Chương 54: Những trang nhật ký cuối cùng ở làng Dừa Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Dừa Già, ngày 29 tháng 7 năm 2024.

Ngày hôm nay, là một ngày thật đáng yêu với tui. Vì có một người cực kì dễ thương và nói ra những lời cũng dễ thương không kém. Không ai khác, đó chính là anh Châu Lâm. Ban đầu, ảnh lạ lùng lắm nhưng sau đó tui mới biết, vì chuẩn bị tỏ tình nên mới căng thẳng. Lúc ấy á hả, mặt ảnh đỏ au à, tay chân thì lóng ngóng và nhìn cũng mắc cười.

Tui biết anh Lâm thích tui, cơ mà anh ngỏ lời tui không thể đồng ý được. Bởi vì chiều đến anh sẽ lên lại Sài Gòn và tui cũng gần phải về với cha mẹ. Và tui với ảnh chưa tiếp xúc lâu, nếu như bước thêm một bước, tình trạng mơ màng thì sẽ dễ đẩy cả hai đi xa hơn. Chứ tui không phải muốn từ chối đâu, Măng cũng rất thích anh Lâm mà.

Với cả tui biết trước thể nào tui với ảnh cũng sẽ gặp lại, dù là ở thành phố nhộn nhịp kia hay làng quê yên bình này. Cảm giác mọi thứ về ảnh tui đều biết, còn ảnh thiìchẳng biết gì về tui thật thú vị.

Bây giờ, nghĩ lại khoảnh khắc tỏ tình của anh Lâm. Tui không hề hối hận trước quyết định của mình, vì biết đâu nếu qua được thử thách tạm xa nhau thì hai đứa tui sẽ gắn kết hơn.

Hy vọng sẽ là như vậy và cám ơn anh Đặng Vũ Châu Lâm đã thích em!


Làng Dừa Già, ngày 3 tháng 8 năm 2024.

Hôm là ngày thứ ba, mà anh Lâm không có ở đây. Tui cũng nghĩ bản thân mình thấy bình thường hoặc là thiếu chút chút, nhưng có lẽ nó vượt ngoài tưởng tượng của tui. Tui nhớ anh Lâm, ngoài sức tưởng tượng của tui.

Sáng dậy, chẳng ai ăn sáng cùng tôi, cũng chẳng ai nghe tui kể chuyện ma mà tối qua tui xem được và cũng chẳng còn ai gọi tui í ới.

Buồn ơi là buồn, không biết anh Lâm có buồn giống mình không nữa....

Thôi, tui đi ngủ luôn đây. Ngày mai tui cũng phải về lại Sài Gòn và tui cũng sẽ gặp lại anh Lâm.

Ngôi nhà có ba ngọn nến, ngày 4 tháng 8 năm 2024.

Phải nói làm sao đây, khoảnh khắc đứng trước nhà anh Lâm và anh Lâm lại không có ở đó. Cô Thơ nói là anh về quê tìm tui rồi, ban đầu tui hụt hẫng và buồn lắm. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy có chút ấm lòng, vì tui từ chối anh Lâm mà ảnh vẫn về dưới tìm tui. Vậy phép thử "khoảng cách" đúng là có tác dụng rồi, ảnh thật sự thích Măng đó.

Nghe cô Thơ kể, tui thấy tội nghiệp ảnh vô cùng. Cô nói ảnh lúc nào cũng xụ mặt, mẹ làm gà rán cho cũng ăn đúng một cái, bình thường là ba đùi cơ và ảnh cũng không thèm đi chơi, xe đạp lớp bụi này chồng lớp bụi khác.

Thật ra tui hơi hơi giống ảnh, bình thường ăn mười cái bánh tiêu nhưng giờ chỉ ăn nổi chín cái thôi, hột vịt lộn không thể ăn lần chục trứng mà chỉ được tám trứng. Vịt quay cha mua, cũng chỉ ăn được nửa con. Hình như không có anh Lâm ngồi cùng, sức ăn tui bị giảm rồi.

Vậy thôi, tôi sẽ không viết nhật ký nữa đâu. Lật lại những trang trước, chỉ toàn nhắc về anh Lâm. 

Chán muốn chết.

Ghét muốn chít đi được.

Và cũng nhớ anh ấy quá đi mất. (Chỉ chít vì nghẹn bánh tiêu, hột vịt lộn chứ không thể vì đàn ông.)

Ngôi nhà có ba ngọn nến, ngày 11 tháng 8 năm 2024.

Tui biết anh Lâm về rồi, nhưng tui ghét. Chẳng hiểu vì sao, hơn cả tuần không nhắn tin hỏi han người ta một câu nào. Tức đến nổi, ăn không vô mà phải chui vào phòng viết nhật ký.

Tưởng ảnh về quê tìm mình, nhớ nhung mình thế nào. Thì ra về chơi bời với tụi anh Bâu, chứ có còn người em người mà ảnh nói thích nào vương một chút hình ảnh gì trong đầu đâu. Đúng là tui chỉ là một cái cớ.

Tôi ghét anh!

Từ giờ đến lúc nhập học thôi không thèm xuất hiện, kể cả chạy quanh cái khu nhà này cũng đừng hòng anh thấy tôi.

Đồ đàn ông tệ bạc, không giữ lời. (Cụ thể là Đặng Vũ Châu Lâm.)


Ngôi nhà có ba ngọn nến, ngày 15 tháng 8 năm 2024.

Tui hả dạ lắm, cuối cùng anh Lâm cũng phải hết hồn vì tui chính là thủ khoa đầu vào của THPT Nam Sài Gòn. Dù không ở đó, nhưng tui đoán đó. Vì nếu là tui thì tui cũng sẽ tự bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa ấy.

Hôm nay, anh ấy đã gọi điện cho tui. Thì qua giọng điệu của ảnh, tui cũng biết anh có vẻ nhớ tui thiệt rồi...

Dạo này không viết nhật ký nữa, nếu có viết cũng toàn về anh Lâm. 

Haizzz, tâm hồn độc lập này có vẻ đã tự động chuyển đổi trạng thái và bỏ nhà ra đi, lặng lẽ nằm bên cạnh tâm hồn của anh ấy.

Chợt tôi nhớ về khoảng hai năm trước, lúc ấy tôi đang học lớp tám. Đang dắt chó đi dạo, tui thấy một anh trai mang đồng phục THPT Nam Sài Gòn. Anh ấy đang đi bộ, nhưng có đoạn đường đang sửa và bị đất cát lẫn lộn. Thì anh trai này lại sợ dơ giày, cẩn thận đi qua từng bước và dường như muốn nín thở. Trông ảnh đi đứng rón rén quá, tui bị cuốn theo và thinh thích lúc nào không hay.

Và hai năm sau, trên con đường quê anh ấy vẫn giữ nguyên tướng đi nhút nhát đó. Cơ mà tui bị tưng tửng, vì hành động lạ lùng đó mà đăng ký nguyện vọng vào ngôi trường mà ở đó không có bạn bè cũ, môi trường cũng lạ lẫm.

Khi biết anh ấy là con bạn mẹ tui, thì tui lúc nào cũng đi cùng cha mẹ. Nhưng không gặp anh ấy một lần, cô Thơ nói ảnh bận học.

Tôi không tin ấy, vậy mà hồi trước tui tin sái cổ và tưởng ảnh chăm học thiệt.

Tôi ghét anh, Đặng Vũ Châu Lâm.


Ngôi nhà có ba ngọn nến, ngày 22 tháng 8 năm 2024. 

Trong tất cả các ngày đi học, hôm nay là ngày tui dậy sớm nhất đó. Có lẽ vì tui mong muốn được gặp ai kia, muốn thật xinh đẹp cho ai kia nhìn thấy.

Nhưng khổ nổi, tối qua tui ăn nguyên một ca thạch dừa với mấy bịch que cay. Nên nguyên một buổi sáng, tui ôm nhà vệ sinh không rời. Hên là dậy sớm, trống vừa đánh là tui vừa kịp chạy vào. Tuy không gặp anh Lâm vào sáng sớm, nhưng tan lớp vẫn gặp được mà ha. 

Tui hận tui ghê gớm.

Cái lúc mà nhìn thấy anh Lâm bước ra ngoài hành lang, tự nhiên tui thấy hồi hộp ngang xương. Lên Sài Gòn lại mấy bữa, nhìn ảnh trắng trẻo lắm. Mỗi tội là hơi ốm thôi. 

Tui hít vô thở ra mấy lần, thì mới dám gọi anh. Khoảnh khắc ảnh quay lưng lại, đờ đẫn nhìn tui thì phải gọi là lao xao luôn á. Ánh mắt của anh Lâm, ban đầu hơi hoảng loạn và càng về sau thì tui thấy ảnh kiểu xúc động làm sao.

Eo, hơi sến.

Mà hình như, tui với anh ấy gặp nhau là toàn ăn với uống. Ở dưới quê, mỗi lần chạy sang nhà nhau không đưa đồ ăn thì cũng là rủ đi ăn thôi. Mới gặp lại sau nửa tháng, anh Lâm đã rủ đi ăn sáng. Nhưng chắc ngoài việc này ảnh không biết làm gì, nói gì.

Có điều tui rất là thích cái xe của ảnh, bởi vì không có yên sau nên đương nhiên tui được ngồi trong lòng của ảnh. Đúng là, không còn gì bằng. Nhưng có hơi đau đít, ê mông.

Và còn nữa, cuối cùng thì anh ấy cũng biết tui là ai, tui ở đâu rồi. Vậy có hơi tạo cơ hội cho ảnh đó, nhưng mà thôi kệ đi.

Ai biểu Măng ngày càng thích ảnh chi.


Ngôi nhà có ba ngọn nến, ngày 27 tháng 8 năm 2024.

Chẳng hiểu, chẳng hiểu í.

Không biết anh Lâm kiếm đâu ra chiếc xe đạp có yên vậy trời, tui không muốn đâu. Bé muốn ngồi trước, không muốn ngồi sau lưng đâu.

Sao cái tay viết ra cái gì vậy nè, thật ra tui ngồi đâu cũng được.

Hôm nay, anh Lâm rất tinh tế. Tui đau đít vì yên xe không có đệm, nên anh ấy dừng lại lót áo cho tui.

Anh Lâm, còn nói phòng ngủ có thể sơn lại màu khác nếu tui thích.

Anh Lâm, còn đưa vé xe để cùng về làng Dừa Già.

Đêm nay tui vui đến nỗi, không thể viết dài dòng được nữa. 


Làng Dừa Già, ngày 28 tháng 8 năm 2024.

Cảm xúc bây giờ thật bồi hồi, đã một khoảng thời gian tui không được ngồi trên chiếc ghế gỗ dừa và cái bàn gỗ nho nhỏ trong phòng.

Trở lại làng, làm tui rất là vui và vui hơn là về cùng với anh Châu Lâm.

Đặc biệt, tối hôm nay anh Lâm đã tỏ tình tôi rồi. Chỉ cần ảnh ngỏ lời thôi cũng đủ làm tui hạnh phúc, nhưng ảnh đã nhờ tất cả bạn bè ở dưới quê cùng đến và chúc mừng cho tui. Anh Lâm thật sự rất rất quan tâm, để ý đến tui và cũng sâu sắc nữa. Cơ mà có lẽ nó xuất phát từ bên trong, vì căn bản hồi đầu anh không được như vậy.

Chắc là vì tui đó...

Lần trước đã làm khó ảnh rồi, nên lần thứ hai này tui không nỡ từ chối anh ấy nữa. Mà ảnh khi bị từ chối, rồi sau đó biết tui ở gần nhà nhưng vẫn không giận dỗi, hay hỏi han tui.

Chắc anh quên á...

Niềm hạnh phúc vào ngày hôm nay, thật sự rất nhiều rồi.

Chúc Châu Lâm, bạn trai của Măng ngủ ngon.


Làng Dừa Già, ngày 29 tháng 8 năm 2024.

Hôm qua cha mẹ về, với chơi vui quá quên luôn viết nhật ký.

Tui không biết phải viết gì cả, bởi vì đặt bút xuống chỉ toàn niềm vui thôi.

À, anh Lâm từ khi lên chức làm bạn trai. Anh ấy mặt dày hẳn, không còn biết ngại nữa. Đã thế còn tách lẻ, rủ rê tui đi ăn cái này cái kìa mà chẳng thèm rủ bọn anh Bâu.

Mọi người biết được, chắc buồn ảnh lắm.

Nhưng khoản làm bạn trai của anh Lâm rất tốt, ảnh đã không còn ăn nói cộc lốc và không còn gọi tui là mày nữa.

Lúc nào cũng dành phần ăn nhiều cho tui hết và rổ mận cũng lựa trái ngon nhất.

Anh Châu Lâm thật tuyệt vời.


Làng Dừa Già, ngày 30 tháng 8 năm 2024.

Tối nay, tui, Ỉn, Đậu Rồng, Bối sẽ ngủ bên nhà anh Lâm. Còn ảnh, Bâu, Ray, cu Rên, Bí sẽ ngủ bên nhà anh Bột. Tất nhiên là để sáng mai làm đám cưới, bên đằng trai qua rước dâu và tụi tui chính là phụ dâu, phụ rể.

Đêm nay, trong những dòng chữ, trang giấy không thể hiện được hết sự hạnh phúc của tui. 

Anh Bột và dì Uyên, chẳng cần lén lút và còn đi đến một kết thúc thật đẹp.

Bâu sau ngần ấy năm, không phải giấu đi tình cảm cho Bối và còn nhận được sự đồng ý. Bối cũng không còn xấu tính nữa.

Bí Ngòi và Đậu Rồng, tuy vẫn cãi cọ suốt ngày nhưng mỗi ngày trưởng thành hơn thì đã khăng khít, thấu hiểu nhau.

Ỉn không còn ăn hiếp cu Rên nữa, biết nhường nhịn và bảo bọc cu Rên. Quan trọng là cu cậu đã hết lè nhè, rên la khi đòi gì đó. Vì người ta sợ bạn Nếp biết đó mà.

Ray không còn ngày tháng lẽo đẽo theo Bâu đại ca nữa, nhưng vẫn một mực chung thành, giữ tinh thần chí cốt. Thằng này cũng quyết tâm tìm một bạn gái thật xinh xắn, dằn mặt anh Bâu.

Còn tui nhỏ Măng, vào những mùa hè sắp tới sẽ không phải về quê một mình nữa và anh Lâm đã yêu quý, trân trọng quê hương hơn.

Nhật ký làng Dừa Già mùa hè năm 2024, đây là trang cuối cùng rồi. Chúc tất cả mọi người sống thật hạnh phúc và hài lòng những điều hiện tại, biết ơn cho ngày nào còn có thể ăn ngon, cười nói vui vẻ nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro