tập lại một nhà để ngủ, thường sẽ nằm giỡn nằm cười đến khuya. Nhưng do sáng mai đằng trai qua rước dâu sớm, còn qua nhà thờ làm lễ nên bọn nó vừa leo lên giường là nhắm mắt cho tới khi đồng hồ báo thức kêu.

Hèn chi cô Mỵ lần này, cho phép hai đứa con qua nhà khác ngủ.

Chặng đường rước dâu, sẽ êm đềm hơn nếu khâu chọn sính lễ nó với Bâu không tị nạnh với nhau. Lâm nhất quyết chọn mâm nhẹ nhất, chính là xấp vải đỏ. Đáng ra Bâu sẽ nhường, nhưng còn sót lại đúng ngay mâm trầu cau nặng nhất.

"Nè, mày lấy miếng vải nhẹ nhất vậy mà coi được hả? Ít nhất cũng bưng mâm trái cây của thằng Bí chứ." Bâu nhìn Lâm đưa qua đưa lại nhẹ nhàng, mà cúi xuống thấy hai tay mình nặng trĩu không cam lòng.

Bình thường đều nói là anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia nên ý muốn Lâm đổi với Bí cho bằng được. Tưởng chừng đâu, Lâm vui vẻ đồng ý. Nào ngờ nó thản nhiên, lắc đầu:

"Tao không thích đâu."

Bâu nghĩ Lâm lười biếng, thích đồ nhẹ, liền trách móc: "Nè nè, học hỏi tao đi. Sao mày đồ đệ tao mà mày yếu vậy?"

"Tao không phải ham mâm nhẹ gì, chỉ là sợ tí nữa nhỏ Măng cầm nặng quá thì không nỡ nên..." Lâm cười gượng, ánh mắt mong bạn thông cảm.

Thân làm thầy nhưng chính Bâu còn chưa nghĩ được đến vậy, không biết ai là thầy ai là trò. Chợt bình tĩnh lại, Bâu chau mày hỏi:

"Ơ, vậy còn Bối Bối của tao thì sao? Sao ẻm bưng được cái quả tạ này?"

Lâm nhún vai, bỏ đi không để Bâu cơ hội đổi chát hay thương lượng: "Nhà nó bán trái cây mà, bê mấy thùng này kia suốt."

Có trời mới tin là Bối ở nhà bưng từng thùng trái cây mới lạ.

Vì đến giờ đi, nên Bâu đành ngậm ngùi tin vào lời nói "Nhà nó bán trái cây mà..." và nối hàng đi qua nhà dì Uyên.

Lúc trao sính lễ cho nhà gái, Lâm còn đang tưởng đây là đám cưới mình không ấy. Nó cứ nhịn không được, khóe miệng cứ cong lên. Nhìn con bé thắt tóc hai bên trước mặt, nó chầm chậm đưa mâm vải cho nhỏ. Măng cũng mỉm cười đáp lại ánh mắt của anh "hàng xóm" và tụi nó lại đắm chìm vào không khí hạnh phúc của đám cưới dì Uyên anh Bột cùng mọi người.

Tiếng reo hò, cụng ly, vỗ tay để chúc phúc cho cô dâu, chú rể. Mặc dù tất cả người dân trong làng đến dự đám cưới, vẫn còn có chút hoang mang nhưng ai cũng hết mình mừng cho con gái bà Tú và con trai ông Bánh. Tại vì suốt bảy năm qua có mấy ai biết về chuyện tình này, nhiều người còn tưởng quen được vài bữa đây lại đám cưới vì bác sĩ kêu nữa mới khổ.

Lần đám cưới của cha mẹ tổ chức ở dưới quê, đương nhiên Lâm không thể tham gia được. Nên đây là lần đầu nó dự lễ cưới ở dưới quê, khung cảnh và bàn tiệc đúng là có chút lạ lẫm. Nấu đám sẽ không thuê nhà hàng, hay đội ngũ đến mà sẽ là do mấy cô, dì, các bà các mẹ tới nhà cùng chuẩn bị với nhau. Món ăn cũng nhiều hơn ở những vùng khác, nhưng cũng tùy nhà ít nhiều khác nhau.

"Trời ơi, vui vậy mà không có nước dừa lên men của tao." Bâu lắc đầu ngán ngẩm.

Bởi vì có phụ huynh ngồi ở mấy bàn xung quanh, nên mấy thanh niên không dám uống liều mà chỉ tu nước ngọt lấy hương lấy hoa. Bâu than thở là vậy, nhưng nếu có rượu dừa ở đây thì cũng không có thời gian uống. Vì hai tay Bâu đang bận lột vỏ tôm cho Bối, nhìn qua Lâm và Bí cũng đang hì hục. Đứa thì xé gà, đứa múc đồ ăn cho bạn gái. À quên, cu Rên cũng bị chị hai ép lột vỏ tôm, xé gà.

Mỗi thằng Ray lẽ bóng, côi cút một mình. Nhưng từ đầu ghế trông bên cạnh, được một cô bé lấp vào. Con bé tự nhiên, vô tư cười nói:

"Chào mọi người, em là Cà Ri, em họ của chị Bối."

Không biết vì sao, Ray nhà mình tự nhiên cứng đơ người, co rúm lại và vành tai ửng đỏ lên. Lâm, Bâu nhìn nhau đầy ẩn ý rồi chỉ im lặng cười cười.

Vì chắc chắn 100%, bé Ray nhỏ nhoi đã bị trúng tiếng sét tình rồi.

Hôm nay là một đẹp trời, là đám cưới của dì Uyên và là ngày để khép lại câu chuyện ở làng Dừa Già.

Vào ngày hè đầu tháng sáu, có một cậu con trai bị phạt về làng để sửa đổi tính tình. Câu chuyện đã bắt đầu từ đó, mới đầu Lâm có chút buông bỏ cam chịu nhưng mỗi ngày tim nó dần ấm áp từng chút một.

Khung cảnh phủ toàn là màu xanh của cây cối, đường đất đá nâu sẫm trong mắt nó không còn tẻ nhạt mà lấp lánh sự chân thành, yêu thương. Có lẽ là đến từ những sự quý mến mà bọn trẻ, người dân dành cho Lâm nên mọi thứ ở Dừa Già đã khiến nó lưu luyến, trân trọng hơn. Vì vậy, nhìn đến đâu dù là hàng dâm bụt quen thuộc, hàng rào bông trang bên kia hay là ao cá, vườn chôm chôm,... đối với nó đều lung linh theo cách riêng biệt.

Ở làng Dừa Già, đã dạy cho Châu Lâm nhiều điều mới. Dạy Lâm cách không kén chọn, bữa ăn có gì ăn nấy. Dạy Lâm phải chịu lấm lem, chịu vẫy vùng, chịu trải nghiệm thì mới có hòa nhập, sát lại gần những người mình yêu quý. Dạy Lâm cách quan tâm, để ý từng chút một đến người khác. Và dạy Lâm biết yêu thương, biết bảo vệ người con gái mình thương.

Ở làng Dừa Già, không có trung tâm thương mại, không có quán cà phê sang trọng, không có khu giải trí, không có đường nhựa, không có nhà cao chọc trời,...

Nhưng làng Dừa Già có bà ngoại, có dì Uyên là hai người nó yêu thương. Trước nhà là sân gạch đỏ, hàng rào dâm bụt đỏ và nhà bên cạnh là hàng rào bông trang vàng, quá đỗi quen thuộc, khắc sâu trong tâm trí nó.

Làng Dừa Già còn có công tử kẹo dừa, anh Bâu đại ca nhiệt tình khuyên bảo và tiểu thư vựa trái cây lớn nhất Giồng Trôm, đỏng đảnh nhưng lại phóng khoáng. Làng Dừa Già, có cặp đôi Bí Rồng hay dỗi hờn vì mấy chuyện vặt vãnh, có chị em hay bị mẹ réo về ngủ trưa là Ỉn Rên, có thằng Ray gầy gò mái tóc chỉa chỉa hiền lành hay bị sai vặt.

Làng Dừa Già, có tiếng nổ bỏng gạo và tiếng bô chiếc min khờ của ông Tám nổ, có xe bánh tiêu nóng hổi của anh Bột, có cô Mỵ hay hát hò ở ca đoàn, có chị Lắm hay tạo công ăn việc làm cho mấy đứa nhóc nghỉ hè đi đào sắn, có mỗi tiệm thuốc của chị Bông, có cái chợ nho nhỏ nhưng cái gì cũng không thiếu,...

Và làng Dừa Già, còn ưu ái cho Lâm được gặp Măng và rời làng có em về cùng.

Có một nơi, gọi là Làng Dừa Già

Ở đó gói trọn một tình yêu thương .

Bà Rịa, 20:20PM 24/08/2024

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro