Chap 4: Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày chủ nhật tôi với Chinh ngồi lại tâm tình với nhau.

Hoàng Chinh kể rằng gần đây cậu ấy bận đến nỗi tóc tai bù xù. Công việc của cậu ổn định, mỗi ngày đi hát cũng có thể kiếm được gần mấy trăm ngàn. Vừa có tiền vừa có thể thực hiện đam mê của mình.

" Tao thấy hiện tại tao rất thích cuộc sống này Châu à. Chỉ có một điều tao không thể hiểu được...." Chinh nói với vẻ ấp úng khó hiểu.

" Điều gì mà khiến mày khó hiểu thế ? "

" Thì là...không biết từ bao giờ tao với mày lại ít nói đến thế..."

Chinh nói đúng, chúng tôi tuy là bạn từ nhỏ. Ngày trước lúc nào cũng quấn nhau như anh em, cười đùa, có chuyện gì cũng kể nhau nghe. Chỉ là con người ta lớn lên có nhiều điều không nên nói vẫn tốt hơn. Muốn tâm sự lại sợ người khác phiền, muốn kể thế giới này không đáng yêu tí nào thì sợ người ta nhìn mình với ánh mắt kì thị. Lớn lên rồi mới hiểu không phải ai cũng có thể nói hết tâm tình.

" Chắc có lẽ tao với mày đã lớn rồi..." tôi thản nhiên nói, chẳng nhìn Chinh nữa. Tôi cằm lấy ly trà thảo mộc nhẹ uống.

" Vậy sao ? "

" Ừm. "

Không có mối quan hệ nào là bền bỉ cả.

Tôi với Chinh rất ít có sở thích chung, chỉ có một thứ là cậu thích hát và tôi thích nghe. Tôi thích vẽ thì Chinh thích làm vật mẫu cho tôi.

Chúng tôi ít nói, đều giấu tâm sự của mình trong lòng, chẳng có ai can đảm nói những điều được bản thân giấu kín.

Tối đến tôi năm trên chiếc nệm êm ái mà nghịch điện thoại. Có tin nhắn tới, là Phương.

" Mai tao rủ thêm người được không ? Đi ít quá thì chán, có gì mình đi chơi các kiểu ha ? "

Phương hỏi ý xem rằng cô nàng có thể rủ thêm người cùng đi xem phim không. Tôi chẳng mấy ít quan tâm đến, cũng rất ít từ chối nên cũng đồng ý.

" Mày cứ rủ đi, tao sao cũng được. " tôi rep.

" Vậy tao rủ thêm nhé ? "

" Ừm. "

Ngày hôm sau khi thức dậy đã là cuối tuần. Tôi mặc chiếc áo phong cùng quần jean dài, sau đó đi ra khỏi nhà. Hoàng Chinh vẫn còn đang ngủ, cậu dường như mỗi đêm hát đến khuya nên thiếu ngủ. Mỗi sáng không học đều sẽ ngủ đến trưa.

Tôi đi xe buýt đến chỗ hẹn, sau đó đợi Phương đến. Thành phố tấp nập người qua lại, ồn ào, náo nhiệt. Tôi đứng giữa dòng người vội vã, nhẹ cằm cuốn sổ vẽ kí họa trong lúc đợi Phương. Vẽ gần xong thì Phương đã đến. Đi cùng Phương là hai bạn nam. Phương giới thiệu hai bạn nam ấy với tôi, và ngược lại.

" Đây là Dương và Khánh trong lớp mình á ! " Phương nói.

Trong lớp tôi còn chẳng nhớ ai là ai, Phương có nói tên tôi còn chẳng biết trong lớp mình có hai người này không. Nhưng với phép lịch sự tôi vẫn vui vẻ chào hỏi. Hai bạn nam cũng rất vui vẻ mà chào lại. Chúng tôi đi đến rạp xem phim, Phương chọn thể loại tình cảm trai gái. Tôi không thích thể loại này mấy, nhưng tôn trọng mà chăm chú xem.

Phim nói về hai người bạn thân, lúc nhỏ đeo bám nhau suốt, nhưng vì biến cố mà cách biệt gần 10 năm. Sau này gặp lại như người xa lạ, chẳng nói được mấy lời. Hai người họ bắt đầu nói chuyện, kể về cuộc sống của mình trong từng ấy năm qua. Họ bắt đầu thân thiết lại và đeo bám nhau như ngày nhỏ. Phá bỏ bức tường vô hình giữa hai người, họ đến với nhau.

Câu chuyện có những khúc cảm động, có khúc hài hước, nhưng ý nghĩa cũng rất ít. Có lẽ là do tôi không nhìn ra được ý nghĩa của bộ phim. Khi coi bộ phim này khiến tôi nhớ đến tôi và Chinh ngày xưa. Tôi với cậu đeo bám nhau, ngủ cùng nhau, sau này mỗi người một gia đình, chẳng còn thân thiết mấy. Nhưng có lẽ tôi và Chinh sẽ chẳng có cái kết đẹp như trong phim.

Xem phim xong Phương đưa chúng tôi đi chơi trò chơi điện tử. Đến chiều thì đi cafe uống nước. Điều khiến tôi ngạc nhiên là bắt gặp được nhóm nhạc mà Chinh tham gia. Tất nhiên là cậu ấy cũng ở đấy.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng dài, quần jean, mái tóc đen dài bù xù đã được cắt gọn gàng. Giọng hát vẫn chạm vào lòng người như thế, gương mặt điển trai được những bạn nữ hú hét chụp ảnh. Tôi ngồi một góc ngắm nhìn Chinh, thiếu niên tràn đầy năng lượng, sức sống đứng trên sân khấu nhỏ của riêng mình. Cậu hát lên nhưng tâm tình, những đam mê mà cậu theo đuổi.

Tôi lấy chiếc máy ảnh bắt những khoảng khắc đẹp nhất của cậu. Dường như Chinh nhìn thấy tôi, cậu ấy hướng thẳng máy ảnh nở nụ cười rạng rỡ. Tôi chụp lại khoảng khắc động lòng người này. Không hiểu tại sao mình lại rung động bởi khoảng khắc này. Tôi vẫn chụp lại cho cậu những khoảng khắc được làm chính mình.

Phương và hai bạn nam kia cũng nhìn tôi khó hiểu. " Cậu chụp gì hoài thế Châu ? " Phương hỏi

" Chụp thiên thần. " tôi nói mà không thèm suy nghĩ.

" Thiên thần ? Ở đâu chứ ? "

Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu với Phương, sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Còn tôi thì cứ để ánh mắt của mình lên người Chinh. Thiên thần là đúng, vì giọng hát và ngoại hình của cậu đúng chuẩn thiên thần. Vẻ đẹp ngây ngô, trong trẻo, âm thanh chạm lòng người. Thử hỏi ai không động lòng dưới thiên thần này chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro