Chap 2: Không cô đơn nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Chinh ở lại ăn cơm rồi về nhà. Tôi nhìn ngôi nhà tràn đầy hơi ấm, chỉ là từng ấy năm tôi không nhận ra nó lại chứa hơi ấm gia đình đến thế. Tôi dọn dẹp nhà rồi nằm trên chiếc nệm êm ái chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tiếng chuông báo thức vang ing ỏi khiến tôi nhức cả đầu. Tôi đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi lại xuống bếp làm bữa sáng. Hương trà thảo mộc lan tỏa khắp nơi khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mở chiếc loptop trên bàn, tôi rõ bàn phím viết lên nhưng câu văn hoa lệ, có phần vô nghĩa.

Tôi có sở thích vẽ, đọc sách và viết vì vậy ngày nào vào buổi sáng tôi cũng sẽ viết một vài câu đăng lẻn face. Tôi vừa ngăm nghi ly trà vừa nhìn bầu không khí náo nhiệt bên ngoài. Hiện tại trời đã vào thu, không khí mát mẻ có chút gió se. Trên đường xe cộ chạy qua lại, có mấy xe hành rong, những tiếng rao đồ của mấy cô bán bánh mì, bán đồ ăn sáng.

Tuần tới sẽ vào lớp 12, hiện tại tôi lại chẳng có việc làm. Điều kiện kinh tế hiện giờ khó khăn, khiến con người ta phải chạy theo đồng tiền đầy mệt mỏi. Tôi không có việc làm đồng nghĩa với việc sẽ ăn cơm với muối. Nhưng may thay nhưng bức tranh tôi vẽ có thể bán để lấy tiền trang trải cuộc sống.

Khi đồng hồ điểm 9h43p thì Hoàng Chinh đã đến. Cậu mang theo 1 vali đồ, và vài thùng giấy, trên vai còn có một cay guitar. Tôi giúp Chinh đem đồ lên phòng, sau đó thay đồ cùng nhau đi chợ. Chợ khá gần nhà nên chúng tôi đi bộ cùng nhau, chợ chỉ cách 30p đi bộ. Tôi đi song song với Chinh, cậu đang luyên thuyên kể về mấy câu chuyện đọc được trên mạng xã hội.

Tôi thì chỉ lắng nghe, khi nghe thấy cậu nhắc đến chuyện sắp nhập học thì tôi mới mở lời.

" Sắp nhập học rồi Châu nhỉ ? Mày có định mua đồ dùng học không ? Có thì nhớ kêu tao nhé ! " Chinh nói.

" 1 tuần nữa là nhập học, tao còn chưa biết mua gì nữa. Trong đầu cũng chẳng biết chứa gì không ? " Tôi đáp.

" Thế thì chán chết mất, tao với mày học cùng trường, hy vọng năm nay chung lớp. " Chinh nói.

" Ừm, chứ 2 năm nay không chung à ? Mấy năm trước không đổi thì năm nay đổi làm gì ? Thế nào tao với mày cũng chung, lo làm gì ? "

" Thì lo thoi mà, Châu mày muốn ăn gì tao nấu ! "

Tôi nghi ngờ mà nhìn Hoàng Chinh, thấy vẻ đầy tự tin trong mắt cậu thì bật cười nói. " Tao muốn ăn mày thì sao Zin ? "

Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên, hai má cơ hơi ửng hồng. Chinh ngại ngùng nhìn tôi, lúc nãy khi thấy vẻ tự tin đó thì tôi chỉ muốn trêu thoi. Chứ với độ tuổi của tôi với cậu thì dám làm gì chứ.

" Món...món khác được không ? " Chinh ngại ngùng nói.

" Trêu mày thoi, đâu cần ngại như thế ! Hôm nay tao muốn ăn canh đu đủ với thịt, sườn xào chua ngọt nữa. "

" Được, vậy đi mua đồ nhanh thoi. "

Chinh nắm tay tôi kéo tôi chạy theo, mái tóc đen ngắn phấp phới bay trong gió. Tôi thấy cậu quay lại nở nụ cười rạng rỡ. Tôi bảo Chinh đi làm người nổi tiếng cũng có lý do. Một phần là cậu có giọng hát rất hay, hai là có một vẻ đẹp độc lạ. Gương mặt điển trai, cậu người Việt nhưng có vài nét trai Nga, nhìn rất độc lạ. Tài năng âm nhạc của cậu cũng rất đỉnh, có thể chơi guitar, piano, còn có thể rap, viết nhạc.

Chỉ có cái cậu học rất yếu, phải nói như cô Kỳ thì là cậu học rất " ngu, dốt ! ". Thế nên cô Kỳ lúc nào cũng bắt tôi kèm cậu học. Chỉ có cái là dậy cậu rất mệt mỏi, nói về âm nhạc thì rất giỏi, nhưng về việc học thì bó tay. Thế mà cậu lại được rất nhiều bạn nữ mê mẩn. Vì vẻ bảnh trai và giọng hát thu hút.

Tôi đảo quanh chợ cùng Hoàng Chinh, cậu ta cứ như người ngoài hành tinh. Khi vào chợ ai cũng nhìn, có người thấy tôi quen thì liền hỏi. " Bạn trai cháu à Châu ? Bạn trai đẹp thật đó. "... Tôi thì ngại muốn chết, mà Chinh thì cứ cười tươi còn đáp. " Dạ con chỉ là bạn của Châu thoi ạ. " Nói thế khác nào như Chinh thích thầm tôi ? Mấy cô chú quen biết tôi cứ nhìn cười mãi.

Phải nói nếu đặt một danh hiệu cho Chinh thì tôi sẽ đặt " Bộ trưởng bộ ngoại giao " đi đến đâu cậu ta đều có thể bắt chuyện, từ già trẻ, gái trai. Còn biết cách trả giá nữa chứ, cách nói chuyện lễ phép, thân thiện nên được mấy cô chú quan tâm, còn tặng thêm đồ nữa. Tôi thì chỉ biết đứng bên cạnh nhìn Chinh mua đồ, và cách trả giá của cậu.

Về đến nhà thì cũng đã 13h, bụng tôi đói đến nỗi kêu ọt ẹt. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, nằm lên bàn nghỉ mệt. Hoàng Chinh thì như một cổ máy không biết mệt mà vừa hát vừa chuẩn bị cơm. Tôi chỉ cần ngồi một chỗ lắng nghe Chinh hát và đợi cơm ăn. Trong lúc cậu đang nấu ăn tôi bỗng muốn vẽ lại khoảng khắc này. Thế là tôi lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc cậu nấu ăn. Đến tôi sẽ vẽ lại tấm ảnh này.

Vừa xem TV vừa ăn cơm cùng Hoàng Chinh khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn trong chính ngôi nhà này. Cảm thấy sự ấm áp, hơi ấm gia đình. Phải công nhận là Chinh nấu ăn rất ngon, rất vừa miệng tôi. Ngon đến nổi tôi ăn tận 3 chén cơm, vừa ăn vừa khen ngon không ngớt lời.

" Ngon vãi ! Sau này việc nấu là của mày nhé Zin, tao sẽ là người rửa chén nhé ? " tôi nói.

" Tao thì sao cũng được, nấu ăn cho mày là chuyện đương nhiên mà. "

Ăn xong tôi rửa, Chinh tráng chén đũa lại với nước rồi úp lên kệ. Chúng tôi cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro