ver Hoàng Chinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khi nhìn thấy những bức ảnh mà chính tay Châu chụp mình. Có trời mới biết lúc đó tôi vui đến nỗi nhảy dựng lên. Chỉ là dấu ém trong lòng không bầy ra. Tôi rất thích ôm Châu, mỗi lần ôm Châu khiến trái tim tôi ấm áp, đập nhanh. Tôi biết bản thân mình thích Châu, chứ không hề xem Châu là bạn.

Thế mà cô nàng chẳng biết, thầy Khương nói phải học tập tốt mới có thể xứng đôi với Châu. Vì vậy mà tôi cắm đầu học hành để được sánh vai bên Châu. Nhưng cô nàng chỉ nghĩ rằng vì tôi muốn vào đại học Âm Nhạc mà cố gắng học hành.

Tôi bất lực với cô nàng ngốc nghếch này. Biết Châu bị mất việc tôi liền tìm việc cho Châu. Dựa theo sở thích mà lựa chọn nơi làm việc. Khi thấy Châu không được mấy bạn trong lớp để ý thì ngỏ lời muốn Châu hòa nhập. Thế mà cô nàng lại khiến cho mọi người lo sợ.

Nhưng vì thân thiện nên Châu rất nhanh lấy được lòng mọi người. Cô nàng khẳng định bản thân bằng việc vẽ tranh để lấy giải. Khi nhìn thấy trên face bức tranh " Chàng Thiên Thần " khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Và còn có cả những bức mà Châu vẽ tôi. Lúc đó lòng tôi vui không tả nổi.

Nhưng mà theo đuổi Châu rất khó, hôm đi Sa Pa khi đi chợ mua quà lưu niệm. Tôi dựa theo sở thích của Châu mà mua chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Thế mà khi tặng lại là một cặp với chiếc khăn mà Châu tặng tôi. Lúc đó tôi xem chiếc khăn như vận định tình vậy. Chiếc khăn tôi chẳng dám choàng, cất trong hộp kĩ lưỡng. Khi nhìn thấy ảnh địa diện Châu đổi thành ảnh mà tôi chụp, lúc đó tôi như đạt một thành tựu mới vậy.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi phải vào cuộc sống đại học. Tô bận rộn nhưng vẫn dành thời gian trở Châu đi chơi, vì sợ cô sẽ trở thành bạch cốt tinh mất.

Trong đại học có vài bạn nữ theo đuổi tôi, nhưng tôi đã cọc cằn, thẳng thắn từ chối. Thế mà bọn họ cứ làm phiền khiến tôi bực mà quát.

" Cút ! Phiền chết ông rồi. "

Thế là tiếng xấu đồn xa, những cũng may sao tôi chẳng bị làm phiền nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi cùng Châu đi chợ nấu ăn mừng. Buổi tối Châu ngồi trong lòng tôi cùng xem phim. Hành động này của Châu khiến tim tôi đập muốn nhảy ra ngoài. Chẳng chịu đựng nổi, khi thấy tới lúc kinh dị tôi quay người Châu đối diện với mình. Khẽ vuốt sợi tóc mai bên tai. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Châu.

Tôi muốn cất lời nói " Sắp tới khúc hù rồi đấy ! " thế nhưng đã bị Châu ngăn lại. Cô nàng lấy bàn tay bịt miệng tôi, khiến tôi bất động, bởi sợ chỉ nhúc nhích tí nữa tôi sẽ không thể kiểm soát được. Thế nhưng Châu cứ nhúc nhích mãi, khiến tôi lực bất đồng tâm.

Khi nghe thấy Châu nói.
" Chinh à, mày làm thế tao sợ đấy ! "

Tôi như bật tỉnh mà thả lỏng tay, Châu hoảng mà nhìn tôi. Hai má ửng đỏ. Tôi thấy Châu chạy lên phòng. Khiến tôi tràn đầy tội lỗi. Tôi tắt TV, đèn và khóa cửa nhà. Sau đó vào nhà vệ sinh. Khi đi ra thì dường như Châu đã ngủ. Tôi lên phòng lấy laptop sau đó xuống nhà làm việc.

Thế mà lại bắt gặp một bé mèo đăng ăn vụn trong bếp. Tóc tai được búi lên, hai má bánh bao đang nhai gì đó. Tôi bước nhẹ đi đến chỗ Châu, đứng phía sau lưng nhìn. Trời tối nên Châu có vẻ chẳng thấy gì. Tôi nhìn Châu, sau đó bật đèn và hù Châu.

Cô nàng la lên, " Á " sau đó nhìn tôi đầy giận dỗi. Tôi cười cười nhìn Châu. Cô nàng hai má ửng hồng ngại ngùng.

" Sao ăn lại không bật đèn ? Lỡ va phải đâu thì sao ? " tôi ân cần hỏi, còn nhẹ lau đi vụng bánh dính trên khóe môi Châu.

" Tại... Tại tao đói quá nên xuống kiếm đồ ăn. Với lại có va phải đâu thì tao cũng có sao đâu ! " cô nàng mỗi lần nói chuyện đều phải ngước đầu.

Tôi nhẹ dang rộng hai chân để có thể đứng ngang với Châu, tránh để cô nàng mỏi cổ. Tôi cười nhìn Châu sau đó nói " Thế sao không gọi tao ? Tao có thể nấu mì cho mày ăn mà. "

" Vậy...vậy Zin nấu mì đi, tao ra bàn ngồi đợi. " Châu vội chạy ra bàn ngồi bỏ tôi bơ vơ ở bếp. Tôi cười thầm rồi lấy ly nước ấm đưa cho Châu. Sau đó bắt đầu nấu mì cho cô nàng khó chiều.

Nấu tô mì trứng cho Châu, tôi đem ra, để nàng ăn. Sau đó lấy ly nước ấm khác.
Lấy loptop bắt phim cho nàng vừa ăn vừa coi cho đỡ chán.

Tôi ngồi kế bên ngắm nhìn Châu ăn, không hiểu sao tôi càng ngày càng thích cô nàng khó chiều này. Mong rằng chúng ta mãi như vậy, có thể đồng hành cùng nhau đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro