Chap 43: Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ show diễn cuối năm mà tôi và Chinh cũng bớt bị toxic đi. Tối đến tôi ngồi trong lòng cậu cùng nhau xem phim. Bông và Mắm thì chơi đùa bên dưới. Tôi đang xem Doraemon thì nghe thấy cậu nói.

" Châu nè, hai năm nữa anh sẽ giải nghệ. "

Tôi cứ tưởng mình nghe lầm, nhẹ giảm âm lượng TV rồi ngước nhìn anh hỏi " Anh nói gì ? "

Chinh xoa mái tóc tôi mỉm cười nói " Anh muốn giải nghệ. "

" What ? Sao lại giải nghệ ? "

" Anh không phải không ra nhạc nữa, mà là không đi show nữa. Anh muốn mình làm việc bình thường, yên ổn không thị phi nữa. "

" Vậy định giải nghệ thật à ? "

" Không phải anh bảo hai năm nữa mới giải nghệ sao ? "

" Ò, em nghe theo ý kiến của anh. Thời gian còn dài, anh có thể suy nghĩ, khi nào chắc chắn thì cứ làm, em sẽ nghe theo. "

" Sao lại ngoan thế ? "

" Chứ đó giờ em không ngoan sao ? "

Tôi mở to mắt nhìn cậu rồi lại chớp chớp mắt. Chinh cười và đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

1 năm sau tôi cùng Chinh bước lên lễ đường với sự chứng kiến của bà nội và đàn anh, cùng những người bạn. Chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.

Công việc của Chinh gần đây vẫn nhẹ nhàng, bình ổn hơn trước. Vì vậy mà tôi cũng có thời gian để quay về bệnh viện làm việc. Nhưng chỉ làm việc được 4 tháng thì phát hiện ra đã mang thai. Thế là Chinh không cho tôi đi làm, bắt tôi ở nhà nhàn rỗi hơn thời cấp 3. Khiến tôi ngứa tay ngứa chân, nhưng mỗi lúc như vậy tôi đều vẽ hoặc đọc sách, không thì cùng cậu chơi cờ.

Sau vài tháng thì Chinh chính thức giải nghệ, mạng xã hội cũng chấn động vì cậu. Sau khi giải nghệ, tuy cậu không đi làm nhưng vẫn có tiền nhờ những bản nhạc lúc trước sáng tác. Và cậu cũng mở một quán nước kèm sách. Quán có tên là " Biên Xanh " không hiểu vì sao Chinh lại đặc tên như vậy.

Quán được trang trí rất đẹp, tầng trệt dùng để ăn uống, tầng 1 thì để giải trí với game, tầng 3 là tầng đọc sách. Nhờ tiếng tâm khi còn đi hát nên cậu cũng được ủng hộ rất nhiều.

Phải nói mang thai thực cực khổ, tuy tôi không ốm nghén nhiều, ăn uống rất dễ chịu. Nhưng chỉ có cái là nhức lưng, mất ngủ nên Chinh lúc nào cũng lo lắng. Có mấy đêm tôi tỉnh giấc vào lúc 2-3 giờ sáng đòi cậu kể chuyện cho nghe, hay là hát cho nghe. Chinh vẫn kể, vẫn hát cho tôi nghe mà không một lời cọc cằn. Lại còn xoa bóp vai, lưng cho tôi. Tôi thèm ăn gì Chinh cũng nấu hoặc mua cho tôi ăn.

Bé Mắm và Bông như biết tôi mang thai mà ít khi cho tôi ôm ấp, cứ né tránh tôi. Nhưng khi tôi nhờ Mắm một việc như lấy điều khiển TV, hay đóng cửa thì Mắm đều làm rất tốt, còn vâng lời. Bông thì lại ngoan hơn, không còn nghịch ngợm nữa.

Giai đoạn mang thai cứ như thế trôi đi, chúng tôi không chọn siêu âm mà đợi khi sanh sẽ biết. Trước hôm sanh tôi có hỏi Chinh.

" Anh thích con trai hay con gái ? "

" Trai hay gái thì đều là con cả mà, nhưng nếu được thì anh mong là con gái. Bởi vì nó sẽ giống em. "

" Anh sẽ đặt tên con là gì ? "

" Trai hay gái đều lấy họ em, nếu là trai thì anh sẽ đặt là Nguyễn Hoàng Anh, nếu là gái thì là Nguyễn Hoàng Uyển Nhi đi. "

" Tên đẹp đó ! "

" Ngốc ! "

Và rồi cơn sanh tới, những cơn đau vồ vập khiến tôi như muốn ngất đi. Sau gần 2 tiếng thì tôi cũng sinh ra một bé gái nặng 3kg.

Khi ra khỏi phòng sanh và chuyển đến phòng nghỉ, tôi luôn tỉnh táo mà nhìn Chinh, cậu ấy khóc. Những giọt lệ lăn trên má, kèm theo đôi mắt đỏ ửng, tôi nhìn mà đau lòng. Lại nghe thêm giọng nói cậu nức nở nói " Sau này không sinh nữa, một đứa là đủ rồi... Anh không muốn thấy em đau nữa... "

Tỉnh dậy khỏi cơn mê mang, tôi nhìn thấy cậu đang ngồi bên cạnh nhìn tôi. Tôi mỉm cười hỏi " Anh nhìn gì em vậy ? "

" Anh đang nhìn một thiên thần. Khổ cho em rồi. "

Tôi lắc đầu, " Không khổ, con đâu rồi anh ? "

" Con đang ngủ. "

Chinh ẫm đứa con đặt kế bên tôi. Đứa bé trắng trẻo, lại xinh đẹp, có chút nét nga như Chinh.

" Từ giờ con tên là Uyển Nhi nhé ? Con của mẹ. "

Sau 2 tuần thì tôi rời bệnh viện về nhà, hành trình chăm con đúng thật là mệt mỏi. Nhưng hên rằng bé Mây ( Uyển Nhi ) lại rất dễ chăm, khi uống sữa nó thì sẽ ngủ. Tối đến ngủ cũng rất ít khi quấy khóc. Bé Mắm và Bông lúc nào cũng canh Mây, nhưng lại ít khi lại gần em.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt bé Mây cũng hơn 1 tuổi. Hôm đó Mây gọi " Mẹ " khiến tôi hạnh phúc mà rơi lệ. Chinh thì ôm lấy ôm vỗ về, từ nhỏ Mây lúc nào cũng đòi ba, lúc nào cũng kiếm ba. Nhưng tôi lại bất ngờ khi lời Mây gọi đầu tiên là mẹ.

Thời gian cũng trôi nhanh đi, bé Mây 5 tuổi. Gia đình chúng tôi 5 người vui vẻ, hạnh phúc.

Hết.

***
Lời nhắn của tác giả.

Chào mọi người, mình là Nguyệt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện ạ. Các bạn là động lực để mình viết, vì vậy thật sự cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro