Chap 14: Quay MV (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Chinh cứ như thế nào ấy, cậu ấy cứ hành động rất lạ khiến tôi hoài nghi. Nhưng do khi ở gần Chinh tôi luôn cảm thấy an toàn nên chẳng biết phải làm sao.

Tôi tìm được làm thực tập trong bệnh viện. Nên gần đây trên người lúc nào cũng có mùi sát khuẩn. Tôi phải luôn dự các ca phẫu thuật, nên dần cảm thấy mệt mỏi và quen với cái mùi sát khuẩn này. Chỉ là làm công việc tiếp xúc với máu quá nhiều, ban đầu tôi hơi sợ nhưng sau đó chẳng sợ gì.

Công việc thực tập của tôi rất tốt, chỉ chờ ngày lên trình thoi. Còn ở Hoàng Chinh thì cậu ấy dường như đang thiếu thốn kinh tế. Gần đây Chinh cứ như người mất hồn, chẳng hiểu sao.

Tối đến khi ngồi ăn cùng nhau tôi hỏi.
" Gần đây mày kinh tế không ổn à ? "

" Ừm, tao cần tiền để làm một MV đầu tiên cho bài hát của tao. Chỉ là thiếu thốn quá nên hơi mệt mỏi. "

Tôi nghe thấy Chinh thở dài, nhưng bài hát cậu sáng tác rất tốt, cũng được đa số người thích. Vì vậy mà cậu cũng có tiếng trên mạng xã hội, chỉ tiết là không được nổi cho lắm. Việc quay một MV rất khó chứ không hề đơn giản. Chỉ một mình Chinh thì không thể nào làm được. Tôi vừa ăn vừa tìm cách giúp Chinh, chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng.

" Tụi mình có thể quay bằng điện thoại, với lại tao cũng có máy ảnh. Còn thu âm và edit thì có thể ra ngoài thuê, edit có thể ra quán net. Còn diễn viên thì... Mà MV của mày nói về cái gì ? "

" Bài hát nói về tình cảm trai gái. "

" Ừm, vậy nếu mày không chê tao có thể làm nữ chính trong MV. Do thiếu diễn viên nên tao nghĩ trong MV chỉ cần xoay quanh hai nhân vật chính là được.  Mày thấy sao ? "

" Được đó, nhưng mà mày đang thực tập mà, nếu nghỉ thì có ảnh hưởng không ? "

Điều này cũng đang là vấn đề tôi lo ngại. " Mày cứ chuẩn bị, lên ý tưởng đi, còn công việc của tao thì tao tự nghĩ cách được. "

" Ừm. "

Đối với tôi mà nói Hoàng Chinh như một người thân của tôi. Thấy người thân của mình gặp nạn chẳng lẽ đứng chơ đây nhìn. Tôi không thể làm như vậy được. Hôm sau tôi vẫn đến bệnh viện, vẫn thực tập như bình thường. Nhưng trước khi về tôi có đi gặp anh Bảo. Là đàn anh của tôi, cũng là bác sĩ trưởng khoa.

" Anh Bảo, em sắp tới có việc bận, có thể xin nghỉ vài hôm không ? "

Tăng Nhiên Bảo vẫn còn khoác trên người bộ quần áo blouse trắng. Anh cắt đầu cua nên nhìn có hơi hài hước. Nhưng gương mặt lúc nào cũng ngược lại, anh rất nghiêm nghị, đặc biệt là khi làm việc.

Đàn anh đứng đối diện nhìn tôi, giọng anh hơi trầm khàn cất tiếng.
" Em muốn xin nghỉ mấy ngày ? "

" Dạ, chắc 3-4 ngày gì đó. Em đảm bảo tuy nghỉ nhưng đầu vẫn sẽ nghĩ về Y học. "

Đàn anh nghe vậy thì phì cười, Nhiên Bảo vỗ nhẹ vai tôi. Anh đẩy nhẹ mắt kính lên nhìn tôi, anh nghiêm mặt nói.

" Sao cũng được, nhưng trước khi nghĩ anh sẽ đưa cho em một sắp bài tập. Khi em quay lại thì bài tập vẫn phải làm xong và thuộc. Anh sẽ trả bài đấy nhé ! "

Tôi khóc không ra nước mắt, tôi bĩu môi chán trường. Sau đó đi đến phòng Nhiên Bảo lấy sắp bài tập dày cộm. Tôi mệt mỏi lên xe về nhà. Vừa mở cửa thì hương thơm đồ ăn phản phất bay thẳng vào mũi tôi.

" Thơm quá đi, đói quá ! " -Tôi vừa thay dép vừa cất giọng nói.

Hoàng Chinh trên người vẫn đang đeo tạp dề. Cậu vẫn còn đang mặc đồ đi hát, nhưng lại đeo tạp dề. Nhìn Chinh rất ấm áp, lại pha chút hài hước. Tôi để balo qua bên kệ và đi rửa tay, sau đó lại đi ra ngồi xuống bàn. Chinh đã dọn đồ ăn xong, tôi chỉ cần ngồi xuống và thưởng thức.

Những món ăn rất đơn giản nhưng lại là những món ngon nhất trên đời đối với tôi. Tôi vừa ăn vừa nói khi trong miệng vẫn còn thức ăn.

" Khi nào quay MV thế ? "

Chinh ngước mặt nhìn tôi, cậu cười rất ấm áp.

" Nếu rảnh thì mai bắt đầu quay. Chúng ta quay nhiều cảnh lắm, nên tối nay hãy giữ sức nhé ! "

Giọng Chinh có lẫn chút nhây, đùa giỡn. Tôi thì chẳng biết vui ở đâu nên cứ cúi đầu mà ăn. Đến tối tôi phải đi quanh trong phòng để bắt đầu học thuộc bài tập mà đàn anh giao. Nhìn sắp giấy mà tôi muốn nản, khi đồng hồ điểm 23h tôi vẫn còn đang loay hoay để học, mãi đến 1h tôi mới lên giường ngủ.

Khi mặt trời còn chưa ló dạng thì cửa phòng tôi đã bị gõ cửa. Tôi mơ hồ đứng dậy đi tới chỗ cửa cất tiếng hỏi.

" Chuyện gì vậy ? " tôi vừa nói vừa ngáp lên ngáp xuống.

" Chuẩn bị đi nào, chúng ta sắp xuất phát đến địa điểm đầu. " giọng Chinh mang đầy năng lượng còn tôi thì như người không có sức sống.

Khi chuẩn bị xong mọi thứ Chinh chở tôi đến địa điểm đầu, lên xe tôi cứ ngủ li bì. Lúc tỉnh lại cũng là lúc đến địa điểm đầu. Đó là bãi biển, mặt trời vẫn còn chưa ló. Hoàng Chinh bảo rằng trong MV sẽ có một cảnh bình minh, hai nhân vật chính sẽ nhảy múa, vui đùa dưới ánh ban mai. Tôi đi thay đồ, còn Chinh thì sắp xếp máy ảnh, chỉnh góc độ. Sau khi xong tất cả thì bấm máy.

Chinh nắm lấy tay tôi chạy dọc bờ biển, ánh nắng ban mai, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước. Còn tôi thì vẫn đang nắm lấy tay Chinh. Cậu dắt tôi chạy, sau đó thì cùng tôi nhảy múa, rồi lại ngồi ngắm nhìn bình minh.

Mặt trời dần nhô lên, mặt biển cũng lấp lánh ánh nắng. Tôi theo kịch bản dựa vai Chinh ngắm nhìn bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro