#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ly và Mạc Liên Hy đi shopping ở khu trung tâm thương mại. Xung quanh hai người là một tốp vệ sĩ đứng chắn không để những tên phóng viên kia lại gần.

Sau hai tiếng đồng hồ, vệ sĩ phải chia làm hai nhóm. Một nhóm cản phóng viên, còn một nhóm chính là xách đồ cho Mạc Liên Hy. Phải, chỉ là đồ của Mạc Liên Hy thôi.

Dạo quanh hai tiếng đồng hồ, chỉ có Mạc Liên Hy. Cô chỉ cần cầm lên ngắm vài lần là sẽ đưa luôn cho nhân viên để thanh toán.

"Aiii. Cuối cùng cũng có thể đi về." Bạch Ly vô cùng vui sướng vì Mạc Liên Hy đã mua xong. Với đống đồ này trong một tháng cô ấy mỗi ngày có thể mặc một bộ không trùng luôn ấy!!

Mạc Liên Hy khinh bỉ liếc nhìn cô: "Về? Cậu có nhầm không vậy? Chỗ này làm sao đủ?!"

"...!!!" Bạch Ly thật sự muốn ngất luôn. Ngần này còn chưa đủ?!

Mạc Liên Hy kéo cô vào shop nước hoa ngay gần đó.

Sau khi dạo một vòng, Mạc Liên Hy dừng lại trước quầy nước hoa Versace. Cô đưa tay ra định lấy lọ Versace Bright Crystal thì bỗng một bàn tay cũng chạm vào lọ nước hoa đó.

Ngẩng đầu lên, bàn tay đó là của Lâm phu nhân. Không biết hôm nay ra cửa cô đã bước chân trái hay chân phải mà toàn gặp oan gia ngõ hẹp.

"Lâm phu nhân."

Lâm phu nhân không nhìn họ mà quay sang Mộ Dung Gia Duệ: "Đi thôi. Chúng ta không giành với những người chim sẻ cứ tưởng mình là phượng hoàng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

Mộ Dung Gia Duệ cười dịu dàng: "Dạ."

Mạc Liên Hy đang muốn xông lên cãi nhau với bà ta thì bị Bạch Ly cản lại: "Lâm phu nhân là trưởng bối. Cãi nhau với bà ta cậu không có lợi đâu."

Mạc Liên Hy rất tức giận. Bà ta tưởng mình là trưởng bối, muốn làm gì thì làm là được sao?!

Lâm phu nhân vừa đi ra cửa vừa nói: "Nếu con thích loại đó, ta có thể đặt từ bên Ý cho con."

Mộ Dung Gia Duệ ngoảnh đầu nhìn hai người cười khinh bỉ.

Mạc Liên Hy tức muốn lòi mắt. Con nhỏ kia vậy mà dám khinh bỉ cô!?

Bạch Ly thấy tình hình có vẻ không ổn liền kéo Mạc Liên Hy ra quán coffee gần đó.

Vừa ngồi xuống, Mạc Liên Hy bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Bà già đáng chết, con nhỏ đáng chết. Ly Ly, mai sau cô về đấy làm dâu thì phải cho bà ta biết tay...bla..bla..."

May mà có người phục vụ mang nước ra mới cản được Mạc Liên Hy nói tiếp.

Ngồi được một lát Mạc Liên Hy đi vào nhà vệ sinh.

Cô ấy vừa đi được một lát thì chiếc ghế phía đối diện được kéo ra. Bạch Ly đang nhìn điện thoại nên không để ý người đấy là ai: "Sao cậu về nhanh vậy?"

Một lúc sau thấy không thấy có tiếng đáp, Bạch Ly mới ngẩng lên. Mộ Dung Gia Duệ!

Mộ Dung Gia Duệ cười khẩy nhìn cô: "Thấy tôi cô bất ngờ lắm sao?"

Bạch Ly ngả người dựa vào ghế: "Cô muốn uống gì?"

"Không cần, tôi chỉ nói vài câu với cô thôi. Đừng có đến gần Lâm Vũ!"

"Tôi với Lâm Vũ không có quan hệ gì cả."

Mộ Dung Gia Duệ cười khẩy: "Tôi mong là thế. Dù như nào thì Lâm phu nhân cũng không chấp nhận cô đâu. Một người đã ly hôn thì sẽ chẳng ai chấp nhận cô làm dâu cả." Nói rồi, cô ta đứng dậy rời đi.

Bạch Ly nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt trắng bệch. Con người thật đáng sợ. Họ sẵn sàng lấy điểm yếu của đối phương để công kích người ta mà không để ý tổn thương người đó nhận phải. Tại sao họ cứ phải lấy cuộc hôn nhân này ra để đâm chọc cô??

Mạc Liên Hy trở về thấy mặt cô trắng bệch liền lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

Bạch Ly ngẩng đầu lên nhìn cô cười: "Mình chỉ thấy hơi mệt. Mình về trước đây." Thấy Mạc Liên Hy vẫn chưa hết lo lắng, Bạch Ly nói tiếp: "Bạch quản gia đang đứng đợi mình ở cổng rồi."

Đợi Bạch Ly đi xa, Mạc Liên Hy quay ra hỏi vệ sĩ: "Trong thời gian tôi đi có chuyện gì xảy ra?"

"Có một cô gái đến nói chuyện với Bạch tiểu thư, một lúc sau cô gái ấy đã rời đi rồi."

Vì Mộ Dung Gia Duệ đeo kính râm nên ở khoảng cách xa, các vệ sĩ không nhận biết được là ai.

Về đến nhà Bạch Ly vào phòng nằm vật ra giường. Cô nhắm mắt vào rồi dần thiếp đi.

[…]

Một thời điểm khác, tại hầm để xe của khu trung tâm thương mại.

Khi Mộ Dung Gia Duệ đi về chiếc xe của mình thì thấy có một cô gái đang đứng gần đấy.

Lúc đầu cô định bỏ qua nhưng cô ta đột nhiên chắn đường cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro