ver Hoàng Chinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là trẻ mồ coi, lúc có ý thức tôi đã từng nghĩ rằng.

Có phải ông trời không muốn mình hạnh phúc sao ?

Từ nhỏ tôi đã không có hơi ấm gia đình, khi lớn lên đôi chút thì chẳng có ai làm bạn. Tôi thường ngồi một góc trong viện mồ coi, cũng thường nói chuyện với cây cối.

Nhưng có lẽ ông trời đã thương xót mà đem đến cho tôi một người bạn. Cô bạn này tên là Nguyễn Diệp Anh Châu. Tên cô nàng rất đẹp, khiến tôi ấn tượng. Lần đầu gặp là hôm trời nắng nhẹ vào mùa Thu. Tôi đang ngồi chơi trên chiếc xích đu, cô nàng tầm tuổi tôi từ đâu đi đến. Cô đứng đó nhìn tôi, tôi đang hát bài hát mà mẹ sơ hay bật.

Anh Châu thấy tôi ngồi một mình hát thì cất giọng hỏi. " Sao cậu ngồi đó vậy ? Không ai chơi với cậu sao ? "

Tôi chợt im lặng nhìn Châu đôi lúc rồi mới đáp. " Ừm, chẳng ai chịu chơi với tớ. "

" Vậy thì sau này Châu với với cậu nha ? Mà cậu tên gì thế ? Tớ tên là Nguyễn Diệp Anh Châu." cô nàng để tay trước ngực tự hào mà nói.

" Nguyễn Diệp Anh Châu làm bạn với Hoàng Chinh nhé ? " tôi cười tươi nhìn Châu. Cô nàng cũng cười tươi gật đầu.

Chơi cùng nhau một lúc tôi mới biết được Châu chỉ mới vào viện thoi. Tôi dắt Châu đi chơi cùng nhau đùa giỡn. Càng ngày càng thân, chúng tôi đeo bám nhau suốt. Còn đặt biệt danh cho nhau nữa.

Anh Châu sẽ gọi tôi là " Zin " và tôi sẽ gọi Anh Châu là " Zau ". Biệt danh này chỉ có chúng tôi mới biết và được gọi.

Sau này chúng tôi thân thiết, cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi. Cho đến khi tôi được nhận nuôi, và Châu cũng thế. Tôi được nhận vào một gia đình khá giả, rất yêu thương tôi. Nhưng đồng với việc có ba mẹ thì tôi cũng chẳng còn liên lạc với Châu.

Ba mẹ nuôi mới đầu yêu thương tôi hết cỡ chỉ là khi họ có con và sinh ra đứa em gái thì chẳng còn quan tâm đến tôi là mấy. Tôi sống trong gia đình như vô hình, làm gì, ăn gì, học hành ra sao cũng chẳng ai quan tâm.

Cho đến năm lớp 10 tôi quyết dọn ra ngoài ở riêng. Trong 2 năm tôi tự lập đã gặp rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi bị đánh khi đi làm, bị sỉ nhục và thẫm chí còn bị cưỡng hiếp. Lúc đó tôi bức lực vô cùng, chẳng biết sống sao, chỉ muốn chết đi. Nhưng có vẻ ông trời không muốn, tôi vô tình biết được nơi ở của Châu.

Tôi một mình đi bộ tìm kiếm trên đường, khi đi đến đứng trước cửa nhà Châu tôi đã im lặng. Trời mưa tầm tả khiến con người ta chẳng thể quan sát rõ. Tôi chỉ thấy trên lầu nơi cửa số sáng đèn và có một bóng người đang nhìn mình. Tôi khẽ mỉm cười nhìn hình bóng đó.

Trong 2 năm cấp 3 tôi chung lớp với Châu, nên có lẽ Châu cũng nhận ra tôi. Chỉ là Châu mãi chẳng biết tôi đã trải qua chuyện tồi tệ gì. Tôi chỉ biết ngày đứng dưới nhà Châu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Tôi muốn gieo mình từ trên cao xuống, muốn một lần được bay. Nhưng vì muốn nhìn người bạn đầu tiên mà tôi đã lội đến đây và đứng dưới nhà.

Khi Châu đi ra khỏi cửa nhà và bước đến chỗ tôi, đã khiến tôi hoàn toàn im lặng. Cô nàng dìu tôi vào nhà, lấy đồ cho tôi thay, pha ly trà thảo mộc có hương thơm thoang thoảng khiến người ta bình tỉnh. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Châu thân thiết mà sấy tóc cho tôi, bàn tay trắng mịn nhẹ chạm vào da đầu khiến tôi rùng mình.

Sau đó Châu hỏi thăm, và tôi chỉ đôi đơn giản rằng kinh tế khó khăn. Thế mà cô nàng chẳng chút phòng bị mà bảo tôi chuyển đến nhà Châu ở. Nàng bảo có một phòng trống, có thể chuyển đến đó ở. Sau đó tôi cùng Châu dọn dẹp phòng. Khi nhìn những bức tranh đầy màu sắc ấm áp, vui tươi đã khiến tôi dần quên đi ý nghĩ tiêu cực của mình.

Tôi thấy Châu nằm trên nền thì cũng nằm xuống. Châu muốn nghe hát tôi liền hát. Khi nàng bảo sau này tôi có thể làm ca sĩ thì tôi liền đem hai từ " ca sĩ " đặt thành mục tiêu của mình. Châu nói sau này nổi tiếng có thể thuê nàng làm trợ lý.

Tôi và Châu cùng trò chuyện, đi chợ, nấu ăn. Ngày hôm sau chuyển đến, tôi chính thức không còn cảm thấy cô đơn và dần như ý định tiêu cực cũng tan biến. Tôi đã có mục tiêu cho mình.

Trở thành ca sĩ, và quan trọng hơn là có thể có Châu.

Vào hôm cùng Châu ngắm pháo hoa, khi tôi ôm lấy Châu tôi đã nói.

" Nguyễn Diệp Anh Châu, tao thích mày. Rất rất thích mày. "

Chỉ là Châu chẳng nghe. Mỗi lần đi chơi với Châu tôi đều cằm máy chụp Châu ở mọi khoảng khắc. Chỉ cần là đẹp sẽ chụp lại. Còn đặt biệt quay video, khi đi phía sau, tôi quay video chỉ thấy bóng lưng Châu và nói rằng tôi thích Châu.

Lúc ngắm hoàng hôn cùng Châu trên bãi biển tôi đã lựa một bài hát để bày tỏ. Thế nhưng Châu vẫn mãi chẳng nhận ra. Khiến tôi phải bất lực cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro