Chap 42: Show diễn cuối năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tháng tôi và Chinh quen nhau, lời đồn trên mạng trở thành sự thật. Cũng gần cuối năm nên Chinh muốn mở một show diễn cuối năm. Chúng tôi bàn bạc và lên kế hoạch. Show diễn ra vào 23/12/2023. Trước hôm buổi biểu diễn diễn ra đã có rất nhiều ác ý trái chiều về tôi. Nhưng tôi mặc kệ tất cả, tôi sống vì bản thân và người tôi trân trọng chứ không phải sống vì ánh nhìn người khác.

Show diễn cũng diễn ra, lần này tôi đứng dưới sân khấu ngắm nhìn Chinh. Cậu tỏa sáng trên sân khấu như thế, đẹp đẽ đến thế. Nếu có người bảo tôi không xứng với cậu tôi đồng ý. Nhưng nếu có người bảo tôi có ý đồ xấu thì người đó đã sai. Tôi chấp nhận mình bị nói không xứng nhưng tôi không thể chấp nhận mình có ý đồ xấu với Chinh. Cậu là nhành hoa mà tôi ngày đêm chăm sóc, là đóa hoa duy nhất trong đời tôi.

Từng lời nhạc đều được cậu biến hóa như một bức tranh tình cảm đầy mộng mơ. Chẳng hiểu sao tôi lại rung động, tim đập nhanh và nhìn cậu chẳng dời mắt. Tôi chợt nhớ đến một câu nói như này.

Anh ấy là ánh sáng trong đời tôi. Là người mà tôi không muốn đánh mất, bỏ lỡ và là người mà tôi muốn trao tim mình. Thế giới có thể không có tôi, nhưng không thể không có anh ấy.

Tôi chẳng biết mình đã đọc câu nói này ở đâu. Khi đọc những lời văn này khiến tôi thấy chẳng đúng mấy. Nhưng khi tôi yêu rồi, lúc đó tôi cũng hiểu được câu nói. Đúng vậy, Hoàng Chinh là ánh sáng  của tôi, là người tôi không muốn đánh mất, là người tôi muốn trao tim mình. Nhưng nếu trên thế giới này không có tôi mà chỉ có anh thì thật đáng buồn.

Tôi đứng dưới sân khấu, tay cằm bảng cổ vũ Chinh. Tôi lắng nghe giọng cậu, lắng nghe những tiếng hô tên cậu. Có lẽ phần may mắn cả đời của tôi điều dùng để được gặp cậu trên đời này.

Tớ cảm ơn cậu đã đến, cảm ơn quãng thời gian chúng ta đồng hành cùng nhau. Và cảm ơn cậu đã khiến thế giới của tớ bớt tẻ nhạt và tràn ngập tiếng cười hơn. Một thể giới đầy màu sắc, có những hôm giông bão nhưng cơn bão đi qua là một bầu trời bình yên và tràn đầy ánh sáng.

Sau 3 bài hát Chinh ngồi trên sân khấu trò chuyện với các fan. Tôi lắng nghe cậu hỏi. " Chúng ta trò chuyện chút nhé !  Xem nào, ai sẽ được hỏi tớ nào. " Cậu dứng dậy, bước đến chỗ khán giả. Cậu đưa mic cho một bạn fan, đó là một fan nữ và đang đứng cách tôi không xa.

" Anh cho em hỏi, gần đây có tin đồn anh và trợ lý quen nhau. Anh thấy sao về tin đồn này ? "

Một cậu hỏi rất hay, khán giả điều náo nhiệt mà hú hét. Tôi thấy Chinh mỉm cười và lấy lại mic. Cậu cười và nhìn về phía tôi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

" Cảm ơn bạn đã hỏi. Đối với mình tin đồn này là đúng. " Khán giả điều trở nên ồn ào.

" Mấy bạn bình tĩnh. Sau này mọi người đừng gọi là trợ lý nữa, em ấy tên là Anh Châu. Vào năm mình 6 tuổi đã gặp được em ấy. Chúng tớ đều là trẻ trong cô nhi viện. Mình còn phải cảm ơn em ấy, chính em ấy đã đem đến hạnh phúc, niềm vui cho mình. Mình biết mấy bạn rất buồn vì mình thừa nhận. Mình xin được đứng ở đây xin lỗi mấy bạn. Thật xin lỗi vì đã làm các bạn buồn.

Mình mong các bạn sẽ không toxic Châu nữa, em ấy rất nhạy cảm. Các bạn không biết được rằng để có mình ngày hôm nay được đứng trên sân khấu điều là nhờ Anh Châu. Vào hè năm lớp 11, lúc đó mình áp lực cùng cực, và rất nản.  Khi đó mình đến nhà Châu, chính em ấy đã gieo hi vọng sống tiếp cho mình. Hôm đó em ấy vô tình nói mình hãy làm ca sĩ và khi nổi tiếng hãy tuyển em ấy làm trợ lý.

Và chính câu nói vô tình đó mà mình đã xem nó là mục tiêu của đời. Mình ngày đêm cố gắng để có được như hôm nay. Thật sự mình phải cảm ơn em ấy rất nhiều. Vì vậy mong mọi người đừng toxic em ấy nữa. "

Bỗng ánh đèn tắt đi, trên sân khấu trở nên tối đi. Lại " ba " một cái ánh đèn lại sáng, nhưng lần này ánh đèn chỉ chiếu rọi cậu và... Chiếu rọi tôi. Tất cả ánh mắt xung quanh điều nhìn lên tôi. Tôi mơ hồ nhìn Chinh, cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Một giai điệu vang lên, cậu cất tiếng hát.

" Từ ngày em đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời
Và tên em anh mãi cất giữ chỗ trái tim không rời
Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời
Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian
Đi cùng anh từ khi bình minh vừa lên để
Ta dìu nhau về những đêm buông mệt nhoài
Và anh chẳng mong gì hơn đời cho bình yên ngủ quên mỗi sớm bên em
Ngoài kia chẳng như là mơ để anh nhiều
Khi chợt như trẻ thơ sợ hãi chỉ mong về nhà
Mình em anh mong chờ
Để mà vơi đi bao nhung nhớ... " ( Bài hát Từ ngày em đến )

Một anh bảo vệ đi đến chỗ tôi, anh ấy bảo tôi đi theo anh ấy. Tôi vâng lời, khi đi đến chỗ bật thang lên sân khấu thì tôi ngỡ ngàng quay lại nhìn anh bảo vệ. Anh ấy gật đầu ý bảo tôi hãy đi lên sân khấu, hãy bước về phía cậu.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, lấy tự tin vững vàng chậm rãi bước lên sân khấu, mặc kệ ánh mắt mọi người tôi đi đến chỗ cậu. Chinh đứng dậy nhìn tôi, cậu nở nụ cười thật sáng chói. Tôi được đưa một cái mic, lúc này âm điệu thay đổi, là bài hát tôi thích. Tôi cứ thế tự tin cất giọng hát.

" If the sun refused to shine
Baby, would I still be your lover?
Would you want me there?
If the moon went dark tonight
And if it all ended tomorrow
Would I be the one on your mind?
Your mind? Your mind? "

Khi tôi cất giọng thì khán giả bên dưới lại im lặng lạ thường. Tôi cũng chẳng để ý mà ôm lấy cậu. Khi hát xong tôi liền cuối chào khán giả.

" Chào mọi người mình là Nguyễn Diệp Anh Châu, là trợ lý của Zin. "

Bên dưới lại hú hét lên, tôi đứng đó mỉm cười. Chinh khẽ vuốt mái tóc tôi, cậu bảo " Bình thường đã đẹp, hôm nay lại đẹp hơn. "

Tôi nở nụ cười nhìn cậu. Buổi show tiếp tục diễn ra và tôi trở thành bạn diễn của Chinh trên sân khấu. Bên dưới là những tiếng hú hét, cỗ vũ, và có cả gọi tên tôi và Chinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro