Chương 52: Đơn xin lên chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng dừa xanh thẳm, trải dài hai bên đường đất và con kênh, con mương quen thuộc dần hiện ra trong mắt nó. Cái nắng vào buổi trưa, chạm đến da thịt lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Chói chang trên đỉnh đầu, nhưng lại không nóng nảy, khó chịu. Có lẽ vì tâm hồn đang là một vườn cây tràn ngập bóng râm và còn có những cơn gió mát mẻ.

"Mới xa chưa được bao lâu, mà nhìn lại thấy nhớ ghê ha anh?" nhỏ Măng vừa chỉnh chỉnh vành nón, vừa lên tiếng hỏi.

Lâm đương nhiên có cảm xúc y chang, gật đầu: "Ừ, tao cũng không nghĩ là tao sẽ lưu luyến nơi này đến như vậy."

Từ trước đến nay, đối với Lâm làng Dừa Già chỉ là một tên gọi và là quê hương, là nơi cha mẹ sinh ra, là nhà của ông bà ngoại, dì Uyên. Nói đến tình cảm, quả thật nó không có một chút yêu thương, hay trân trọng. Bởi vì nó còn ham chơi, thấy làng quê là một cái gì đó vô cùng nhạt nhẽo so với thành phố nhộn nhịp.

Nhưng mọi thứ đã dần thay đổi, kể từ lúc nó đặt chân qua cổng làng vào ngày đầu tiên về chịu phạt, là khi ăn những món ăn quê hay cùng các bạn vui chơi đùa những trò giản dị, mộc mạc.

Làng Dừa Già, đã trở thành một phần trong cuộc sống và làm cho mùa hè năm lớp 11 của Lâm thật tuyệt vời, đáng nhớ.

"Mèn đéc ơi, vợ chồng trẻ về làng hưởng tuần trăng mật hả?"

Anh Bâu đại ca và chị Bối tẩu tẩu , cùng đàn em Ray, chị em Ỉn Rên và cặp đôi Rồng Bí đang đứng ở mép ranh giới của hàng rào dâm bụt, bông trang. Tự nhiên toàn thân nó được tưới một làn nước ấm áp, có lẽ vì sự chào đón của những người bạn mới quen nên cảm động.

Nhỏ Măng không đứng ngẫm nghĩ nhiều về sự lao xao tâm hồn như ai kia, nhanh chóng chạy về phía tụi Ỉn, Rồng và Bối.

"Ơ, sao bạn Bối với Bâu nắm tay chặt vậy trời?" Đương nhiên là sau khi bị Bâu ghẹo, Lâm vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn ngó mọi thứ.

Bàn tay của công tử kẹo dừa đan chặt tay tiểu thư trái cây, chứng minh thời gian nó và nhỏ về nhà thì hai đứa này có vẻ đã tiến triển không ít. Lần lượt nhìn các gương mặt đáng yêu ngày nào, Lâm không kiềm được mà lại gần ôm mỗi đứa một cái.

Cu Rên vừa hỏi vừa lắc lắc tay nó: "Lần trước anh có hứa mua quà cho tụi em đó."

Lâm hứa là Lâm làm, kéo cả bọn vô nhà rồi cho tụi nó ngồi yên vị. Sau đó để nhỏ Măng về chào ông bà nội, còn nó nói chuyện với bà ngoại tầm vài phút. Xong đâu vào đó, nó xách cái vali để lên bộ ngựa. Mở khóa, lấy từng món rồi đọc tên:

"Vòng tay đôi cho Bâu với Bối, định đưa hết hai cái cho Bâu rồi bao giờ cua được Bối thì tặng. Nhưng chắc tụi mày đeo ngay đây luôn cũng được." Bâu đại diện gia đình lên nhận quà, cười hề hề cầm về đeo cho bạn gái Bảo Bối.

Ngoắc đôi Bí Rồng lại, Lâm cầm hai hộp hình chữ nhật: "Còn hai đứa mày, đây là hai bình nước giống nhau. Mỗi ngày pha nước, đem lên cho nhau uống."

"Còn đây, quà cu Rên với Ỉn dặn nè." Lâm lấy ra hai con Capybara.

Chị em Ỉn Rên phấn khích, nhảy cẩng lên mừng rỡ. Vì xin mẹ mua mãi nhưng không được, lần nào cô Mỵ cũng chống nạnh bảo: "Gấu bông về cho hút hết bụi cái nhà này đi, trời ơi."

Cuối cùng là thằng Ray, lẻ loi cô đơn: "Đây đây, Ray nhà ta chưa có bạn gái. Nên anh Lâm tặng Ray combo áo quần theo style anh, đảm bảo có người yêu liền. Yên tâm hàng xịn, mới cóng."

Ray cầm đồ lên, khoái chí cười cười. Dù sao thì đại ca trong mắt Ray bây giờ, là đồ phản bội. Suốt ngày tò tò theo con Bối, không thèm quan tâm đến Ray nữa. Nên Ray cũng muốn có người yêu, sau đó lơ anh Bâu luôn cho đẹp mặt.

"Ủa? Anh có bạn gái hồi nào mà em không biết vậy?" Nhỏ nghiêng đầu, thắc mắc.

Cả đám nghe Măng chất vấn, chỉ biết quay mặt sang chỗ khác nhịn cười. Lâm đương nhiên là không biết moi đâu ra câu trả lời cho thích hợp, đành đánh trống lảng hùa theo tràng cười của tụi bạn.

Châu Lâm chợt nhớ ra chuyện hệ trọng, đánh mắt với Bâu. Thằng này ngay lập tức nói: "Đêm qua Lâm có thông báo về, nên tụi tao chuẩn bị tiệc cho tối nay rồi... Ha, ha tụi bây?"

Trừ nó với nhỏ ra, sáu đứa còn lại khẽ giật mình rồi đồng thanh (lộn xộn, trật nhịp) lên tiếng: "Đúng đúng, tối nay ăn tiệc ha ha, hô hô."

Tầm được mấy phút, bọn nó lần lần đi về với lý do chuẩn bị cho đêm nay. Người còn ở lại cuối cùng là thằng Bâu, nhìn lũ bạn khuất khỏi tầm mắt rồi mới yên tâm lên tiếng:

"Phần thưởng của tao đâu?"

Lâm liếc yêu bạn một cái, mở ngăn được phủ vải lưới ra, đưa cho Bâu đôi Jordan mà lần trước nhắc đến. Nó chẹp miệng, nói: "Cho mày đó, xem như là quà anh em."

Bâu giơ hai ngón cái lên, ý là khen sự hào phóng của nó. Lâm bặm môi suy nghĩ gì đó, ngập ngừng hỏi: "Sắp xếp tới đâu rồi mày?"

"Yên tâm, hôm qua tụi tao chuẩn bị kỹ hết rồi. Xíu nữa tụi tao ra đó trước để xem lại, rồi bày biện đồ ăn. Nên mày với con Măng ra trễ hơn khoảng gần nửa tiếng cho chắc ăn." Bâu vỗ ngực, tự tin trả lời.

Sau khi nghe bạn trình bày xong, lòng nó cũng yên tâm phần nào. Lâm đã chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi, đáng ra là từ bữa nó quay lại tìm nhỏ. Nhưng nào ngờ con bé lại lên thành phố, đâm ra bị dời đến tận giờ.

Bâu trước khi về, còn dặn dò: "Tao nghĩ mày không nói suông được đâu, phải viết đơn rồi đọc á. Giống mấy người làm công ở xưởng nhà tao, muốn lên chức hay tăng lương là phải làm đơn thì cha tao mới duyệt."

Bình thường, thầy Lâm chưa cua được con Bối thì nó đã nghe lời răm rắp. Huống chi là bây giờ, con Bối đã toàn tâm toàn ý ngả vào lòng sư phụ nó. Nên mọi lời phát ra từ miệng Bâu, thì Lâm đương nhiên tuân lệnh.

Nhìn đi nhìn lại tờ đơn mình tự viết, thấy hợp lí và đầy chân thành. Nó mới yên tâm đi tắm, bộ đồ mới đặt may từ hai tuần trước cuối cùng cũng được mang. Thật ra, thấy nhỏ hay may bà ba mang nên Lâm mới đú đởn học đòi. Ban đầu nó còn tính may suit luôn cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy tỏ tình ở khung cảnh làng quê như này thì nên mang bà ba theo người ấy.

Ngắm nghía bản thân trong gương, nó còn phải tự thốt lên: "Má ơi, không ngờ mình mang bộ này đẹp trai dễ sợ."

Dì Uyên ngồi ngoài phòng khách, đang uống trà sữa ngon lành. Vừa thấy nó bước ra, cục trân châu mới trôi đến đầu cổ họng đã phải phun thẳng ra ngoài. Dì ho liên tục mấy cơn, vỗ vỗ ngực cố bình tĩnh lại hỏi:

"Lạy thánh thần thiên địa ơi, Lóc nay ăn giống ôn gì mà bày đặt mang bà ba vậy con?"

Lâm vuốt vuốt vạt áo, ngửa mặt lên trời đáp: "Dì không thấy là cháu dì dù trong ao phít nào, cũng đều đẹp trai hả?"

Đến đoạn này, Uyên nhịn không được ôm bụng cười, giọng run run: "Nhìn y chang người hầu, mày ra đứng cạnh bé Măng là thành phim tiểu thơ với thằng hầu á, ha ha."

Như tiếng đánh ngang tai, nó giận dỗi nói một câu rồi giậm chân ra ngoài: "Dì đúng là không biết thưởng thức cái đẹp mà."

Tiếng cười ha hả của dì Uyên, vẫn vang lên đều đều. Khi nó chạy qua đứng ngay cổng nhà Măng, thì mới giảm nhỏ xíu xiu lại. Chưa kịp gọi con bé, thì nhỏ đã đi từ trong nhà ra. Vừa nhìn thấy nó, đầu tiên là nụ cười chào hỏi, sau đó là nét cười kiểu đang xem phim hài lén trong giờ học nên phải nén nén.

Lâm lúc này thì nào có để ý, vì con bé mang bộ bà vải gấm trắng cùng quần lụa màu đen. Trông con bé đẹp thôi rồi, cũng không biết có phải nhỏ phát hiện ra đêm nay rất quan trọng nên sửa soạn quá trời quá đất.

"Anh đứng cạnh em, có khi nào người lại nghĩ anh làm người hầu cho em không ta?" Mở cổng ra, nhỏ nhịn hết nổi hỏi nó rồi cười phá lên.

Mặt mũi Lâm ngay tức khắc đen như cái đít nồi đầy lọ nghẹ, bộ đồ nó phải cất công đi đo đạc mấy lần và tỉ mỉ đứng ở tiệm vải chọn. Vậy mà không chỉ dì Uyên, cả nhỏ Măng cũng đem ra làm trò cười. Nó hậm hực nói:

"Ừ, tao đi thay đồ cho mày vừa lòng."

Nhỏ vội vàng kéo tay nó lại, gãi gãi má, cười đáp: "Thôi, em giỡn mờ. Đẹp trai lắm luôn, còn hợp với em nữa."

Khen đẹp trai cũng không bằng khen hợp với người ấy, Lâm đương nhiên quên sạch sành sanh chuyện "người hầu" mà vui vẻ nắm tay nhỏ đi ra vườn dừa gần nhà thờ La Mã. Bình thường cả đám tụ tập ăn uống, sẽ là nhà của một đứa nào đó. Nhưng tối nay, lại là vườn dừa nên nhỏ không khỏi thắc mắc:

"Ngộ quá ha anh, trời tối thui tối thùi tự khi cả đám chọn chỗ đó làm gì?"

Lâm trả lời cho có lệ: "Thì chắc tụi nó muốn đổi không khí, thôi đi ra đó lẹ đi. Tao thấy trễ rồi á..."

Vừa nói vừa quan sát, thấy nhỏ không mảy may nghi ngờ nên nó cũng âm thầm thở phào. Thật ra, chỗ này là do Lâm chọn và tất nhiên tụi bạn phải làm bộ như muốn ăn uống ở vườn dừa vào đêm nay lắm lắm luôn.

Còn lý do Châu Lâm chọn chỗ này, đơn giản vì đây là nơi dì Uyên anh Bột hẹn hò suốt bảy năm qua và sau đó đã đi đến một cái kết đẹp. Lâm chính là muốn xin vía, lấy hơi cặp đôi chàng bán bánh tiêu với cô giáo tiểu học.

Đứng ngoài vườn dừa, nhỏ khựng lại giật giật áo Lâm: "Anh ơi, có thấy ai đâu anh."

Đưa mắt nhìn vào bên trong, rồi nhìn nhỏ trấn an: "Chắc tụi nó chọc mình á, chứ không lẽ đổi địa điểm mà không báo trước?"

Bâu hồi trưa đã đánh tiếng cho nó, là cả đám sẽ bắt đèn sáng nhưng không bật lên. Nếu thấy động tĩnh là nó và nhỏ đến, sẽ sáng đèn cho bất ngờ, lãng mạn giống trên phim. Một bên vai nghiêng xuống để nắm lấy tay nhỏ, khẽ cười rồi dắt con bé vào bên trong.

Tụi nó tiến vào tầm được hơn năm mét, ánh đèn màu vàng lần lượt sáng lên. Nhỏ ngạc nhiên, ngước lên nhìn nó, vẫn chưa biết nhân vật chính là mình. Con bé chỉ nghĩ đúng là các bạn chọc ghẹo mình với anh Lâm một chút, hoàn toàn không nghĩ xa hơn.

Chị em Ỉn Rên xuất hiện đầu tiên ở trong bóng tối, bước ra với một mâm bánh tiêu. Tiếp đến là đôi gà bông Rồng Bí, cùng bưng một dĩa lớn hột vịt lộn và cuối cùng là cặp Bâu Bối cầm một cuộn giấy lớn, đứng trước mặt nhỏ thả xuống. Trên đó viết dòng chữ màu đỏ chót:

"Măng ơi, yêu ai cũng vậy chi bằng yêu anh." Bên dưới còn nhiệt tình ký tên "Châu Lâm cháu ngoại bà Cẩm Tú".

Đến đoạn này, Lâm lườm thằng Bâu. Vì nó không hề nhờ Bâu làm cái bảng này, có hơi phô trương một chút rồi. Nhưng gương mặt hề hề của Bâu, chỉ làm nó thấy mắc cười và đỡ căng thẳng hơn nên tạm bỏ qua.

Ray thấy mọi người lần lượt đi ra xong xuôi, mới xuất hiện. Trên tay trang trọng cầm bó hoa dâm bụt xen kẽ bông trang và một tờ giấy, đưa bó hoa cho Măng rồi Ray dõng dạc đọc to:

"Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với sắp nhỏ ở làng Dừa Già nói chung và anh Đặng Vũ Châu Lâm nói riêng."

"Khụ"

Lâm còn tự thấy bất ngờ trước kế hoạch của mình, không nghĩ đến là hoành tráng, trang nghiêm tới mức "quý vị" như thế này.

Ray dừng một chút, nhìn bao quát mọi người rồi nói tiếp: "Chúng tui có mặt để giúp đỡ cho anh Lâm, làm một chuyện vô cùng, vô cùng quan trọng. Trước hết ở đây, có 30 cái bánh tiêu và 26 trứng hột vịt lộn." Ray ngưng ra vài giây, rồi tằng hắng: "Tượng trưng cho tình yêu của anh Châu Lâm, trọn vẹn, hạnh phúc, mãi mãi và trường tồn. Đương nhiên là dành cho chị Uyển Nhi, cháu nội bà Lan."

Dứt câu cả đám hòa thanh, hát to: "Làm người yêu anh nhé, bấy bi."

Ray hạ giấy xuống, hướng mắt về phía Lâm: "Bây giờ là lời anh Lâm dành cho chị Uyển Nhi."

Nó căng thẳng, hít liền mấy hơi thật sâu. Can đảm nhìn thẳng vào mắt nhỏ Măng, cố giữ bình tĩnh: "Lần trước tao... Đã bày tỏ với mày, nhưng không đàng hoàng lắm. Nên ngày hôm nay, tao muốn được làm lại một cách chân thành hơn."

Nhỏ có chút ngại, không nói gì chỉ bẽn lẽn gật đầu.

Lâm tay chân lóng nga lóng ngóng lấy một tờ giấy trong túi táo, cẩn thận đọc từng chữ: "Làng Dừa Già, ngày 27 tháng 8 năm 2024. Tôi tên Đặng Vũ Châu Lâm, viết đơn này với ý nguyện được em Măng cho phép lên chức thành người yêu. Không dám hứa mãi mãi, hay kiếp sau nhưng hứa ngày nào còn được yêu thương em Măng, anh xin hứa sẽ bảo vệ, đùm bọc, chăm sóc và trân trọng em ngày ấy. Đảm bảo sẽ không bao giờ lớn tiếng, trách móc, chỉ cần em nói đây là con gà thì có là con vịt anh cũng nói là con gà theo em. Quan trọng, anh sẽ chỉ có một mình em và sẽ không chứa chấp thêm một ai trong lòng. Người làm đơn, Đặng Vũ Châu Lâm."

"Làm người yêu anh nhé, bấy bi." Bảy đứa kia lại tiếp tục hát.

Nhỏ cầm tờ đơn xin lên chức cười mãi, quên luôn phải nói gì với nó. Lâm nóng vội, vuốt vuốt vài sợi mái ngố của nhỏ hỏi: "Vậy mày có đồng ý làm bạn gái tao không, hả Măng?"

Ngước nhìn Lâm, con bé bĩu môi: "Nãy anh xưng anh mà, sao lại thành tao rồi?"

Thiệt tình, viết ra đọc nó dễ nhưng mở miệng nói khơi khơi ra thì hơi khó. Cơ mà nghĩ lại, về sau vẫn phải thay đổi nên bây giờ cần làm quen. Lâm dè dặt, ngập ngừng hỏi lại:

"E... Em... Măng ơi, đồng ý làm bạn gái của a... Anh. Được không?"

Măng cười híp mắt, lúm đồng tiền dù trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng nhưng vẫn thấy rõ. Chứng tỏ, con bé cười tươi ơi là tươi. Nhỏ nhón chân lên, dùng ngón trỏ xoa xoa chân mày Lâm, trả lời:

"Nhận xấp vải của anh rồi, không đồng ý thì kì quá anh nhỉ?"

Khác với mọi lần cảm thấy hạnh phúc, Lâm thẳng thắng cười toe toét với nhỏ và còn biết tận dụng khi vừa mới được lên chức, ôm chầm lấy con nhỏ bận bà ba mà ngày nào về làng chê bai người ta "quê mùa".

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hát hòa vào nhau: "Bấy bi, làm người yêu anh rồi nhé."

Cả đám vui vẻ ngồi xuống bàn ăn uống, dù Lâm đang lơ lửng trên mây nhưng nhìn một lượt các món. Nó vẫn phải tỉnh táo, kéo Bâu ra một góc nói chuyện:

"Tao đưa mày một triệu, mày bày toàn món gì vậy Bâu?"

Lâm nói không hề sai, quà tỏ tình là ba chục bánh, hai chục trứng với mấy thứ bảng, đèn led,.. Linh tinh. Nhưng phần đãi tiệc ngoài bánh tiêu, hột vịt thì là cá mẹ Bí bán ế, gà nướng còn dư hôm nay của cha con Rồng, tráng miệng là bánh nhà cô Mỵ do Ỉn Rên đem qua, còn có trái cây nhà con Bối, nước uống thì là dừa nhà thằng Ray. Không những vậy, bó hoa còn là tự hái ở hàng rào nhà nó với nhỏ. Nhưng Bâu đáp lại, mục đích lấy hoa của hai nhà là để tình mặn nồng hơn.

Bâu xua xua tay: "Vui là chính, vui là chính. Qua đó đi, còn có quà cho tụi bây."

Nể tình Bâu là anh em chí cốt nên Lâm không thèm để ý đến chuyện đãi tiệc, nhưng toàn đồ nhà làm nữa. Dù sao hôm nay, cũng đã rất vui rồi. Vì khoảnh khắc quan trọng đã được những người bạn thân thương chứng kiến, còn được giúp đỡ rất nhiều. Lâm xem như là anh Bâu có công hơn với số tiền mau đồ ăn cho mọi người, nên hoan hỉ.

"Đây, quà mừng cho hai đứa mới yêu nhau nè." Bâu chạy ra xe đạp, cầm một hộp quà hình trái tim đưa cho nhỏ với nó.

Lâm và Măng háo hức nhìn nhau, cùng mở ra thì sự háo hức liền được thổi bay hết. Cả bọn cũng tò mò, châu đầu vào xem. Ỉn trề môi, khinh khỉnh nói:

"Ôi trời, tao tưởng nó tặng gì. Ai dè là mấy cục kẹo dừa."

Bâu mở to mắt, oan ức lên tiếng: "Mấy cục đầu mày, 99 cục kẹo đó con. Tượng trưng là tình yêu vĩnh cửu."

Nguyên đám thay nhau "Ọe", riêng Lâm nghe đến vĩnh cửu là thích thú, cười như ngốc. Chỉ có điều, nó không biết trong lòng sư phụ đang âm thầm hối lỗi:

"Thông cảm cho tao Lâm ơi, tiền mày đưa tao lỡ xài một xíu dẫn con Bối đi chơi. Nhưng xem như là tao góp công, giúp mày cua được ghệ nha Lâm, hic."

Thư tay của anh Châu Lâm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro