Chap 37: Con hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau tôi rảnh nên nghe lời đàn anh mà qua nhà thăm bà nội. Con hẻm vẫn thế, những đứa trẻ cũng lớn lên đôi chút, tụi nhỏ vẫn ngồi vui chơi hồn nhiên như vậy. Tôi đi vào, mọi người nhận ra tôi mà chào hỏi. Tôi lễ phép cũng chào hỏi lại. Khi đi đến trước ngôi nhà nhỏ có vườn rau nho nhỏ. Bóng lưng bà đanh tưới cây, tôi mở cổng đi vào chỗ bà.

" Bà nội, con đến thăm bà đây. " tôi nói có hơi lớn, bà có hơi giật mình nhưng khi thấy tôi thì cười tươi. Bà dừng việc tưới rau mà dắt tôi đi vào nhà.

" Con đó, chẳng thấy đến thăm bà, bà nhớ con muốn chết rồi. "

" No No, bà không được nói vậy, bà phải sống để ở bên tụi con chứ. "

" Con đó, đúng là biết nịnh hót. Mà dạo này thằng Chinh sao rồi con, nó sống vẫn tốt chứ ? "

" Dạ vẫn như trâu như bò ạ. "

" Con đó ! " bà cười rồi cú vào trán tôi nhẹ một cái. Bà cười nói với tôi rất nhiều, còn đặt biệt hỏi thăm tôi có bạn trai chưa.

" Bà ơi con chỉ mới 26 tuổi, việc gì phải vội ạ ? "

" Đúng là con không vội, nhưng bà thì có tuổi rồi. Ít nhất cũng cho bà thấy con mặc váy cưới chứ đúng không ? "

" Bà ơi, bà sẽ thấy được thoi. Bà chỉ càn ăn uống điều độ, chú ý sức khỏe là được. "

" Châu con nè, ai biết trước mai ta sống hay chết đâu chứ. Cứ mỗi sáng mở mắt thấy ánh sáng là ta biết ta sống vì vậy cứ lo đi, biết đâu hôm sau lại chẳng lo được. Đúng không ? "

" Bà à ! "

" Được rồi, không nói nữa. Hai bà cháu ta đi nấu cơm ăn. "

Tôi cùng bà hái rau, nấu cơm, ăn cơm. Còn cùng bà chăm rau, tưới rau và ôm nhau ngủ. Thức dậy thì hai bà cháu cùng nhau nói chuyện. Bà kể về bà và ông ngày xưa.

" Ngày xưa thời chiến tranh, hôm nay sống chẳng biết mai sống hay chết. Cứ vì Tổ Quốc mà chiến đấu. Bà gặp ông cũng là trên tuyến đường Trường Sơn. Khi đó bà chỉ mới 18 tuổi, bà là một trong những cô thanh niên xung phong.  Ông lúc đó cũng chỉ mới 20, ông và bà gặp nhau trên chiến trường, cùng nhau xong pha chiến đấu. Đã nói là chiến tranh thì thần chết lúc nào cũng ẩn mình mà chờ đợi.

Bà nhớ có một lần bà bị bom vùi, lúc đó bà tưởng bà chết rồi đó chứ. Nhưng ai ngờ là bà được ông cứu, cũng từ giây phút đó mà bà có tình cảm với ông. Bà và ông tìm hiểu và quen nhau, cái thời đó tình cảm đơn thuần trong sáng lắm. Con biết là bộ đội cụ Hồ, phải đấu tranh vì đất nước. Con có biết khi nghe tin chiến thắng bà và ông vui mừng đến như nào.

Bà còn nhớ mãi lời tỏ tình của ông; Đợi ngày đất nước giải phóng, thống nhất. Khi đó anh rước em về, việc nước trước việc nhà sau. Mong em đợi.

Sau đó bà ông cưới nhau, kết đôi vợ chồng, hạnh phúc bên nhau. Vì vậy bà chỉ mong chúng con hạnh phúc. "

Bà cười cười, bỗng bà nhìn tôi hỏi.

" Châu nè, con biết thằng Bảo thích con chứ ? "

Nghe bà hỏi thì tôi sững sờ, tôi quay qua nhìn bà đầy e ngại. " Có ạ. "

" Thế con có thích nó không ? "

" Bà à, con chỉ xem anh ấy như người anh trai của con... " dừng một chút tôi mới nói " Con xin lỗi... "

" Có gì mà xin lỗi chứ ? Thằng này nó khờ lắm, ba mẹ nó mất sớm chẳng cảm nhận được tình thân bao nhiêu. Cũng chẳng ai dạy nó cách yêu, cách chăm sóc bản thân. Bà thì già cả rồi, chẳng thể ở cùng nó mà lo lắng mãi. Bà luôn mong nó tìm được một người sẵn sàng chăm lo cho nó.

Châu này, bà chỉ có một ước nguyện đó là nhìn thấy nó làm chú rể. Chỉ có thế thoi, nhưng nó cứ như thế thì bà chẳng biết bao giờ. Nếu sau này bà có đi thì con hứa với bà là hãy chăm lo cho nó giùm bà nhé ? Đến khi nó có vợ là được,  con xem nó như anh trai mà quan tâm được không con ? "

Bà nội nhìn tôi đầy hy vọng, có lẽ đó cũng là điều mà bà luôn ước ao. Tôi không giỏi từ chối nên gật đầu nói " Bà yên tâm, con sẽ chăm lo cho anh Bảo. Và bà cũng sẽ nhìn thấy anh ấy làm chú rể... "

" Vậy thì tốt quá. "

Tôi cùng bà nói chuyện chút nữa thì tạm biệt nhau. Tôi lên taxi và về nhà. Khi vừa mở cửa đã thấy bóng dáng của Mắm, nó nhảy lên ôm tôi. Nó lớn rồi, to xác hẳn ra nên ôm cũng có chút cực. Hoàng Chinh thấy thì chạy lại ôm lấy Mắm.

" Bà sao rồi ? Có khỏe không ? "

" Bà vẫn khỏe, nhưng nhìn có vẻ ốm đi rồi. "

" Vậy khi nào rảnh chúng ta cùng nhau đến nhà bà ăn cơm. "

" Ừm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro