Chap 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa âm ả, không khí ẩm ướt làm cho người khác khó mà chịu được. Tôi đứng dựa vào bàn nhìn ra cửa sổ. Cậu mặc áo thun trắng, quần tây đen. Mái tóc bị những giọt nước tí tách làm cho ướt đẫm. Thiếu niên hơi ngước mặt nhìn tôi. Mắt chạm mắt, trong ánh mắt đó ẩn chứa điều gì đó khiến tôi không hiểu nổi, chỉ cảm thấy đau lòng.

Tôi dời mắt, quay người đi ra khỏi phòng. Tôi lê bước đi xuống tầng cằm lấy chiếc ô màu đen. Mở cửa, khí lạnh cùng sự ẩm ướt bên ngoài ôm trọn lấy tôi. Thiếu niên ấy vẫn đứng đấy, tôi cất bước đến gần. Nghiêng chiếc ô về phía cậu.

" Lại sao nữa đây Hoàng Chinh ? Mày đang làm cái gì vậy ? Mày không thấy lạnh sao ? " Tôi hỏi với giọng giận dỗi pha lẫn lo lắng.

Hoàng Chinh vẫn đứng im đó nhìn tôi, ánh mắt cậu pha một nỗi buồn sâu tận. Tôi không thể nói nổi với người này, tôi đi đến gần dìu cậu vào nhà. Cả người Chinh ướt sũng, dìu cậu khiến cả người tôi cũng ướt theo. Sợ nhà sẽ bị cậu làm trơn nên tôi để cậu đứng đợi ở phòng khách. Còn tôi thì chạy lên phòng lấy đồ cho cậu.

Tôi là con gái nhưng có gu ăn mặc khá rộng rãi. Lấy đại chiếc áo from rộng cùng quần sọt đen ngắn mà tôi chưa mặc bao giờ. Sau đó lại chạy xuống nhà đưa cậu đi thay đồ.

" Mày vào nhà vệ sinh thay đồ đi, kẻo cảm lạnh. " Nhìn cậu bước vào nhà vệ sinh, sau đó tôi lại lê bước vào bếp pha ly trà thảo mộc. Tôi ngồi ở bàn nghịch điện thoại. Nghe tiếng động từ nhà vệ sinh tôi liền ngước nhìn. Hoàng Chinh mặc chiếc áo from rộng vừa vặn, cậu đang dùng khăn lau đầu.

Tôi đứng dậy đi lấy máy sấy tóc, cắm điện " Lại đây "- tôi bảo. Hoàng Chinh nghe theo mà lại chỗ tôi ngồi xuống, tôi dùng máy sấy tóc cho cậu.

Tôi với Chinh đều là trẻ mồ coi, nhưng tôi được cái tốt hơn cậu. Vào năm 12 tuổi tôi được nhận nuôi, người nhận nuôi tôi là một người phụ nữ trung niên U50. Cuộc đời bà có hơi bất hạnh, chồng mất sớm, bà lại không có người thân. Vì yêu chồng mà không muốn tiến bước nữa, cũng vì vậy mà bà nhận nuôi tôi trong trại trẻ mồ côi.

Sau này khi tôi lên lớp 10 thì bà mắc bệnh qua đời. Cũng là bước ngoặc cuộc đời tôi, tôi bước vào con đường tự lập, sống một mình.

Còn Hoàng Chinh lại khổ hơn, cậu được nhận vào gia đình giàu có. Nhưng lại bất hạnh, ba mẹ nuôi nhận cậu vào năm cậu 10 tuổi. Khi đó ba mẹ nuôi đã có tuổi nhưng không có con, lại nghe thoáng đâu nhận nuôi thì sẽ có thai. Thế là hai người họ nhận nuôi Chinh, ban đầu họ yêu thương Chinh như con ruột. Nhưng kể từ khi cậu 12 tuổi thì mẹ nuôi cậu mang thai và sinh ra một cô em gái nhỏ.

Ba mẹ nuôi của cậu bắt đầu quên lãng Chinh đi, họ bận chăm lo con ruột của mình. Mặc kệ cậu sống thế nào, ăn uống ra sao, học hành thế nào đều kệ đi. Sau này khi cậu lên lớp 10 cũng xin rời nhà ra sống riêng. Nhưng 2 tháng nay tôi chẳng liên lạc được với cậu, chẳng biết cậu đã trải qua chuyện gì mà ánh mắt cậu lại phản phất nỗi buồn miên man.

" Đã có chuyện gì xảy ra à Zin ? " tôi hỏi.

" Không có gì cả, chỉ là dạo gần đây tài chính của tao không ổn. Muốn qua nhà mày ở nhờ. " Chinh đáp, tuy cậu vẫn thản nhiên nói, có chút đùa giỡn nhưng tôi vẫn nhận ra một nỗi bất lực của cậu.

" Thế cứ ở nhà tao, nhà còn dư một phòng đối diện phòng ngủ của tao. Có gì thì tí lên dọn phòng rồi mai chuyển qua. Mày đấy, ốm trơ xương rồi ! " Tôi nói.

Hoàng Chinh quả thật là gầy trơ xương, chỉ cần đụng nhẹ vào cậu là như chạm vào xương. Không hề thấy lớp da thịt, miếng mỡ nào cả. Sấy tóc cho cậu xong thì tôi dắt cậu lên dọn dẹp phòng. Căn phòng ở này lúc trước không sử dụng, chỉ mấy tháng nay tôi có sử dụng phòng này để vẽ tranh.

Cánh cửa vừa mở ra thì một loạt đồ đạt bừa bộn bên trong. Tôi bỗng nghe thấy giọng cười bé nhỏ sợ người khác phát hiện của Chinh. Không cần nói tôi cũng biết mặt mình ửng hồng lên rồi. Thật là quá mất mặt. Tôi với Chinh bắt đầu dọn dẹp, chúng tôi vừa dọn vừa đùa giỡn.

Chỉ mấy tiếng sau từ căn phòng bữa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát. Tôi cùng Chinh nằm trên nền gạch mát lạnh, cơn gió từ cây quạt thổi vào khiến căn phòng mát mẻ.

" Zin, mày hát tao nghe được không ? " tôi hỏi.

" Muốn nghe bài gì ? " cậu đáp.

" Bài gì cũng được hết ! " tôi trả lời.

Không thấy cậu đáp nữa, tôi quay đầu về phía cậu. Hoàng Chinh cũng đang nhìn tôi, khóe môi cậu khẽ nhếch. Một âm thanh trong trẻo, có chút buồn man mác. Cậu hát lên một bản nhạc vui tươi nhưng lại cảm thấy buồn bã.

Tôi nhắm mắt lắng nghe giọng hát thiên thần này. Khi những âm cuối của bản nhạc kết thúc tôi khẽ nói.

" Mày hát hay thế thì sau này làm ca sĩ đi Chinh. Lúc đó tao không có việc làm thì mày thuê tao làm trợ lý cũng được đấy ! " tôi nói với chút đùa giỡn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Chinh, cậu như hiểu mà nhẻo miệng cười nói. " Vậy sau này tao làm ca sĩ vậy. " Tôi không nghe thấy ý cười đùa nào của Chinh. Tôi nhíu mày nhìn cậu, như hiểu được rằng cậu không đùa, cậu nói thật. " Ca sĩ " sẽ là mục tiêu của đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro