Chương 53: Lần đầu của Châu Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người bình thường, thì chắc chắn hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Còn đối với Châu Lâm, chính là ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên, Lâm có người yêu đó.

Tối hôm qua, trước khi chào tạm biệt nhỏ thì con bé có hẹn sáng nay sẽ cùng nhau đi lễ. Nghe người ấy rủ rê, liền vứt hết tâm trí mà quên luôn việc chúc người ta ngủ ngon. Mãi đến lúc nằm trên giường thì mới nhớ ra để dằn vặt, nhưng rồi lại cười khanh khách. Dì Uyên phải mở cửa, chửi nó mấy lần thì cũng chịu yên vị nhắm mắt thiếp đi.

"Đêm qua mày nằm cười như thằng điên, còn giờ mới sáng sớm đã lục đục đánh thức người khác vậy hả?" Dì Uyên mắt nhắm mắt mở, lò mò ra phòng khách cằn nhằn.

Lâm vuốt vuốt tóc, trên môi giữ nguyên nụ cười mãn nguyện: "Con là con chiên chăm chỉ, dậy sớm đi lễ đây nè. Chứ ai sắp về nhà chồng rồi mà còn ngủ ngáy như dì, thôi con đi đón bạn gái."

Nó cố tình nhấn mạnh hai từ "bạn gái", đương nhiên thành công thu hút sự chú ý của ai kia. Dì Uyên tỉnh luôn cả người, trố mắt nhìn nó hỏi:

"Gì? Bạn gái? Đừng nói là..."

Lâm cắt ngang, vẻ mặt tràn đầy kiêu hãnh: "Dạ, bé Măng chính thức là bạn gái của Lâm rồi đó. Tin chuẩn 100% luôn, không tin dì có thể tìm bạn gái con hỏi."

Dì Uyên bĩu môi, nhún vai bỏ vô phòng. Bởi vì, gương mặt tự cao tự đại của thằng cháu làm dì thấy ngứa ngáy, muốn đánh mấy phát vô cùng. Nên lựa chọn đi ngủ là tốt nhất, dù sao sắp làm cô dâu rồi phải ăn ngủ đủ giấc đủ bữa, để có thể xinh đẹp.

Vừa mở cửa ra, nhìn qua bên kia hàng rào bông trang đã thấy một thân áo dài đỏ thướt tha của bạn gái (lần này không cần ngoặc kép nữa rồi). Nhưng tự nhiên cái tay định giơ lên chào, cái miệng chuẩn bị mở thì lại cứng ngắt.

Tự nhiên nó thấy ngài ngại, ngường ngượng dễ sợ. Bình thường núp dưới cái bóng "anh hàng xóm", bây giờ lại thành người yêu. Nên chưa kịp thích nghi, thấy mắc cỡ làm sao.

Bởi vậy, cái gì cũng đến lượt nhỏ: "Anh Lâm, đứng đơ người ra đó làm chi dợ?"

Khẽ giật mình, Lâm thẹn thùng như gái mới lớn, xoa xoa gáy trả lời: "Tại mày đẹp quá đó."

Nhỏ đứng bên kia hàng rào, bụm miệng cười khúc khích. Lâm sau khi nói ra một câu hứng trọn cảm xúc rung rinh, thì cũng bình tĩnh ra mở cổng rồi qua chỗ nhỏ dắt xe ra.

Không nói quá đâu, bởi vì Lâm thấy nhỏ xinh đẹp thiệt. Tà áo dài đỏ cùng với mái tóc đen đến thắt lưng, phần mái ngố được vấn lên chia thành hai bên nhìn con bé dịu dàng, thướt tha khác hẳn mọi ngày. Gương mặt hài hoà, hàng mi dài với hai má ưng ửng hồng, vào sáng sớm lại làm ai đó rung rinh hơn vì vài vạt nắng phơn phớt nhẹ ở đuôi mi, gò má.

Đang hì hục đạp xe, nó hơi nghiêng đầu về sau: "Sao mày... À sao em lại rủ anh đi lễ vậy?"

"Lần trước tụi mình chỉ đi tới cầu nguyện thôi, nên em muốn cùng anh đi lễ và có thể xin Chúa được bình an, vào ngày đầu tiên mình... Quen nhau ấy."

Lâm hơi sững người ở câu cuối, vì nhỏ Măng thật sự rất dễ thương, chu đáo và sâu sắc. Nhưng muốn ghẹo con bé một chút, Lâm cười:

"Vậy em đã hỏi đúng giờ chưa? Coi chừng lại phải đi về đó nha."

"Bép"

Nhỏ đánh vô thắt lưng nó một cái, giọng hờn dỗi: "Xí, không đúng giờ thì anh vẫn phải đi chung với em thôi."

"Có ai được phép đánh bạn trai như em không?"

Hình như vấn đề xưng hô đã được cải thiện đáng kể, Lâm đã trơn tru anh anh em em với nhỏ Măng và dọc đường hai đứa này cũng vô tư ghẹo qua ghẹo lại. Một đứa hay cộc, một đứa thích chọc nên có thể gọi là "nồi nào úp vung nấy".

Dắt xe vô bãi, thấy có vài hàng hai đứa yên tâm hẳn. Lễ vào lúc sáu giờ sáng, nên không được đông đúc hơn lễ chiều. Đa phần đi vào giờ này, toàn là các ông bà cô chú lớn tuổi. Trong nhà thờ cũng thưa thớt, ngồi rải đều mỗi hàng ghế một vài người. Nó với nhỏ quyết định ngồi giữa giữa, vừa chuẩn bị quỳ xuống thì có giọng nói ở sau lưng:

"Á, cháu bà Lan với cháu bà Tú đi lễ sáng. Giỏi quá nghen." Cô Mỵ xoa xoa đầu nhỏ Măng.

Lâm ngước mặt lên nhìn mẹ Ỉn, cười tươi roi rói: "Dạ, vì con với bạn gái muốn đi lễ sáng ở quê mình cho biết đó cô."

Cô Mỵ thoáng ngạc nhiên trước câu nói của nó, rồi cười cười tạm biệt để đi qua phía ca đoàn ngồi. Nhỏ chau mày, đánh vô vai nó một cái để răn đe lời nói vừa rồi. Lâm thích thú nhướn mày, tỏ vẻ đắc ý. Măng tính nhéo ngay eo cái tên ngày càng bỡn cợt này, nhưng đến giờ làm lễ nên chỉ trừng mắt cảnh cáo.

Con người ta khi đắm chìm vào bể ngọt ngào càng sâu bao nhiêu, càng vẫy vùng tung tăng mà không biết ngại. Điển hình là anh Châu Lâm đây, đi đến đâu liền muốn khoe mẽ thành tích vừa đạt được sau ngần ấy năm. Cụ thể là cuối cùng cũng có thể nắm tay nhỏ Măng, đường đường chính chính ơi hỡi gọi hai từ bạn gái. Cô Mỵ là người đầu tiên, mà nó thử nghiệm cho những người sau có thể quen mồm quen miệng hơn. 

Trộm vía, lần đầu trơn tru mướt mườn mượt.

Ra đến chợ để ăn sáng, đương nhiên là Lâm không thể không ưỡn ngực, tự tin vào lần thứ hai: "Cô ơi, cho con hai tô bún mọc nha. Tô nhỏ cho con, còn của bạn gái con thì đặc biệt và nhiều bún nha cô."

Nó chưa kịp ngồi xuống ghế, nhỏ Măng vừa lườm vừa nói: "Nè, nãy ở nhà thờ em la anh rồi mà sao còn nói dai vậy hả?"

"Ai biểu hôm qua em đồng ý làm gì? Còn nhận hoa của anh, ăn mười chín cái bánh tiên, mười một hột vịt lộn của anh làm gì?" Lâm nhún vai.

Thấy nhỏ xụ mặt, nó nói tiếp: "Nhưng em phải bạn gái anh không?"

Măng thật thà gật đầu.

"Ờ, vậy anh gọi có sai đâu."

Nếu tô bún không được đặt trên bàn, làn khói nhẹ không lấp lửng tầm mắt, mùi thơm từ nước lèo ninh xương và thoang thoáng mùi hành phi vương nơi đầu mũi. Thì anh Lâm xác định phải chịu cảm giác, lần đầu bị bạn gái giận dỗi.

"Dượng Bột nghỉ bán vì sắp làm đám cưới, tí dắt em đi mua bánh cô Mỵ ha?" 

Măng dừng đũa, chu mỏ suy nghĩ: "Cũng được, em muốn ăn thêm cơm sườn nữa."

Có vẻ nhỏ ăn càng nhiều, đòi hỏi càng nhiều là Lâm càng thích. Nó phóng khoáng, vui vẻ đồng ý: "Được, bạn gái của anh thì ăn hết cái chợ này còn kịp."

Con bé chun mũi, trả lời: "Anh biết em không thể ăn hết chợ nên nói vậy đúng không?" 

"Là tại em chỉ biết anh vào thời điểm khốn khó thôi, em ăn được bao nhiêu thì anh trả tiền bấy nhiêu."

Châu Lâm chẳng nói điêu lấy một lời, nhưng nhỏ Măng sức ăn vẫn có hạn. Hai đứa ăn bún mọc xong, dắt nhau dạo chợ một vòng đi xuống gần cuối mua hộp cơm tấm rồi vòng lên giữa mua bánh chỗ cô Mỵ.

Mẹ cu Rên thấy tụi nó, liền đứng dậy xởi lởi: "Á, Lâm dắt bạn gái tới mua bánh ủng hộ cô Mỵ phớ hơm?"

Cuối câu cô Mỵ ẩn ý, đá long nheo với nó. Đương nhiên hành động lẫn lời nói này, như tưới lên tâm hồn nó một dòng nước hân hoan, sau đó chớm nở những bông hoa tươi tắn. Thiếu điều, nó muốn mua sạch luôn quầy bánh của cô Mỵ. Nhưng dù sao thì cần phải khiêm tốn, cha mẹ nó chắc giờ này đã về đến nơi.

Nhớ đến cha mẹ, thì Lâm nhớ đến một chuyện quan trọng: "Măng ơi, xíu nữa về qua nhà anh chơi nha."

Măng cắn một miếng bánh bò lớn, rồi đáp: "Dạ, em mang bánh cho dì Uyên ăn nữa."

"Thôi, dì Uyên sắp làm cô dâu rồi. Ăn ngọt nổi mụn, mập ra có bổ béo gì đâu nên em ăn đi."

Nửa câu đầu có vẻ hợp lý, nhưng nửa câu còn lại kêu con bé ăn thì có khác nào là muốn người ta mập, người nổi mụn thay dì Uyên. Măng dùng ngón trỏ chọt nhẹ vô eo nó, phụng phịu nói:

"Vậy anh muốn em béo phì, mặt đầy chấm đỏ hả?"

Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ lắc lắc cái đầu: "Hồi nào? Anh không muốn nhưng mà nếu Măng có vậy thì cũng được. Vì em méo mó, hay tròn dẹt gì đó thì anh vẫn thích nhưng mấy đứa con trai khác thì không ha ha."

"Ọe"

Con nhỏ chẳng thèm rung rinh một chút nào với câu nói, mà nó đổ đầy tình cảm vào trong đó. Lại tỏ vẻ bài xích, rồi cười ha hả ở sau lưng. Chỉ khi Lâm giảm tốc độ lại, lên giọng thì nhỏ mới kiềm nén: "Anh đang thấy không vui đó nha em."

"Hi hi, em xin lỗi nho. Tại em chưa quen nghe anh nói như vậy mà." Giọng nhỏ vẫn hơi run run, vì mắc cười.

"Chưa quen cái gì mà chưa quen, muốn xin lỗi thì ôm vô." 

Riêng khoản này thì không phải lần đầu, chỉ là chặt hơn và ở một cương vị khác cao hơn. Lâm chưa hưởng thụ được bao nhiêu, thì thấy mẹ Thơ với mẹ Thục đang khệ nệ xách vali xuống xe. 

"Ái chà, công chúa hoàng tử của mẹ mới đi lễ về hả?" Lâm vừa dừng xe cách chỗ mẹ nó một mét, thì mẹ nó đã ngay lập tức buông đồ chạy đến nựng má nhỏ.

Mẹ Thục tiếp lời: "Trời ơi, hai đứa đẹp đôi quá bà ha."

"Dạ, tất nhiên rồi mẹ Thục. Vì con với Măng đang là người yêu luôn mà." 

Giọng điệu vô tư, buông ra lời nói một cách nhẹ nhàng nhưng làm cho gương mặt hai người phụ nữ cứng đơ như cây cơ, cử động như máy móc thiếu nhớt.

"Ô, hô hô. Vậy là điều vui nhà mình ha... Ha ha." Giữa không khí ngột ngạt này, nên có vài tiếng cười giòn tan cho thoáng đãng hơn.

Thấy quý phụ huynh chưa kịp xác nhận thông tin, Lâm lùi lại một bước nắm tay nhỏ ngầm khẳng định thêm một lần nữa. Mẹ Thơ lẫn mẹ Thục dần dần lấy lại được bình tĩnh, tiêu hóa được câu nói thông báo hẹn của nó.

"Mèn đéc ơi, tối qua tỏ tình hả? Biết vậy tụi mẹ về cùng phải tốt không?" Mẹ nó tiếc nuối khi biết đêm qua nó ngỏ lời với nhỏ, mẹ con bé ngồi kế bên cũng có nét mặt tương tự.

"Cái gì? Tỏ tình cái gì?" Chú Vũ cùng cha nó từ ngoài sân đi vào nhà, vừa đúng lúc nghe trọn câu nói của cô Thơ.

Cô Thục hơi e dè trước câu hỏi của chồng, cười cười trả lời: "À, con gái nhà mình được bé Lâm nhà Thơ tỏ tình. Hai đứa mới thành đôi... bạn cùng tiến, cùng nhau phấn đấu đó."

Dù sao cũng được Lâm báo tín hiệu từ lâu, nhưng cũng hơi ngạc nhiên với tốc độ như đi đường chim bay này. Chú Vũ nheo nheo mắt nhìn nó, cơ mà nhìn gương mặt ngây thơ búng ra sữa của Lâm thì tạm yên tâm. Với lại, ở dưới quê hay trên thành phố Lâm và Măng vẫn trong tầm kiểm soát của chú. Nên tất nhiên là thoải mái cho hai đứa nhỏ được yêu thích nhau trên mức bạn bè một xíu, miễn sao mỗi ngày phấn đấu tốt lên.

Mỗi người đàn ông tên Đặng Tuấn Kiệt, vẫn đang còn níu áo vợ để hỏi xem là chuyện gì đang xảy ra.

Đây cũng xem như là buổi ra mắt bạn gái đầu tiên của Lâm, vài bữa trước không tính vì lúc ấy nhỏ chưa phải là bạn gái của nó. Chỉ cần nghĩ đến việc, mới lần đầu dắt người yêu đến gặp cha mẹ và phụ huynh của em cũng đồng ý mà cả người nó lâng lâng, âm ấm kiểu gì. Bởi vì, đâu phải ai cũng được bố mẹ gật đầu trước mối quan hệ yêu đương tuổi học trò.

Mãi cho tới lúc ra vườn hái mận, để buổi trưa hai nhà ăn tiệc nhẹ thì nó vẫn còn treo tâm trí trên chín tầng mây. 

Chăm chú quan sát gương mặt Lâm một hồi, nhỏ nhíu mày thắc mắc: "Sao mỗi lần đi hái trái cây với em, anh cứ thừ người ra hoài vậy?"

Đưa tay lên trán nhỏ, vuốt vuốt vài sợi tóc mái một cách quen thuộc. Lâm híp mắt tạo thành một vòng cung, đáp: "Vì lần nào cũng thấy vui đến ngơ người, ở vườn chôm chôm là vì chuẩn bị nói thích em và bây giờ là vì được cha mẹ em chấp nhận."

Nhỏ chớp mắt, hỏi tiếp: "Vậy so với được em chấp nhận, thì anh thấy có vui hơn không?"

"Chắc chắc là không bằng khi được Măng chấp nhận rồi."

Tuy rằng là lần đầu yêu đương, lần đầu tỏ tình nhưng nó dám cá đây là điều tuyệt vời nhất. Chỉ cần đối phương nói ba từ "Em đồng ý", trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết, toàn thân được bao bao bọc bởi một luồng khí ấm nóng cùng với đó là sự hạnh phúc chạy thấm dần vào da thịt, rồi đến sâu thẳm bên trong nó và trên môi luôn nở một nụ cười tươi nhất.

Nhỏ Măng bặm môi, suy nghĩ gì đó rồi cười nói với Lâm: "Vì anh thấy vui nhất khi em đồng ý nên... em cho phép anh được thơm má em một cái."

"Chụt" Môi khẽ chạm vào lúm đồng tiền bên má của nhỏ Măng.

Não bộ của Lâm rất là khôn lõi, có vài tình huống ngượng ngùng thì đứng đơ người. Nhưng cơ hội ngàn năm có một này, vừa dứt câu là liền thực hành ngay lập tức. Cơ mà ảnh làm xong rồi, thì mới bắt đầu ngại. Ai không biết, nhìn thấy nó hiện giờ sẽ tưởng đây là một con tôm luộc khổng lồ. 

Thẹn thùng đến mức, Châu Lâm không biết nên làm gì nữa. Chạy vọt vào nhà, rồi chạy thẳng ra ngoài sân trước sự khó hiểu của mẹ Thơ, cha Kiệt, mẹ Thục, cha Vũ. Không được rồi, nó mất kiểm soát đến chết thôi. Nếu những ngày về sau, đều như vậy chẳng biết con tim nhỏ bé của Lâm có trụ nổi không, khả năng cao tuổi thọ trái tim sẽ giảm mất.

Lần đầu Lâm có người yêu.

Lần đầu Lâm cùng người yêu đi lễ.

Lần đầu Lâm ăn sáng với người yêu.

Lần đầu Lâm nói với mọi người rằng: "Đây là bạn gái của con..."

Và lần đầu chiếc hôn rơi trên lúm đồng tiền của người yêu.

Vậy thì phải có lần đầu này, chính là kể chuyện cho vị quân sư tình yêu đầu tiên về kết quả cho cuộc tình của nó và so sánh xem sư phụ đã làm được như mình chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro