Chap 3: Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học tôi được Chinh chở đến trường, trên đường đi tôi có chút khó chịu. Vì những ánh mắt xung quanh nhìn tôi rất lạ, đa số là ánh mắt của mấy bạn nữ ái mộ Hoàng Chinh. Tôi nghĩ từ ngày mai không nên đi cùng Chinh thì hơn. Chúng tôi bước đến bảng thông báo xem học lớp nào, rồi cùng nhau đi đến lớp.

Chúng tôi học lớp 12A2 trên tầng 5 của trường. Trong lớp vẫn là những gương mặt thân quen. Vừa đến cửa thì Phương đã chạy đến ôm choàng lấy tôi. Tôi khẽ ôm lại vỗ nhẹ lưng Phương, rồi về chỗ ngồi. Hoàng Chinh cũng gặp lại đám anh em nên không về chỗ ngồi. Lê Ngọc Phương là bạn năm cấp 3 của tôi.

Cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, học tập lại giỏi, khí chất tiểu thư trong một gia đình giàu có. Phải nói Phương là đại gia, cứ mỗi lần rủ tôi đi ăn, đi mua sắm sẽ khao tôi. Mặc dù tôi ấy nấy và bảo Phương đừng làm vậy. Vì cảm giác như tôi đang bào tiền Phương vậy. Phương như hiểu mà cũng bớt khao tôi. Đổi lại tôi sẽ khao kèo nước, bánh cho Phương.

Cô gái dịu dàng có phần tinh nghịch cứ nói mãi. Phương là Blink chính hiệu, nó cứ nói mãi về Lisa, Rosé, Jennie, Jisoo. Ngoài ra còn có LowG, MCK, Sơn Tùng, Mono,...nói chúng Phương rất hâm mộ nhiều idol. Tôi thì bài nào hay sẽ nghe, không hay thì để đấy. Với lại tôi suốt ngày chỉ biết đọc sách, vẽ tranh. Còn chẳng biết mai sau làm việc gì, học ngành gì, hơi đâu mà đu idol.

Chủ nhiệm lớp năm nay là thầy Khương, thầy có một chiếc bụng bia, mái tóc bạc, đeo chiếc kính cận. Nhìn thầy rất đáng yêu, chẳng có tí khắc khe nào. Nhưng khi tiếp xúc trong học hành rồi thì mới nhận ra thầy rất khó. Thầy chỉ khó về việc học, lại rất dễ về việc chơi. Thầy còn có khẩu hiệu " học đi đôi với chơi, các em học tốt thì thầy cho mấy em chơi thoải mái ! "

Vì vậy mà thầy rất được lòng đám học sinh giỏi. Chỉ bù cho thầy để ý thấy Hoàng Chinh, cậu học sinh có điểm trung bình là 6,5. Cậu xếp hạng thứ 3 từ dưới đếm lên, nên thầy Khương đặc biệt quan tâm. Quan điểm của thầy là điểm số không quan trọng, việc thầy cần là thái độ học tập. Mà Hoàng Chinh thì cứ vào tiết là ngủ, không thì viết nhạc. Chẳng thèm viết bài hay nghe giảng.

Tuần đầu thầy Khương đặc biệt nhắc nhở Chinh học tập. Thế nhưng cậu bạn này cứ lì đòn mà không chịu học. Cứ mãi mê với âm nhạc, còn nói là " Em sẽ vào đại học âm nhạc " thầy Khương mới đầu ủng hộ cậu. Thế nhưng cậu học sinh lễ phép cứ ngủ mãi trong tiết của thầy. Khiến thầy bất lực, qua tuần thứ 2 thì thầy gọi riêng Hoàng Chinh lên phòng nói chuyện.

Không biết nói gì, chỉ thấy Chinh có hơi thất vọng, buồn bã.

" Thầy nói gì vậy Zin ? " tôi hỏi.

" Thầy nói nếu thi THPTQG không trên 35đ thì sẽ không vào đại học âm nhạc được. Thầy còn nói nếu rớt sẽ...."

" Sẽ làm sao ? "

" Sẽ...ước mơ không thành ! "

Thấy sự thất vọng của Chinh, tôi khẽ đặt tay lên vai cậu an ủi.

" Hiện giờ mày chịu học hành, thì tao tin mày có thể đậu Chinh à. Vì mày trong mắt tao như anh hùng vậy, việc gì cũng có thể làm được, chỉ sợ không có kiên nhẫn, quyết tâm. "

Hoàng Chinh gật đầu nhìn tôi lấy lại tia hy vọng. Sau đó đều khiến tôi ngạc nhiên là cậu thật sự chú chăm học hành. Còn đặc biệt nhờ tôi giảng bài, tốc độ hiểu bài của cậu cực nhanh. Chỉ cần giảng qua 1 lần cậu sẽ làm được bài. Trong lúc kèm cậu học tôi nhìn thấy được sự quyết tâm, kiên định trong lòng cậu.

***

Tháng 9 trời rét nhẹ, mùa thu luôn khiến người ta có cảm giác hoài niệm. Từ bàn học nhìn ra cửa sổ là khuông viên trường, mấy bạn đang đùa giỡn phía dưới. Giờ ra chơi tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Cuộc sống hiện tại quá bình yên, chẳng có gì sôi nổi, tuổi trẻ nhẹ như cơn gió mùa thu. Khiến người ta lắng động, cảm thấy tiếc nuối điều gì đó.

Lê Ngọc Phương ngồi bên cạnh tôi luyên thuyên về những drama của các idol. Tôi chẳng có hứng thú nên chỉ lắng nghe mà không đáp.

" Anh Châu ơi, cuối tuần rảnh tụi mình đi xem phim đi. Có mấy bộ phim dạo gần đây hay lắm á ! Đi coi nha ? "

Phương ôm lấy cánh tay tôi làm nũng, cô có cái má bánh bao rất đáng yêu. Lại thêm đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng, tôi không kìm được lòng mà đồng ý cuộc hẹn cuối tuần này.

Dạo gần đây tôi phải kiếm thêm việc làm để ổn định kinh tế, sẵn tiết kiệm học đại học. Mẹ nuôi trước khi mất có để lại một ít tiền để cho tôi ăn học. Nhưng đã gần 2 năm tôi chẳng đụng đến.

Tối hôm qua khi đi uống nước tôi có nhìn thấy bảng tuyển nhân viên. Tôi có liên hệ thì biết quán cần người phục vụ, pha chế nước. Khi hỏi số lương thì tôi thấy cũng ổn nên hẹn tối nay sẽ đến quán làm ngày đầu.

Hiện tại Hoàng Chinh đang rất chăm chỉ học tập, nhưng vẫn thực hiện đam mê ca hát, âm nhạc của mình. Cậu cũng tìm được việc là vào một nhóm hát, mỗi tối sẽ đi hát ở các quán để lấy tiền.

Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu bận rộn, ai cũng chăm chỉ học tập, ổn định kinh tế. Tôi với Chinh cũng dần ít nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro