Chap 17: Khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trôi qua kể từ khi Chinh đăng MV " Love ". Chinh ngày càng nổi lên theo bởi bài hát đó, cậu cũng xuất hành những bài hát kế tiếp và có quay MV. Nhưng nữ chính không phải tôi. Tôi bận rộn với công việc làm bác sĩ của mình, còn Chinh thì bận rộn với việc sáng tác và quảng bá âm nhạc của mình.

Hoàng Chinh có kể cậu ấy có làm quen được một bạn nữ đang học năm 2 đại học. Và bạn nữ đó tên Linh Dương, cô bé nó nét ngoài đáng yêu và thân thiện. Tôi có gặp Dương vài lần khi cùng Chinh đi thu âm. Vài lần nói chuyện tôi biết được cô nhóc này rất thích Chinh, còn đặt biệt nói " Em thích anh Chinh lắm ạ, có thể nói anh ấy là idol của em. "

Tôi biết Chinh đã nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Nhưng chẳng ai biết rằng cậu đã cố gắng và bất lực như nào. Lúc đó cũng chỉ có tôi ở bên và động viên. Tôi không đòi Chinh phải quan tâm hay đền đáp, bởi vì cậu ấy hiện tại đã khiến tôi rất vui. Cậu thành công trên con đường âm nhạc và đang dần nổi tiếng. Nhưng còn tôi thì sao ? Chẳng có tiếng tăm mấy, Facebook ZinZau của tôi đã hơn 3 tháng tôi chẳng đăng gì nên tương tác cũng giảm đáng kể.

Công việc bận rộn, tôi còn chẳng chăm sóc được bản thân. Tôi nghĩ ở hiện tại Chinh chỉ mới nổi nhưng tôi và cậu cũng đã có khoảng cách vô hình. Chúng tôi dạo gần đây chẳng nói chuyện, thậm chí còn ít khi gặp mặt, mặc dù ở cùng ngôi nhà. Tôi sáng sớm đã đi làm, đến khuya mới về, khi về đến thì Chinh cũng đã ngủ. Nhưng tôi biết cậu vẫn để ý đến tôi như: khi đi làm về thì đồ ăn vẫn còn dọn trên bàn, còn có tờ note.

" Đồ ăn đã có, khi về đồ có lạnh thì hâm nóng lại nhé ! "

Tôi biết ơn Chinh lắm vì khi cậu nổi tiếng vẫn còn nhớ đến người bạn chẳng mấy có danh này.

Sáng nay khi tôi đang đi kiểm tra lại sức khỏe cho bệnh nhân mới phẫu thuật. Bệnh nhân là cô gái 20 tuổi. Cô nàng đang nằm trên giường bệnh đang xem TV. Trên TV chiếu MV gần đây của Chinh, giọng hát ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Khi Giang thấy tôi vào thì hí hửng nói.

" Chị, anh Zin này đẹp trai ghê ha, còn hát hay nữa chứ !  Em mê anh này ghê á, phải em mà có đứa bạn như này chắc em đem giấu giữ riêng mình quá. "

"..."

Đem giấu sao ? Đó chẳng phải là hành vi bắt cóc à ? Quy phạm pháp luật đó em gái !

" Cậu ta cũng chỉ bình thường thoi, có gì mà tụi em mê đến thế chứ ? " tôi vừa khám sức khỏe cho Giang vừa hỏi.

" Chị cứ thế, chị chỉ hơn em có vài tuổi mà như chục tuổi ấy. Lớp trẻ bọn em thích âm nhạc, bởi nó là nơi để chữa lành tâm hồn mà. Tụi em mê trai đẹp lại có tài năng nữa thì ai chả mê. Chẳng lẽ chị không thích anh ta ? "

Thích sao ? Tôi có thích Chinh không nhỉ ? Điều này tôi còn chẳng biết mà. Tôi thích nghe nhạc, đúng như lời Giang nói thì âm nhạc quả là nơi để chữa lành. Nhưng còn trai thì... Có lẽ cũng đúng bởi đôi khi tôi còn bị mê hoặc bởi nét đẹp ấy.

" Được rồi, do chị cổ hủ. "

" Chị đó, còn trẻ thì phải trải nghiệm để sau này không nuối tiếc chứ. "

" Vâng, chị bây giờ đã rất tốt rồi và không có yêu cầu trải nghiệm. Còn em thì nằm im cho bị khám nào. "

***
Tối về đến nhà đã hơn 22h, tôi mở cửa, ánh sáng vàng trong nhà sáng chói. Bóng hình người đàn ông cao lớn đang ngồi ngủ gục trên bàn. Tôi nhẹ bước đi vào, nhấc nhẹ chiếc ghế bên cạnh Chinh ngồi xuống. Mái tóc đen óng ả, tôi muốn giơ tay mà xoa đầu người này. Vừa nghĩ tôi liền giơ tay lên xoa đầu Chinh, cậu như chú gấu dễ thương không có tí sát khí nào. Tôi muốn ôm Chinh lắm, nhưng chúng tôi là bạn, phải giữ khoảng cách chứ nhỉ ?

Tôi đang xoa đầu, nhìn thấy đôi môi hồng hào căng mộng của Chinh. Vô ý thức mà đưa tay chạm vào. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi, tôi giật mình hoảng hốt. Chinh mở mắt nhìn tôi, cậu ngồi dậy, lấy tay còn lại dụi nhẹ mắt. Song cậu lại nhìn tôi ánh mắt đầy nghi ngờ, mi tâm cậu cũng nhíu lại rồi. Tôi đỏ mặt ngạc nhiên nói lấp bấp.

" Mày... Mày sao lại... Lại tỉnh rồi ? "

" À, đang ngủ thì con mũi kế bên cứ vo ve mãi, khiến tao giật mình tỉnh giấc. Còn mày sao lại ngồi đây hửm ? "

" Tao... Tao muốn... Muốn gọi mày thức. "

" Vậy sao ? " Chinh nhìn vào mắt tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười.

" Ừm. "

Tôi giật tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của Chinh. Sau đó đứng bật dậy đi lên phòng. Tôi nhớ đến ban nãy cậu bảo có con mũi vo ve khiến cậu tỉnh. Chinh nói thế thì khác nào nói tôi là con mũi đó chứ !

Trước khi ngủ tôi sẽ lướt mạng xã hội đôi tí. Vô tình nhìn thấy Chinh trên mạng, cậu đang rất nổi và được nhiều người theo dõi. Còn đặt biệt nhiều fan, face của Chinh cũng hơn 1 triệu người theo dõi rồi. Chẳng mấy lâu nữa tôi và Chinh sẽ có khoảng cách đầy rõ rệt.

Tôi mở loptop, gắn thẻ nhớ vào, một loạt hình ảnh của Chinh hiện lên. Ảnh lúc nhỏ khi cậu và tôi ở viện mồ côi. Tôi khoác vai Chinh mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Còn có những tấm ảnh thời học sinh đầy nhiệt huyết. Những tấm ảnh trong các MV hậu trường của Chinh, poster, tôi đều đi theo chụp lại. Nhìn lại tấm ảnh khi đi du lịch ở Sa Pa cùng nhóm bạn lúc 12.

Tấm ảnh Chinh đang khoác chiếc khăn choàng đỏ mỉm cười nhìn tôi. Tấm ảnh thật đẹp, nhìn mãi khiến tôi không quên được. Còn có những tấm cũ như lúc Chinh còn đang đi hát ở quán, hay đang nấu ăn, làm việc, ca hát,... Tôi đều chụp lại và gói gọn trong thẻ nhớ.

Tôi chụp lại những khoảng khắc đẹp đẽ nhất đời cậu. Nhưng lại chẳng thể cùng cậu suất hiện trong khoảng khắc đẹp đẽ đó. Chúng ta càng ngày càng có khoảng cách, có lẽ tôi chẳng còn bao nhiêu để chụp cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro