Chương 51: Tấm vé thay lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc gặp lại nhỏ Măng đến giờ khoảng độ hơn một tuần, Châu Lâm cảm thấy mình là một người đàn ông may mắn nhất trên đời. Ở dưới quê thì nhà người thương cách mỗi cái hàng rào, lên lại thành phố thì lại ở cùng chung một khu và đương nhiên là được ưu ái thêm chuyện đưa rước nhỏ đi học. 

Có điều cái khoản để đưa nhỏ Măng đi học hơi phức tạp, bởi vì con xe yêu dấu của nó không có yên sau. Thế là thời gian thư giãn của hai vợ chồng già, đã bị con trai làm phiền tới mức không còn lời nào để diễn tả.

"Cha ơi, mua cho con đi... Con xin hứa là sẽ đậu đại học." Đây là lời năn nỉ lần thứ bao nhiêu đó của Lâm.

Chú Kiệt mặt mày lạnh lùng, kiên quyết nói: "Đầu năm mày mới mua một chiếc, giờ lại đòi mua thêm nữa thì mày ăn cướp tiền của cha luôn đi."

Giờ nó hối hận ghê gớm, giá như đầu năm nay nó không sống chết xin tiền bù vô thu nhập lì xì của mình, có phải tốt hơn không. Chuyện là mỗi năm, cậu ấm nhà mình cứ mua một chiếc xe đạp mới và giá thành cũng tăng dần theo số năm. Đến năm nay là chiếc xe của nó, nghót nghét lên tận mười triệu hơn. Nên tết vừa rồi cha nó nhất quyết không bỏ ra toàn bộ mà chỉ bù thêm cho đủ với số tiền lì xì của Lâm.

Ngay từ câu vòi vỉn đầu tiên của con trai, cô Thơ liền biết được lý do mua xe mới là gì. Còn chẳng phải vì mấy chiếc ở nhà, đều không có yên sau sao. Nếu ai hỏi gương mặt của Lâm trông tội nghiệp vào lúc nào nhất, thì cô sẽ trả lời là lúc xin xỏ. 

Mẹ nó luôn là nạn nhân trước sự đáng thương của nó, nhưng vừa nói hai từ đã bị cắt ngang: "Anh ơi..."

"Thôi thôi, em lại chiều nó nữa rồi đó." Chú Kiệt vội vàng lên tiếng, xua tay với vợ.

Lâm đứng lì ở đó, bặm môi, vắt óc suy nghĩ xem nên thuyết phục cha nó như thế nào. Vì nãy giờ đã gần nửa tiếng, nhưng câu trả lời vẫn là không. Mang hết chuyện học hành, ngoan ngoãn ra cha nó cũng chẳng thèm đoái hoài.

Cuối cùng, Châu Lâm quyết định tung đòn chí mạng: "Con... Con thề sẽ không mua thêm một chiếc xe, một cây cơ nào nữa."

Thật ra cái này giống buông bỏ, đầu hàng và dùng cách chấp nhận thiệt thòi nhất về sau để đạt mục đích.

Đương nhiên nghe xong câu này, chú Kiệt hơi hơi phải chú ý đến. Chú bỏ điện thoại xuống, chầm chậm đưa mắt nhìn nó: "Nói thiệt?"

Lâm gật gầu.

"Về sau cũng không được năn nỉ hay van nài luôn nghe." Phải nhắc đến cái này, vì Lâm là chúa đòi gì là đòi dai như đĩa.

Lâm hít vô một hơi dài, rồi lên giọng to, rõ, chắc nịch: "Dạ, được."

Hai cha con bắt tay nhau và câu nói hứa hẹn quen thuộc: "Nam tử hán, đại trượng phu giữ lời nghe."

Dù sao tính đi tính lại, từ nay về sau không bỏ tiền ra phải thưởng thằng con cái gì nữa, thì chi bằng hôm nay đáp ứng một lần cho rồi. Chú Kiệt đồng ý, vui vẻ nhấp ngụm nước rồi hỏi: 

"Vậy chiếc xe đó bao nhiêu tiền?"

Châu Lâm cười, thản nhiên trả lời: "Dạ, mười ba triệu chín trăm chín chục ngàn."

"Phụt"

Chú Kiệt ngay lập tức sặc sụa, vợ liền vỗ vỗ lưng nhưng cơn ho dai dẳng tận mấy phút. Sau khi lấy được sự bình tĩnh, cha nó tức giận hét lớn:

"Mày bị điên hả Lâm? Sao mày không nói đại là mười bốn triệu luôn đi, trời ơi tưởng nó đòi xe gì rẻ rẻ. Xem con em kìa, nó mua xe mua cộ lên tới mười mấy triệu coi chịu nổi chưa?"

Chú Kiệt vừa dứt câu, hai mẹ con nó liền đồng thanh: "Nam tử hán,..."

"Tiền cha mẹ cầm hết rồi, nói mẹ dẫn đi mua. Hứ!" Lời cũng đã lỡ nói, kèo cũng được giao xong nên đành phải chấp nhận. Chú giận dỗi, bỏ lên lầu.

Riêng tính hay hờn hay dỗi thì chắc Lâm giống cha và còn có thêm chút sĩ diện nữa.

Dường như chỉ cần được chở nhỏ Măng bon bon đến trường, thì cuộc sống về sau có thiếu thốn Lâm vẫn tình nguyện. Vì vậy hôm nay, Lâm nhà mình bảnh bao và lái con xe gần mười bốn củ đến trước cửa nhà nhỏ Măng. 

"Con chào chú." Vừa thắng gấp tới ngay cổng, nó gặp chú Vũ vừa mới chạy bộ về.

Chú nhìn thấy nó, liền xởi lởi cười nói: "Lâm qua chở Măng đi học à con, vô nhà chơi với chú. Sẵn đợi nó."

Nó cũng đang tính cùng uống trà với bố vợ tương lai, nhưng vợ tương lai sửa soạn nhanh quá. Nó chưa kịp leo xuống xe, thì nhỏ đã mở cửa bước ra. 

Tất nhiên là nhấc cái mông lên lại yên, rồi khách sáo nói: "Dạ, thôi để con đưa Măng đi ăn sáng rồi vô học."

Chú Vũ nghe vậy gật đầu vui vẻ, tạm biệt hai đứa nhỏ rồi đi vào nhà. Măng vẫy tay, nói với theo bóng lưng của cha: "Thưa cha con đi học."

"Thưa cha con đi học luôn." Lâm chẳng biết ăn trúng gan hùm gan báo gì mà dám chào kiểu đó.

Nó ấn bàn đạp một phát, là cảm nhận được cơn đau ở phần eo. Đương nhiên thủ phạm là nhỏ Măng, con bé nghiến răng hỏi:

"Cha của anh hồi nào, hả?"

Châu Lâm ngày càng mặt dày, không biết ai dạy cho cách trả lời: "Đằng nào cũng là cha của tao thôi." 

Người ngồi ở sau, ngỡ ngàng mà không nói nên lời. Cái con người hay ngại ngùng, hở tí là đỏ mặt mà bây giờ lại dám mở miệng phát ra mấy câu "lẳng lơ" như vậy. 

"Cái gì? Anh bị ảo tưởng hả?" Một lúc sau, nhỏ tỉnh táo hơn được một chút mà giễu cợt nó.

Chắc do từ cái bữa đoán ra (tự nghĩ) là nhỏ thích mình, nên mới tự tin được đến cỡ đó, "Kệ tao đi." Lâm đáp lại nhỏ một câu ngắn gọn, như kiểu chưa có gì xảy ra.

Đi ra khỏi cổng khu nhà, được tầm một đoạn thì con bé kéo áo nó: "Khi nào anh mới đưa em xấp vải?"

Nó không trả lời, tấp vô một bên đường. Bước xuống xe, nhìn Măng rồi hỏi ngược lại: "Bộ mày mắc được tao tỏ tình lắm hả?"

Lần đầu Măng lãng tránh một câu hỏi nào đó, con bé đánh trống lãng: "Anh vừa chạy vừa nói được rồi, tự nhiên xuống xe chi vậy?"

"Mày đứng dậy coi."

Con bé chau mày, khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Lâm mở ba lô ra, lấy áo khoác của mình rồi xếp lại thành một khối chữ nhật và cuối cùng là đặt lên yên sau. Nhỏ trố mắt trước hành động mới diễn ra, bởi vì nó trông ngầu ngầu kiểu gì.

Con bé lại cười híp mắt, lộ ra lúm đồng tiền: "Em cám ơn anh nghe."

Thật ra, Châu Lâm dừng lại không phải chỉ để trả lời câu hỏi đó của nhỏ. Mà là vì, nãy giờ người ở sau cứ nhúc nha nhúc nhích nên nó biết ngay là do yên không có đệm, làm nhỏ khó chịu. Lâm được nhỏ Măng cám ơn, nhưng tỏ vẻ cằn nhằn:

"Xe tao mới mua, chủ yếu là có cái yên chở mày đi. Vậy mà mày vẫn đau đít, mỏi mông." 

Nhắc đến chiếc xe mới là nó đau lòng, vì người thương mà chiếc MTB Twitter Werner 27.5 ich mơ ước vào năm sau đã rời xa cuộc đời nó. Thay vào đó là chiếc Giant Escape 2 City Disc, chỉ vì có cái yên sau. Nhưng đây cũng là niềm vui của chú Kiệt, bởi bỏ ra mười bốn triệu và sau này chẳng tốn thêm đồng nào. Đặc biệt là tránh được con xe mơ ước của con trai, phải thiệt hại ba mươi sáu củ khoai.

Đặng Tuấn Kiệt ấy mà, tính hết rồi.

Dọc đường đi, con bé đắn đo mãi chuyện xấp vải. Vì sợ đằng trai tưởng mình nôn nao, đâm ra bị rớt giá. Nên cố tìm cách giải thích, cuối cùng cũng kiếm ra được câu nói hợp lý: 

"Em muốn hỏi xấp vải, là do anh nói anh mua rồi. Vậy thì đưa cho em, để em may đồ đặng kịp đám cưới dì Uyên."

Nghe nhỏ nói vậy rồi, thì đương nhiên Lâm tự biết là do bản thân nghĩ nhiều. Nó hơi quay đầu ra sau, trả lời: 

"Ừ, đi học về qua nhà tao lấy nghe chưa?"

Con bé không nói thêm lời nào, âm thầm bĩu môi ở đằng sau. 

Mới vào năm học, đa phần chỉ lên làm quen các giáo viên bộ môn nên việc học rất nhẹ nhàng. Chủ yếu là phải đợi qua lễ Quốc Khánh và ngày khai giảng, vì vậy hôm nay lên chào cờ cho các em lớp mười làm quen. Do chưa đến giờ tập trung, nên Lâm và Măng ngồi ở ghế đá ăn bánh mì.

"Anh thấy bánh mì của mẹ em, ngon không?" Nhỏ vừa nhai vừa hỏi.

Lâm cũng đang nhai, nhưng không trả lời mà chỉ gật đầu. Bởi vì, nó đã thấy một nỗi bất an ở xéo xéo trên đầu mình.

Quốc Huy hét lớn: "Ơ, bạn Lâm đang ngồi cùng ai thế kia?"

"Anh Lâm từ lúc nào mà có bạn gái ngồi ăn cùng vậy?" Hữu Luân rống to.

Minh An la làng: "Thánh thần ơi, Châu Lâm a9 mới ngày nào mà sắp có vợ rồi."

Đây chính là "nỗi bất an" được nó dự đoán, kể từ khi thấy loáng thoáng những bóng dáng quen thuộc.

Vậy mà con nhỏ ngồi kế bên nó không hề biết ngại, còn quay sang vẫy tay chào đám Huy ở trên lầu. Sau đó nhìn Lâm nói: 

"Bạn anh Lâm vui tính quá ha."

Thẹn quá hóa giận, nó ngước gương mặt đỏ như cà chua lên rồi thả lời nhỏ: "Mày ăn lẹ lên, không có gì mà vui hết á."

Vì nhận được ánh mắt hình viên đạn của Lâm, nên ba thanh niên chạy tọt vô lớp. Trần đời nó sợ nhất là bị trêu chọc trước đám đông, bởi vậy suốt những năm đi học nó chưa bao giờ gần gũi với bạn nữ nào. Nhưng người ngồi cạnh nó lúc này là nhỏ Măng, đâm ra nó quên bén luôn chuyện đó. Hoặc nói cách khác, chỉ cần là nhỏ thì nó không quan tâm đến vấn đề nào khác.

Cơ mà mới đầu bị ghẹo hơi ngại và có chút tưng tức, song ngẫm lại thì thấy khoai khoái, còn có thể cho mấy đứa xung quanh biết được đây là bạn gái của mình. Giờ Lâm đã hiểu, hèn gì tụi con trai thích có người yêu trong trường học như vậy. Bởi vì ai cũng biết được, bạn gái mình là hoa đã có chủ.

Lâm tự thủ thỉ trong lòng: "Tao cho phép tụi mày được chọc tao và vợ tương lai của tao tiếp đó. Càng to càng tốt, cứ vậy mà cho cả cái THPT Nam Sài Gòn này biết hết đi."

Dù sao thì chỉ có tự nói với mình thì mới mạnh miệng thôi, chứ còn đứng ở trước mặt em Măng là xụi lơ liền. À, lâu lâu cũng có chút dạn dĩ giống như sáng nay vậy đó. Tuy rằng đã cứng hơn lúc trước, nhưng mà chuẩn bị làm điều mang tính chốt hạ thì nó vẫn là yếu tâm lí.

Tầm ba giờ chiều, nó vừa thức dậy liền đi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Sau đó là không làm thêm được điều gì nữa, cứ nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên chờ nhỏ qua nhà. Chốc chốc lại liếc túi giấy nằm ở trên bàn, bên trong đó là xấp vải đỏ. 

"Lóc ơi Lóc, bé Măng qua kiếm con kìa." Mẹ Thơ đứng dưới chân cầu thang, hét vọng lên trên lầu.

Châu Lâm vừa nghe thấy tên người ấy, tim ngay lập tức thót lên một cái. Vội vàng chạy xuống dưới, thiếu điều muốn lăn xuống. Mặc dù đã cố thích con người của nhỏ Măng ở thành phố, nhưng hễ mỗi lần con bé xuống hiện thì vẫn làm nó ngẩn ngơ. Hôm nay con bé bận một chiếc đầm xòe màu be, còn có họa tiết hoa nhí li ti trông vô cùng dễ thương. Lâm còn âm thầm so sánh với con Bối, cùng một kiểu đầm nhưng em Măng của nó đáng yêu hơn ngàn lần.

Lại gần nhỏ, tự nhiên lúc này nó nói chuyện nhưng mà cứ như đang thủ thỉ: "Đi... Đi lên phòng tao đưa cho."

Con bé gật đầu rồi theo sau lưng Lâm, trước khi đi hướng mắt về phía mẹ nó và cười híp mắt. Hai đứa nhỏ vừa lên được vài bước, cô Cẩm Thơ liền chạy đến chân cầu thang nhón nhón gót lên nhìn. Dù không thấy gì cả, nhưng vẫn lấy tay che miệng cười khoái chí.

"Cầu thang này còn nguy hiểm hơn đường đất ở dưới quê, vậy mà anh không định nắm tay em hả?" Nhỏ đưa mắt lên nhìn Lâm, khẽ hỏi.

Lâm xém chút nữa là bật ngửa ra sau, cả người nó như có một dòng điện chạy qua. Nếu để miêu tả cảm giác đó, thì chắc phải dùng cụm từ là "sướng đến tê người". Nó quay sang hướng khác, không nhịn được cười rồi đưa tay xuống nắm chặt tay nhỏ. Đương nhiên là chẳng nói thêm lời nào, chỉ im lặng cho tới khi đứng trước cửa phòng.

Lâm muốn nắm tay Măng tiếp, nhưng phải có tự trọng nên đành tiếc nuối buông ra. Cửa phòng nó luôn mở, dù sao thì một trai một gái cũng cần phải minh bạch, trong sáng. Lâm đến bàn học, cầm túi giấy lên hít vài hơi giữ bình tĩnh. Còn nhỏ vẫn bận bịu, ngó ngang ngó dọc phòng của Lâm.

Măng nhìn một hồi, lên tiếng: "Phòng anh Lâm đẹp quá, nhưng mà màu buồn quá à."

Nó là con trai, mà cũng thuộc dạng đơn giản nên chỉ có màu trắng, xám. Cái này là khi lớn lên, tự Lâm xem trên mạng rồi học theo, vì trông có vẻ ngầu ngầu. 

"Sau này mày thích vui, thì tao sơn màu hồng. Chịu không?" Lâm từ lúc nào, đứng sau lưng nhỏ.

Măng hơi giật mình, quay người lại đối diện với nó. Gương mặt có chút ưng ửng hồng, thẹn thùng cười mỉm chi. Nhưng con bé cứng hơn nó nhiều, nhanh chóng trấn tỉnh lại và xòe tay ra:

"Vải của em đâu?"

Châu Lâm đặt túi giấy lên tay nhỏ, đáp: "Của mày đây, giữ đúng lời hứa rồi nha."

Măng mân mê một góc vải được lấy ra, hơi cúi mặt xuống nên thấy rõ vành tai đỏ bừng lên: "Anh đã giữ lời hứa, vậy thì em..."

Lời Măng chưa kịp nói hết, đã bị Lâm cắt ngang: "Tao... Mày không cần nói gì đâu, tao còn cho mày thêm cái này nữa.

Lâm đưa một tấm vé xe ra trước mặt nó, con bé cầm lấy và thấy đây là chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Bến Tre. Măng ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn nó như muốn đặt một câu hỏi. Lâm chỉ cười, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mái của nhỏ.

Sau đó Lâm lấy ra thêm một tấm vé, giống y đúc nhỏ và hỏi: "Tụi mình về quê đi, tao muốn mày thực hiện lời hứa ở tại làng Dừa Già... Dù sao thì cuối tuần là đám cưới của dì Uyên rồi, nghỉ học trước vài ngày."

"Em chưa xin..." 

"Yên tâm tao xin cha mày rồi, chú cũng đồng ý rồi." Lâm tất nhiên là đã sắp xếp hết trước mọi chuyện.

Sáng chủ nhật hôm qua, nó dậy thật sớm rồi cùng chạy bộ với chú Vũ. Nhân lúc đó, Lâm từ từ bày tỏ tâm tư và chuyện về quê với cha nhỏ. Mặc dù miệng chú nói gả con gái, nhưng khi biết nó thích thật thì vô cùng khó tính. Song trước đó, đã nghe Măng kể về Lâm và được nói chuyện cùng nên cũng yên tâm đồng ý. Dù sao thì chỉ là đi về quê, chứ không phải nơi nào xa xôi. Cuối tuần là Quốc Khánh và là đám cưới dì Uyên, đầu năm cũng chẳng học nhiều nên chú thoải mái cho phép.

Châu Lâm chính là muốn, hạt nảy mầm ở đâu thì phải hái trái ở nơi đó. 

Nói vậy chứ, tại nó đã tất tay đưa cho anh Bâu đại ca cả triệu bạc lo bối cảnh và lên kế hoạch tỏ tình. Nên cũng không thể uổng phí, mà không sử dụng dịch vụ của công tử kẹo dừa.

Năm nay, Châu Lâm về quê đã lần thứ ba. Nhưng đây là lần hạnh phúc nhất, vì nó không cô đơn do có nhỏ Măng ngồi bên cạnh. Đầu tháng sáu, Lâm về quê để chịu phạt. Đầu tháng tám, Lâm về quê để gặp lại nhỏ và cuối tháng tám Lâm cùng nhỏ về quê. Đương nhiên là phải cảm thấy tuyệt vời hơn hai thời điểm kia rồi.

Dọc đường đi, Lâm không biết mệt, không biết mỏi là gì hết. Vì cứ liếc mắt qua là thấy nhỏ Măng, còn được vai kề vai, lâu lâu nhỏ ngủ gục tựa đầu vào bắp tay nó nữa. Vậy đó, hễ nó thấy thoải mái và thích thú thì đều diễn ra một cách chóng vánh.

"Tới Giồng Trôm rồi, ai xuống ngay làng Dừa Già thì xuống đi nghe." 

Bác tài đánh thức nhỏ và kéo cảm xúc luôn của nó từ trên mây xuống mặt đất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro