Chap 16: Phần thưởng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi MV hoàn thiện tất cả, chúng tôi chọn ngày để đăng. Kênh youtube của Chinh cũng được hơn 10k người đăng ký. Các video trước, bài hát trước cũng rất được yêu thích nên cũng có nền tảng cho MV này. Ngày đăng MV là 22/9 hôm đó là chủ nhật, cũng là hôm nay. MV được đăng lúc 00h ngày 22/9.

Sau 10 tiếng đăng tải MV cũng được hơn 20k người xem. Tôi nghĩ muốn được nhiều người biết thì phải có trên tik tok. Tôi lên tạo mẫu capcut và đăng lên tik tok, sau đó lên face chia sẻ MV. Acc tik tok của tôi được hơn 100k theo dõi, của Chinh thì hơn 200k người. Nên việc quảng bá MV trên nền tảng tik tok cũng rất ổn.

Sau 16 tiếng đăng tải thì MV cũng được hơn 100k xem, có hơn 2k like và 1000 comment. Bên tik tok thì mẫu và bài nhạc cũng được lên xu hướng, có nhiều người thấy hay nên chia sẻ và dùng nhạc, dùng mẫu. Tôi và Chinh còn dùng nhạc để tạo trend, chúng tôi biên đạo và nhảy trên nền nhạc " Love ". Do lên xu hướng nên cũng có vài người bắt trend, bài hát cũng được nhiều người biết đến.

Sau 24h thì MV có hơn 500k xem và bài nhạc cũng lên xu hướng tik tok. Suốt 24h qua tôi và Chinh hồi hộp hơn ai khác, chúng tôi chẳng thèm ngủ, chỉ cắm đầu tìm cách quảng bá và tăng lượt xem. Nhưng thành quả đã mang lại là hết sức mong đợi của chúng tôi. Khi nhìn thấy bài hát được nhiều người biết thì tôi với Chinh ôm nhau nhảy tưng tưng. Cậu còn đặt biệt ôm tôi xoay vòng khiến tôi chóng cả mặt.

Tôi nhớ tới phần thưởng nên ngước lên hỏi Chinh, chúng tôi vẫn đang ôm nhau. Nhìn ở góc độ này tôi thấy Chinh rất gần, gương mặt đẹp lạ, nụ cười, ánh mắt khiến tim tôi đập nhanh. Tôi giơ tay đẩy Chinh ra nhưng lại bị cậu kéo lại ôm chặt hơn. Mặt tôi nóng lên, đỏ ửng. Tôi ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt Chinh. Cậu giơ tay nhấc cằm tôi lên, khiến tôi phải nhìn vào mắt cậu.

" Zin. " tôi gọi Chinh, mong rằng cậu nhận ra hành động vượt quá mức này. Nhưng đổi lại thì Chinh đáp tôi bằng giọng cười ấm áp. Cậu dần cúi mặt xuống, tôi mở to mắt nhìn thấy gương mặt cậu đang dần phóng đại lên. Tôi hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Không hiểu sao khi mũi của Chinh chạm vào má tôi thì tôi ngại ngùng mà nhắm mắt mong đợi. Tôi chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Chỉ thấy tim đập nhanh và đang chờ điều gì đó. Tôi cảm giác được hơi thở của Chinh phả vào mặt tôi, hơi thở ấm nóng khiến tôi nóng lên. Tôi cảm nhận được có cái gì đó mềm mại chạm vào má tôi. Rồi lại có giọng nói chứa đầy ý cười nói bên tai tôi.

" Mày đang mong chờ gì vậy ? "

Tôi bừng tỉnh mở to mắt nhìn Chinh đang che miệng cười tủm tỉm. Tôi ngại đến đỏ hết cả mắt, ăn nói ấp úng.

" Mày... Mày.... Chết tiệt. "

Tôi giận dỗi mà chạy lên phòng bỏ mặc Chinh ở phòng khách. Tôi khi vừa đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa. Tôi đặt tay lên nơi tim mình đang đập. Tôi cảm nhận được tim mình đang đập nhanh. Nhìn thấy được trong gương mặt mình đỏ ửng, tôi nhớ lại thì quá mất mặt. Nên nằm trên giường chùm chăn kín người lăn qua lăn lại.

Sáng hôm sau tôi thức dậy và xuống nhà, Chinh đang ngồi chỗ bàn ăn. Cậu đang ăn sáng vừa xem thời sự. Tôi nhớ lại vụ hôm qua nên vẫn còn giận mà chẳng thèm hỏi hay chúc buổi sáng. Tôi đi thẳng đến bếp lấy ly nước và đồ ăn sáng, sau đó ra bàn ngồi ăn. Cả quá trình cậu ấy cứ nhìn tôi cười tủm tỉm, còn tôi thì mặt lạnh tanh.

Tôi đang nhìn tô bún bò Huế trên bàn thì bỗng có một thứ gì đó lấp lánh. Tôi ngước nhìn thì chạm phải ánh mắt của Chinh, một sợi dây chuyền bạc lấp lánh đang được cậu đeo trên 2 ngón tay giữa.  Tôi chớp chớp mắt nhìn sợi dây chuyền mê mẩn, sợi dây rất đẹp, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn được đính viện pha lê xanh lam. Còn có một viên kim cương hình giọt nước lấp lánh.

" Đẹp chứ ? "

" Đẹp lắm " tôi không nhìn Chinh mà đáp.

" Đây là phần thưởng của Zau đấy ! "

Tôi nghe thì ngạc nhiên nhìn Chinh, cậu  đang cười tươi, nhìn cậu có chút ngại ngùng. Bỗng cơn giận trong tôi bay đi mất, tôi cười tươi rói cảm ơn Chinh.

" Vẫn là Zin tốt nhất ! "

" Nào, để tao đeo cho mày. "

Chinh đi vòng qua đeo sợi dây lên cổ tôi, nhìn sợi dây chuyền đẹp lấp lánh tôi không khỏi thích thú. Tôi đứng dậy quay về phía Chinh ôm lấy cậu.

" Cảm ơn nha Hoàng Chinh. "

***

Do quay MV xong nên tôi phải tiếp tục đến bệnh viện. Khi quay lại bệnh viện chẳng khác gì đi đến nơi khiến người ta sợ hãi. Đứng đợi tôi là đàn anh Tăng Nhiên Bảo. Anh vẫn mặc áo blouse trắng và đang ngồi trên ghế chờ nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến tôi biết bản thân mình xong rồi.

Ngày quay lại thực tập đàn anh đã hỏi tôi 7749 câu về phẫu thuật. Khiến tôi ám ảnh vì nếu không trả lời được sẽ phải thêm bài. Tôi khổ quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro