Chap 36: Mọi chuyện dần ổn hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng từ ngày ba mẹ nuôi của Chinh lên video kể lể, khóc lóc với cư dân mạng. 1 tháng này chúng tôi cứ trong nhà mà sống ẩn. Chi cần mua đồ ăn mới ra ngoài, cả tháng nay rảnh nên tôi có thời giờ để vẽ đăng lên. Tương tác cũng dần ổn định. Chinh thì có thời gian rảnh là lấy lại tinh thần để tập trung sáng tác nhạc. Chúng tôi cứ như vậy qua 3 tháng trời. Có trời mới biết chúng tôi đã phải mệt mỏi thế nào, áp lực mạng ra sao.

Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù. Chỉ có nhóm nhạc của Chinh và đàn anh Tăng Nhiên Bảo và cả cô nàng Thu Hằng là gọi điện quan tâm. Họ còn giúp chúng tôi rất nhiều và cũng an ủi Chinh. Nhưng cũng chỉ có tôi và Mắm ở bên cậu. Gần đây cậu ổn định tinh thần hơn thì tôi an tâm. Cậu chuyện của gia đình kia cũng dần chìm xuống. Sắp tới cậu sẽ ra một album nhạc, chỉ đợi ngày thích hợp để đăng tải.

Vào ngày 21/3 tôi và Chinh đều bất ngờ khi người lên tiếng đính chính sự thật lại là bé Thư. Cô bé thẳng thắn, không sợ hãi mà kể những việc mà cô bé biết, cũng kể rằng là ba mẹ đã sai. Còn bảo tháng nào anh cũng chu cấp tiền hơn chục triệu cho gia đình. Nhưng ba mẹ chẳng biết đủ.

Cô bé tuy mới 13 tuổi những đã dũng cảm đứng lên nói ra lẽ phải. Bé Thư là một đứa trẻ tốt, suy nghĩ của bé khiến tôi rất thích. Nhờ có cô bé mà sự thật được nói rõ. Mọi người ai cũng hoảng hốt. Trước khi kết thúc video cô bé còn nói một câu khiến tôi muốn khóc.

" Anh ơi, tuy chúng ta không chung huyết áp nhưng anh vẫn mãi là anh của em. Em thay mặt ba mẹ xin lỗi anh, mong anh đừng trách ba mẹ. À, em không mơ làm ca sĩ nữa, anh cũng đừng chu cấp nhiều quá. Cứ để tiền mà làm MV cho mọi người.  Em đợi ngày anh ra bài mới, anh trai của em. "

Chinh cũng chẳng kiềm được lòng mà cười, tuy cậu cười những mắt cậu đã rơi lệ. Sự việc dần trở nên hot lên lại, mọi người thay nhau quay xe đứng về phía của Chinh và trách móc hai người kia. Vào ngày 30/3 Chinh đăng tải album nhạc. Những bài hát cậu sáng tác trong khoảng thời gian áp lực nên đa số những bài hát có chút buồn.

Album cũng trở nên hot lên, hai người kia bị cộng đồng mạng tẩy chay. Mọi người dần quay lại và iu thương cậu như trước. Chinh vẫn giữ lối sống trong nhà, không quay MV không quay quảng cáo nữa. Cứ như thế chúng tôi ở trong nhà cùng nhau mà sống.

Tôi đang ngồi vẽ, còn cậu thì đang vui đùa cùng Mắm. Chú cún đã lớn lên nhiều, và ngày càng ngáo hơn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy.

" Châu nghe đây ! "

" Tối nay hẹn gặp em được không ? "

" Được chứ, mà em rủ thêm... " tôi chưa nói hết đã bị cắt lời.

" Không được, chỉ mình em thoi. Tí anh gửi địa chỉ tối đến nhé ? "

" Vâng. "

Là đàn anh gọi cho tôi, giọng của đàn anh có chút buồn, có chút gấp. Đến tối tôi rời nhà đi đến địa chỉ mà đàn anh đã gửi. Là một quán ăn hải sản, tôi thấy anh Bảo đã ngồi trong quán thì liền đi lại ngồi đối diện.

" Anh hẹn em có gì à ? "

" Có gì mới hẹn em được à ? Chỉ là mệt mỏi công việc quá nên mới hẹn em. "

" Vậy sao ? Bộ công việc ở bệnh viện bận lắm hả anh ? "

" Cũng như trước thoi, công việc cứ như thế mà. "

" Ờ, "

Tôi và đàn anh cũng khá lâu chưa gặp, cũng chằng biết nói gì. Tôi cứ ngồi đó uống nước cam còn anh thì uống bia. Chẳng biết từ lúc nào anh đã trở thành một con nghiện bia rượu. Đàn anh hiện tại trong gầy gò và ốm yếu lắm. Tôi nhìn cũng thấy lo cho người anh này.

" Anh Bảo, bia rượu không tốt, sau này đừng uống nữa được không ? " tôi cằm lấy chai bia trên tay anh rồi để nó ở xa.

" Nhưng uống nó thì mới đỡ buồn chứ ? "

" Em biết anh mệt mỏi nhưng cũng đừng có bia rượu như thế. Em nhìn anh bây giờ thấy lạ lắm. "

" Lạ sao ? "

" Vâng. "

" Thế sau này anh không uống nữa, Châu đừng ghét anh nhé ? "

" Em làm sao ghét anh được ? "

" Em không ghét cũng chẳng thích anh... Hazzz"

Tôi nghe thấy đàn anh thở dài. Tôi thấy nếu cứ ngồi đây thì đàn anh sẽ cứ lại bia rượu nên mở lời bảo anh Bảo đi dạo. Anh cũng đồng ý mà đi, chúng tôi đi dạo trên con phố lấp lánh ánh đèn đường. Mọi người ai cũng vội vã mà chạy đua với thời gian.

" Châu nè, em hiểu rõ lòng mình rồi chứ ? "

" Dạ, em hiểu lòng mình rồi. "

Từ 3 tháng trước tôi đã hiểu lòng mình có ai và muốn gì rồi.

" Vậy tốt rồi, Châu nè nếu có cơ hội anh gặp em trước thì em có thích anh không ? "

" Nếu có cơ hội sao ? Anh cứ trêu em suốt, em làm sao mà thích anh được. "

Trên đời làm gì có nếu như, chỉ có bỏ lỡ thôi.

" Châu nè, em biết anh thích em không ? "

Trước câu hỏi đột ngột này của đàn anh tôi có hơi sững nhưng vẫn thản nhiên đáp " Em có biết, nhưng em không thể. "

" Ừm, em biết là được. Bà nội dạo này sức khỏe có hơi yếu, em rảnh thì đến thăm bà nhé ? Bà nói bà nhớ em lắm. "

" Vâng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro