ver Tăng Nhiên Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng nay công việc ở bệnh viện vẫn dày đặc. Tôi cũng chẳng có thời gian để giải trí, lại thêm cứ có thời gian rảnh rỗi là lại nhớ đến Châu. Chẳng biết em ấy dạo này có tốt không. Bà nội lại cứ hay nhắc đến, tôi lại chẳng biết phải làm sao.

" Bảo à, năm nay con cũng 28 tuổi rồi. Bà biết con đam mê công việc, nhưng bà cũng già cả rồi, chẳng biết sống được bao lâu. Bà chỉ muốn được thấy con làm chú rể bà đứng trên lễ đường. "

Lời nói của bà cứ ong ong bên tai, khiến tôi gần đây trở nên cực kì mệt mỏi và buồn lòng. Được mấy hôm rảnh rỗi thì lên mạng xem tin tức, ai ngờ lại lướt ngay tin đồn Châu và Chinh quen nhau. Ban đầu tôi hơi sock nhưng lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Em ấy thích Chinh thì chẳng sớm muộn cũng thành đôi.

Khi tôi đọc được những bình luận toxic em ấy thì lại thấy bực tức mà comment ác ý lại. Điều bình thường thoi nhỉ ? Ai mà chẳng bảo vệ người mình thích. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Tôi dùng nick ảo để comment ác ý lại những comment toxic Châu. Khi thấy bên kia đuối lý thì hả hê trong lòng.

Gần đây công việc lúc nào cùng nhiều, tôi còn phải lo lắng cho sức khỏe của bà nội. Bà gần đây trở nên yếu đi khiến tôi lo sợ có hôm chẳng ngủ được. Thằng bạn thân của tôi khi thấy tôi khổ thì lại đến chỗ làm việc mà trêu chọc.

" Ay da, không ngờ có một ngày anh Bảo đây lại khổ cực vì tình đến thế đấy ! "

" Cút ! "

" ay, sao lại cọc rồi ? Ai ghẹo gì bạn đâu chứ ? Tôi chỉ nói đúng sự thật thoi mà. "

Đúng cái quần què.

Đã buồn bực lại gặp thằng bạn khiến tôi trở nên cọc hơn. Mà để quên đi nỗi buồn thì tôi tìm ra được một việc làm đỡ buồn hẳn đi. Đó là khi buồn thì giải toán xác xuất, hay học ngôn ngữ mới. Không thì tìm hiểu các bệnh và có cả đọc cuốn sách luật dày cộm. Nói chung việc này cũng khiến tôi đỡ đi phần nào buồn, nhưng cũng vì việc này mà tôi từ 60kg xuống 55kg. Trở thành một người đàn ông ốm trơ xương.

Hôm nay khi nghỉ giải lao, tôi lướt mạng thì thấy tối nay sẽ có show diễn cuối năm của Chinh. Lại nghĩ có Chinh thì chắc chắn có Châu, vì vậy mà hôm nay tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để đi show diễn. Khi đến nơi thì cũng đã hơn 19h18p, show đã được diễn ra ít phút rồi. Tôi cố tìm kiếm một vị trí thích hợp và rồi đứng đó.

Khi tới lúc giao lưu trò chuyện của Chinh với fan thì tôi bất ngờ với câu hỏi của bạn fan đó. Nhưng cũng rất nhanh Chinh đã đưa ra đáp án. Thiếu niên ấy nở nụ cười ấm áp lại hạnh phúc mà kể, mà nói về Châu. Lúc đó trái tim tôi lại thấy nhói đau. Nhưng khi nghe bên cạnh có người khen em ấy thì lại vui vẻ mà cười.

Đến khi sân khấu tắt đèn và ánh đèn mở lên. Tôi đứng đó nhìn về phía sân khấu tràn đầy mong đợi. Hôm nay em ấy mặc một chiếc váy hồng dài, mái tóc đen uống lơi được xõa. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc. Em ấy cất lên giọng hát âm vang, ấm áp. Tôi chưa từng nghe Châu hát, lại không ngờ em ấy lại hát hay như vậy. Hay đến động lòng người.

Khán giả xung quanh cũng trở nên im lặng mà lắng nghe em hát. Những lời khen em ở xung quanh tôi đều lắng nghe. Nghe rồi lại cảm thấy vui vẻ, chẳng biết tại sao nữa. Khi nhìn thấy em hạnh phúc bên người mình thương tôi cũng trở nên vui vẻ, hạnh phúc.

" Châu à, chúc em một đời hạnh phúc với lựa chọn của chính mình. "

Sau đó tôi lại đứng đó ngắm nhìn em. Bỗng một bạn nữ có vẻ gấp rút mà va chạm phải tôi. Cô nàng mặc phong cách cá tính, mái tóc được nhuộm đuôi xanh lá. Nhìn rất đặc biệt, rất ấn tượng. Nhưng sau đó thì ấn tượng cũng bay đi. Cô nàng dẫm lên chân tôi, cơn đau từ chân khiến tôi thốt lên. Cô nàng ngước nhìn tôi nói " xin lỗi. " rồi lại đi.

Tôi ngắm nhìn bóng lưng vội vã ấy thì lại vô cùng thấy thân quen. Nhưng sau đó cũng mặc kệ mà nhìn về phía sân khấu.

Khi kết thúc show diễn, tôi cũng buông bỏ được phần nào trong lòng. Tôi lênh đênh trên đường ngắm nhìn phố. Khi đi ngang qua một tiệm bán kem thì ghé vào mua một ly kem dâu. Mùa đông ở Hà Nội phải nói khá lạnh, nhưng ăn kem vào thì lạnh gấp đôi. Tôi vừa ăn vừa run, lại bật cười vì bản thân mình vô tri.

Vừa đi trên đường vừa nói chuyện với ly kem, bỗng nhiên một bóng dáng va phải vai tôi. Khiến ly kem cũng cất cánh rồi hạ cánh trên đường. Tôi nhìn ly kem tiếc nuối, mặc dù ăn đã gần hết, nhưng ly kem nãy giờ như người bạn để tôi tâm sự. Tôi quay người nắm lấy cổ tay người vừa va chạm tôi.

Khá bất ngờ khi người va phải là cô nàng cá tính khi nãy. Tôi mỉm cười nói " em làm rớt kem của tôi rồi, lại không xin lỗi sao ? ", cô nàng nhìn tôi nhíu mày khó hiểu. Sau đó lại vũ tay tôi khỏi cổ tay nàng. Cô nàng khoanh tay trước ngực, mặt tràn đầy ý láo cá mà nhìn tôi.

" Này, tôi xin lỗi vì va phải. Nhưng có phải anh cũng nên xin lỗi tôi không ? Anh làm cổ tay tôi đỏ lên cả rồi này ! "

Đúng thật là khi nãy tôi có hơi dùng lực,  nhìn cổ tay của cô nàng đỏ lên thì trong lòng đầy trách bản thân. Người ta là con gái, sao mày lại dùng lực thế hả Bảo ?

Tôi mỉm cười " Xin lỗi nhóc nhé ? "

" Hả ?  Nhóc ? Đồ điên. "

"....??? "

Cô nàng rời đi không thèm nhìn tôi một cái, tôi đứng đó ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro